Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00. bóng anh, và sao trời.

Mãi đến khi lết mình lên được đến sân thượng của toà nhà, Phước Thịnh mới hiểu tại sao khi mới vào làm các anh chị đồng nghiệp lại không khuyến khích ra đây hóng mát.

Một là, đường đi quá rắc rối và bất cập. Thang máy chỉ dừng ở tầng hai bảy, Phước Thịnh phải mất thêm vài phút để leo lên. Không có cửa chắn, cũng không có ánh đèn. Tối tăm. Bụi bặm. Thịnh nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới đây nữa. Nó không thích những nơi thế này.

Hai là, sân thượng công ty trông cứ như một công trình bị bỏ dở. Thật sự khác biệt hoàn toàn với văn phòng được trang bị đầy ắp các loại nội thất hiện đại ở tầng dưới. Không cửa, không lan can, không ghế gỗ, không gì cả.

Thế mà lại có người.

Nguyễn Thành Công. Anh đứng trên bậc thềm cao nhất, đứng trong đêm tối mờ ảo, đứng giữa gió đông se lạnh.

Anh mặc độc một chiếc áo cộc tay, mải mê nhìn về phía trước. Phước Thịnh không thấy được mắt anh, nên nó chẳng đoán ra anh đang nghĩ gì. Run rẩy trước độ cao và sự đông đúc của phố thị, hay đang tận hưởng khí trời trong lành mát mẻ.

Nó chỉ biết, từ góc nhìn của nó, bóng lưng anh trông cô độc đến lạ.

Nó không dám thở mạnh, cũng chẳng dám tiến tới. Nó sợ anh giật mình, sợ anh khó chịu, sợ anh đột ngột nhảy xuống.

Một vài suy nghĩ vớ vẩn bỗng lướt qua tâm trí nó. Anh biến mất khỏi bữa tiệc khi nào? Tại sao anh lại lên đây? Nếu anh thả mình rơi tự do, liệu nó có kịp chạy đến và đỡ được anh không?

Chẳng thắc mắc nào của Phước Thịnh được giải đáp. Vì Thành Công chỉ đứng đó, không nhúc nhích gì. Nếu không có gió thổi khiến tóc và quần áo anh nhẹ bay, hẳn trước mắt nó sẽ là một bức tranh tĩnh hoàn hảo.

Bóng anh, và sao trời.

Không rõ nó đã đứng đờ ra nhìn anh mất bao lâu, nhưng cảm giác rã rời ở đôi chân khiến nó cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, như cố tình trêu ngươi sự kiên nhẫn trong nó. Ngay lúc nó định rời đi thì anh quay người, mắt chạm nó, lướt qua rất nhanh, rồi thuần thục leo xuống.

"Thịnh à em?". Anh mở lời, nhưng nó biết chắc đấy không phải là một câu hỏi. Chẳng có chút ngạc nhiên nào ở anh, dù anh đã cố diễn cho ra cái nét đó.

Thành Công nhìn ra được sự hoang mang trong mắt Thịnh. Thật ra chẳng có gì cao siêu cả, chỉ là anh thấy mùi nước hoa hôm nay nó dùng có chút không phù hợp với một bữa lẩu bình dân. Đó là điều đầu tiên anh chú ý khi nó bước vào quán. Vậy nên, kệ cho nó có cố đi thật chậm thật khẽ để che giấu sự tồn tại của mình, hương thơm phảng phất quanh nó cuối cùng vẫn tố cáo nó.

Tất nhiên, anh chẳng dông dài giải thích với nó làm gì. Thành Công coi như không hay biết, chỉ hỏi: "Mọi người nhờ em đi tìm anh à?".

"Dạ không. Em chỉ định kiếm chỗ hút thuốc thôi.". Phước Thịnh thành thật trả lời, Công đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu. Thâm tâm anh thấy tiếc cho cả chục triệu tiền nước hoa xa xỉ của nó, hương thơm tinh tế đến vậy trớ trêu sao lại bị phá tan tành bởi khói thuốc.

Mãi về sau, mỗi lần Phước Thịnh lướt qua, anh đều vô thức ngửi được mùi tàn thuốc vương trên vai áo nó, dù cho nó còn chẳng hút nhiều đến vậy.

"Thế anh xuống trước nhé, không làm phiền em nữa."

Không ai rõ vì sao Phước Thịnh bỗng kéo tay anh lại, chính nó cũng không biết. Hành động ấy xảy ra trước cả khi nó kịp ngỏ lời mời: "Hay anh ở đây nói chuyện với em chút được không?".

Và nó thấy Thành Công cười, nụ cười đầu tiên người này dành cho nó: "Anh cứ nghĩ là em không thích anh cơ.".

Khó trách. Vì cũng đúng một phần.

Lần đầu Phước Thịnh gặp Thành Công chính là vào ngày nó đi phỏng vấn xin việc tại công ty. Anh, trong bộ trang phục chỉnh tề đến mức cứng nhắc, liên tục đặt cho nó những câu hỏi vặn vẹo, bắt bẻ nó từng lỗi một, và tiễn nó ra về với thái độ không mấy vui vẻ. Phước Thịnh rút ra một kết luận, rằng người này chẳng ưa gì nó. Và nó, từ trước đến giờ luôn đặt tự tôn của mình lên hàng đầu, tuyệt đối sẽ không chung đụng với người không thích mình.

Nó không phủ nhận: "Em lộ liễu đến vậy sao?"

Thành Công lắc đầu. Anh nhớ lại những lần nó cố tình đợi anh dùng xong máy in rồi mới tiến lại gần, những lần nó từ chối đi tụ tập cùng văn phòng chỉ vì nghe tin anh cũng có tham gia, những lần nó nhanh nhảu chọn ghép đôi với người khác để khỏi phải làm việc cùng. Để hỏi là có lộ liễu hay không, thì chắc không đâu. Chẳng có tin đồn rạn nứt nào bị lan truyền khắp công ty bởi hội hóng chuyện xuyên phòng ban, nhưng

"Là vì nhắm đến anh, nên anh cảm nhận được."

Rồi thì "anh nghĩ em ghét anh" cũng cùng với "em sợ anh không thích em" nán lại trên cái sân thượng chẳng có gì hay ho đó gần cả tiếng đồng hồ.

Họ nói với nhau nhiều. Và suốt khoảng thời gian đó, không có điếu thuốc nào của Phước Thịnh được bật lên.

MỘT HƠN MỘT TRĂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com