Bệnh
Ngày hôm đó, trời mưa.
Mưa không lớn, nhưng đủ lạnh để một người vừa quay xong phim dưới gió và nước như LingLing trở nên... rụng mất tiếng.
Chị về nhà, trùm chăn kín mít, không ăn gì, không uống gì.
Tin nhắn báo casting tiếp theo – chị bỏ qua. Tin nhắn từ Orm – chị cũng chưa đọc.
Không phải vì chị giận.
Mà vì... chị yếu quá, không còn sức để lạnh lùng nữa.
⸻
11 giờ đêm.
"Em đang đứng trước cửa nè." – một dòng tin nhắn bật sáng màn hình.
Chị định không mở. Nhưng rồi, vẫn lết ra cửa.
Orm đứng đó, tay cầm túi cháo nóng, đầu tóc ướt nhẹ vì mưa.
— "Chị bệnh thiệt rồi hả?"
— "Không chết được đâu." – chị lí nhí, rồi ho liên tục.
— "Trời đất... vô nằm đi, để em lo."
⸻
Chị bị lùa vô phòng như con mèo ướt.
Orm cởi áo khoác chị ra, đắp chăn lại, rồi lúi húi trong bếp.
Chị nằm im.
Từ trong phòng nghe tiếng va chạm nồi muỗng, tiếng nước sôi, tiếng thở dài nhỏ nhỏ của Orm khi... nêm quá tay muối.
Chị cười khẽ.
Không ngờ một ngày bị bệnh cũng có "view" dễ thương vậy.
⸻
15 phút sau.
Orm bê tô cháo ra.
— "Ăn được không?"
— "Chị chưa thử mà..."
— "Nhưng em nếm rồi. Mặn chút. Nhưng dễ thương."
— "Cháo mà dễ thương gì..."
— "Thì do người nấu nó dễ thương." – Orm mím môi, chớp chớp mắt.
LingLing nhìn em, ngập ngừng:
— "Chị tưởng em bận. Sao còn qua đây?"
— "Chị bệnh mà. Người ta bệnh, thì người thương phải chăm chứ."
Chị đỏ mặt nhẹ.
— "Chị đâu có bảo em là người thương đâu."
— "Không nói, nhưng chị để em vô nhà nãy giờ là đủ rồi."
⸻
Orm ngồi bên mép giường, đút cháo cho chị.
Mỗi muỗng cháo là một cái nhìn – chị nhìn em, em nhìn chị.
— "Ngon không?"
— "Ừ. Ấm."
— "Còn mặn không?"
— "Có. Nhưng chị thích mặn mà."
— "Ơ... vậy hèn gì chị mới yêu em chớ không yêu người ta."
Chị phì cười, suýt sặc.
⸻
1 giờ sáng.
Chị đã ngủ, tóc xõa nhẹ, trán còn hơi nóng.
Orm ngồi cạnh, lấy khăn lau trán, tay run run.
— "Sao chị không chịu nói sớm là chị bệnh?" – em thì thầm.
— "Lỡ em không còn quan tâm chị thì sao..."
Chị không nghe được câu đó. Nhưng nếu nghe, có lẽ chị sẽ bật khóc.
Vì không ai biết, suốt ba ngày ốm, chị đã mở tin nhắn của Orm đến hàng chục lần mà không dám rep.
Sợ làm phiền.
Sợ em hết thương.
Sợ chính mình yếu lòng.
⸻
Sáng hôm sau.
LingLing tỉnh dậy, thấy phòng gọn gàng.
Orm ngủ gục bên bàn, đầu tựa cạnh laptop, còn đang mở dở clip "Cách hạ sốt cho người lớn bằng thảo dược".
Chị bước lại, kéo chăn đắp cho em.
Rồi để lại một tờ giấy:
"Cháo mặn. Nhưng người nấu thì ngọt.
Cảm ơn em đã chăm chị.
– Người bệnh mà được thương như vậy, chắc phải bệnh thêm vài lần nữa quá."
⸻
Tối hôm đó, Orm nhận được tin nhắn.
LingLing:
"Ngày mai em có bận không?"
Orm:
"Không bận. Chị cần gì?"
LingLing:
"Không cần gì. Chỉ là... chị khỏe rồi. Và chị nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com