Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bản án"

Phòng thẩm vấn số 4.
Lạnh lẽo, khô khốc, và đầy ánh sáng nhân tạo rọi xuống như tra khảo sự thật từ một con người đã mệt lử.

LingLing bước vào.
Giày cao gót gõ nhịp lên nền gạch.
Chị không nhìn ai, không cúi đầu, không e dè. Chị là LingLing Kwong – nữ luật sư được mệnh danh là "nắm giữ luật bằng ngón tay, và bóp nghẹt nó nếu cần."

Ngồi phía đối diện, tay bị còng trước mặt, là một cô gái.

Orm Kornnaphat.
25 tuổi. Bị buộc tội đốt nhà, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tội danh mang án tối thiểu 20 năm tù.
Không nhân chứng. Không bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.
Và không một luật sư nào muốn nhận vụ này... ngoại trừ Ling.

"Tôi là luật sư của cô."
Chị ngồi xuống, mở cặp da, ánh mắt liếc qua người đối diện.

Orm không ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Tóc rối. Môi khô nứt. Trên cổ còn vết bầm bị cảnh sát gây ra trong lúc bắt giữ.

"Tôi không cần."
Giọng Orm khàn khàn. "Tôi không cần ai bênh vực. Tôi làm. Tôi chịu."

Ling nhướng mày.
— "Cô vừa thú tội?"

— "Chỉ là... tôi biết sẽ chẳng ai tin tôi không làm."

Chị đặt cây bút xuống mặt bàn.
— "Tôi tin."

Một khoảng im lặng bao trùm.

Orm ngẩng lên lần đầu tiên.
Và đôi mắt ấy — sâu như một đầm lầy không đáy — hiện lên thứ gì đó còn nguy hiểm hơn nỗi tuyệt vọng: hy vọng.

Hồ sơ được mở.

Ling biết vụ này không đơn giản.
Nạn nhân là bạn trai cũ của Orm. Một tên vũ phu từng đánh đập nàng suốt hai năm trời.
Vào đêm hôm đó, căn nhà hắn phát nổ, hắn chết tại chỗ.

Orm bị bắt gần hiện trường, mùi xăng còn vương trên tay áo.

Không ai hỏi vì sao nàng khóc như phát điên khi bị còng tay.
Không ai điều tra vì sao chính hắn từng dọa giết nàng chỉ vài ngày trước.
Không ai muốn tìm sự thật. Vì mọi bằng chứng đều nói: nàng là thủ phạm.

Ba ngày sau.

Ling đến trại tạm giam.
Mang theo một túi đồ cá nhân, vài món ăn, và một bản vẽ từ camera an ninh do chị thuê người trích lén.

Orm ngồi sau lớp kính.
Chị đặt tay lên bàn, nghiêng đầu:

— "Em có biết... đêm đó em rời khỏi nhà hắn lúc 21:03, còn ngọn lửa bùng lên lúc 21:24 không?"

Orm nhìn chị, hoang mang.

Ling mỉm cười nhạt:
— "Đừng thú nhận khi thời gian tố cáo lời nói của em."

——

"Mẹ cô ấy bị tâm lý bất ổn từ khi Orm bị bắt."
Cô y tá của viện tâm thần nói vậy, sau khi Ling đến thăm bà Wanat.

Ling không đeo kính râm. Không khẩu trang.
Chị không trốn tránh dư luận.
Chị là người duy nhất đang dùng ánh sáng đâm xuyên sương mù mà Orm đang mắc kẹt trong đó.

Bà Wanat ngồi trên ghế dài ở sân sau.
Tay cầm tấm ảnh đã ố. Là ảnh Orm lúc 6 tuổi, đứng cười giữa giàn hoa giấy.

Bà lặp đi lặp lại một câu:
"Con bé không bao giờ biết ghét ai. Nó chỉ biết xin lỗi."

Chiều hôm ấy, Ling đứng trước căn nhà đã cháy.
Chỉ còn nền xi măng và vài bức tường đổ sụp.

Bà hàng xóm kể:
— "Tối đó có một chiếc xe màu đen đỗ gần đó. Nhưng rồi chạy mất ngay sau tiếng nổ."
— "Không ai hỏi tôi điều đó cả. Cảnh sát chỉ chăm chăm lôi cái con bé Orm đi."

Ling đứng yên một lúc.
Chị nhận ra mọi thứ đang rẽ theo hướng kỳ lạ.

Một vụ án mà mọi bằng chứng quá tròn trịa.
Một nhân chứng bị bỏ qua.
Một lời thú tội bị ép.

Tối hôm ấy, Ling mở camera an ninh riêng trong văn phòng.
Cô nhận ra có ai đó đã đột nhập, lục tung bàn làm việc.
Hồ sơ của Orm biến mất một phần.

Chị không báo cảnh sát.

Thay vào đó, chị đến trại giam lúc 2 giờ sáng.

Orm bước vào phòng gặp mặt, mái tóc cột lỏng, mắt thâm quầng.

— "Chị đến đây làm gì vào giờ này?"
— "Chị biết em vô tội."
— "Và chị nghĩ có người muốn em không bao giờ có cơ hội chứng minh điều đó."

Orm im lặng.
Rồi khẽ cười, buồn như một bản nhạc thiếu nốt:

— "Lúc chị nói 'tôi tin', em tưởng chị chỉ làm vậy vì nghề nghiệp."
— "Em không biết chị thật sự... dám tin."

Tối hôm đó, họ không nói nhiều.
Ling ngồi đối diện nàng trong căn phòng lạnh, chỉ nhìn nhau trong lặng thinh.

Orm tựa đầu vào tường kính, khẽ hỏi:

— "Nếu em vô tội thật... thì chị sẽ đưa em ra khỏi đây chứ?"

Ling đáp, bằng giọng chắc nịch:

— "Không chỉ đưa em ra khỏi đây.
Chị sẽ khiến kẻ đổ oan em... phải cúi đầu dưới chân em."

———

Chiếc USB màu đen cũ kỹ được tìm thấy dưới chân bàn làm việc cháy rụi trong nhà nạn nhân.
Ling không nhờ cảnh sát giám định.
Chị giao cho đội pháp lý riêng của mình. Và chỉ ba giờ sau, kết quả khiến tim chị chậm lại một nhịp.

Đó là file kế toán ngầm.
Ghi lại hàng trăm giao dịch tiền mặt không rõ nguồn gốc.
Với cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách:
"ORM.K – cấp dưới, xử lý giùm đơn hàng phía Thái."

Orm chưa từng nói.
Nhưng giờ Ling đã hiểu.

Orm đã bị lợi dụng.
Bạn trai cũ của nàng không chỉ là một kẻ vũ phu, hắn còn dùng tên nàng để rửa tiền, rồi đổ hết trách nhiệm khi mọi chuyện vỡ lở.

Và vụ cháy... không phải do Orm gây ra.

Mà là kế hoạch bịt miệng cuối cùng của hắn, không ngờ chính mình lại chết trong vụ nổ.

Ling bước vào trại giam.
Tay cầm chiếc USB.
Tim đập mạnh.

Orm ngồi đó, ánh mắt như đã quen với thất vọng.
Nhưng khi Ling đặt thiết bị lên bàn kính, nàng chớp mắt, rồi im lặng rất lâu.

— "Em... chưa từng kể với ai."
— "Vì không ai hỏi."

Ling ngồi xuống, giọng nhẹ đi:

— "Chị xin lỗi.
Vì chị đến hơi muộn.
Vì thế giới này đã đổ lỗi cho em quá dễ dàng."

Orm nhìn chị.
Lần đầu tiên, không phải bằng ánh mắt của một người bị buộc tội.
Mà là... người vừa được lắng nghe.

— "Nếu chị đến sớm hơn... có lẽ em đã không tập quen với việc bị ghét."

Ling siết nhẹ ngón tay.
— "Không phải ai cũng ghét em.
Có người đang... tin đến mức muốn cãi lại cả hệ thống vì em."

Orm cười nhẹ.
— "Người đó là chị à?"

Chị không trả lời.
Chỉ đặt tay lên bàn kính, chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng qua lớp ngăn cách.

Ba tuần sau, Orm được tạm thời trả tự do trong quá trình tái điều tra.

Báo chí bùng nổ.
Có người phản đối, có người đồng cảm.
Nhưng quan trọng nhất là: Orm đứng bên ngoài cổng trại giam, trong chiếc áo khoác mà Ling mang đến.

Nàng đứng yên.
Gió thổi nhẹ.
Rồi chạy đến ôm Ling thật chặt.

Không ai chụp lại khoảnh khắc đó.
Và nếu có, cũng không ai hiểu được: đó không phải là cuộc đoàn tụ của luật sư và thân chủ.
Mà là hai linh hồn... vừa được cứu rỗi bởi nhau.

———

Orm ra ngoài, nhưng không thật sự tự do.
Ánh nhìn của người qua đường. Những lời xì xào. Cái tên nàng vẫn gắn liền với tội ác mà truyền thông chưa chịu rút lại.

Mỗi ngày, nàng đến văn phòng Ling.
Không làm gì.
Chỉ pha trà. Đọc báo. Hoặc ngồi vẽ linh tinh trên giấy nhớ.

"Em đang làm gì vậy?" – Ling hỏi một lần.

Orm cười, vẽ thêm một vòng tròn nhỏ.
"Em đang tìm lại nhịp thở."

Vụ án được lật lại chính thức.
Ling ra tòa với bản USB, cùng lời khai từ người bạn cũ của nạn nhân – người cuối cùng thấy hắn còn sống.

Phiên tòa kéo dài 2 tuần.
Orm không nói gì nhiều.
Nàng chỉ đứng cạnh Ling, mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu đúng lúc – và luôn ngẩng lên khi chị bước ngang qua.

Ngày tòa tuyên bố: "Bị cáo vô tội."

Orm khóc.
Không phải vì được tha.
Mà vì có người đã tin nàng tới phút cuối cùng.

Ling không nói gì.
Chị chỉ kéo nàng lại gần, ôm thật chặt trước hàng chục ống kính.
— "Từ nay, em không còn là kẻ bị xét xử."
— "Em là người được sống lại."

Tối hôm đó, trời mưa.
Ling nấu mì gói, tay còn dính chút nước súp nóng.

Orm ngồi ở ghế sofa, quấn khăn tắm, tóc vẫn ướt.

— "Chị định nói câu nào kiểu: 'mọi chuyện đã kết thúc rồi' không?" – Orm hỏi.

Ling khựng lại.
Rồi tiến tới, ngồi cạnh nàng, ánh mắt nghiêm túc.

— "Không. Chị không nói vậy."
— "Vì mọi chuyện với em... chỉ mới bắt đầu."

Orm nhìn chị.
Trong đôi mắt người từng bị giam cầm đó...
Giờ đây là ánh sáng.
Và thứ ánh sáng ấy, phản chiếu lại hình bóng của một người phụ nữ đã chiến đấu vì em.

Orm đặt tay lên tay chị.

— "Vậy... mình bắt đầu từ đâu?"
— "Từ bản án đầu tiên..."
— "...chị tuyên rằng em là người chị muốn giữ bên đời?"

Ling mỉm cười.
— "Không cần tòa phán."
— "Chị đã tự tuyên rồi."

Một cái hôn nhẹ giữa màn mưa.
Không vội vã. Không gấp gáp.
Chỉ là... xứng đáng.

Orm không còn là "người bị đổ oan".
Nàng là người yêu được yêu.

Và Ling – luật sư từng lạnh lùng bậc nhất – cũng học được một điều:
Không phải ai sinh ra cũng vô tội.
Nhưng có những trái tim... xứng đáng được tha thứ và gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com