Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cua lại bác sĩ Kwong

Chiều thứ Năm – phòng cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Bangkok
LingLing cầm hồ sơ bước vào. Vẫn dáng vẻ nghiêm túc, áo blouse phẳng phiu, tóc buộc cao, giọng đều đều:

"Bệnh nhân mới chuyển từ phim trường qua. Mệt, nôn, tụt huyết áp, có dấu hiệu mất nước."

Chị bước tới cạnh giường. Ngẩng đầu lên thì... đứng sững lại.

Người đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền... là Orm.

Vẫn gương mặt đó.
Cái sống mũi cao mà mỗi lần chị véo là bị mắng "đau á".
Cái môi mím nhẹ mỗi khi ngủ, cái cằm gác lên vai chị những đêm hai người co ro trong chung cư cũ...

3 năm rồi.

"Bác sĩ Kwong? Có sao không ạ?" – y tá gọi khẽ.

LingLing lấy lại bình tĩnh. Gật đầu.
Cầm máy đo huyết áp, đo cho em bằng một tay – tay còn lại... hơi run.

Tối hôm đó – Orm tỉnh lại.

LingLing đang đứng gần cửa sổ, ghi chú vào hồ sơ.
Giọng em vang lên, khẽ khàng:

"Không ngờ... lần đầu gặp lại, là trong viện."

LingLing không quay lại:

"Trùng hợp thôi."

"Chị vẫn... làm bác sĩ."

"Ừ."

"Chị vẫn không thích người nổi tiếng?"

"Ừ."

Im lặng.

"Em không biết chị ở đây. Nếu biết, em đã không vô viện này..."

"Không cần nói vậy. Tôi là bác sĩ. Không có quyền chọn bệnh nhân."

"Còn em... vẫn luôn chọn chị."

LingLing đứng yên. Tay siết nhẹ cây bút.

"Chuyện cũ rồi. Em nói làm gì?"

"Tại vì... em chưa từng quên chị."

"Vậy sao em bỏ chị trước?"

Orm cứng họng.

"Chị biết em chưa sẵn sàng. Nhưng chị cũng không thể cứ ngồi đợi hoài. Em nói 'em không muốn yêu ai trong lúc còn chưa ổn định sự nghiệp', rồi 2 tháng sau em có bạn gái mới."

"Bạn diễn thôi. Không phải bạn gái."

"Khác gì đâu? Lúc đó chị đâu đủ quan trọng để em giữ lại."

Orm thở dài:

"Lúc đó em còn trẻ. Suy nghĩ tệ. Em nghĩ... chia tay chị, em sẽ tập trung được hơn. Nhưng càng rời xa chị, em càng mệt."

"Còn chị thì quen dần với việc... không có em."

Im.

"Chị ổn không?"

"Ổn. Chị luôn ổn."

"Chị nói dối dở lắm."

LingLing quay lại. Nhìn em đúng 2 giây. Mắt chị đỏ, nhưng vẫn gượng cười:

"Cũ rồi, Orm. Mọi thứ cũ rồi. Em không cần gợi lại đâu."

"Em không gợi lại."

"..."

"Em muốn... bắt đầu lại."

LingLing nhìn em. Rất lâu.
Rồi nói:

"Em nói vậy... mỗi lần gặp chị em sẽ nói vậy hả? Rồi mai có bạn gái mới, lại quên?"

"Không có lần mai nữa."

"Sao chị biết?"

"Vì lần này em sẽ không để chị biến mất thêm lần nào nữa."

2 tuần sau – tại quán cơm nhỏ gần bệnh viện
LingLing ngồi ở bàn cuối. Vẫn áo blouse, vẫn mặt lạnh.
Orm bước vào. Nhìn thấy chị, cười nhẹ:

"Chị gọi món chưa?"

"Rồi. Như cũ."

"Còn nhớ em thích gì?"

"Không quên đâu. Nhưng quên được thì dễ sống hơn."

"Vậy đừng sống dễ nữa. Sống với em đi."

LingLing liếc em một cái. Rồi thở ra, nhỏ xíu:

"Coi em làm được gì đã."

———

Tối thứ Bảy – quán cơm nhỏ quen thuộc, 20:47

LingLing ăn cơm, cầm điện thoại nhưng không lướt. Chị ngồi im, nghe tiếng muỗng đũa lạch cạch xung quanh. Ghế đối diện trống trơn.

Đến 20:58, Orm mới bước vào, áo hoodie trùm kín đầu, tóc còn ướt mưa, vai dính vài vệt nước.

"Xin lỗi chị. Đoàn quay kéo dài hơn dự tính."
"Ừ."
"Chị đợi lâu chưa?"
"Chị không có chờ."

Orm im. Ngồi xuống, tự gắp đồ ăn. Nhưng vẫn liếc chị hoài.

"Mưa đó. Sao chị không gọi Grab về sớm?"

"Chị biết em sẽ tới."

Lần đầu tiên, chị nói một câu nghe... không phòng thủ. Orm khựng vài giây rồi cười nhẹ.

"Mai chị có trực không?"

"Không."

"Vậy... mình đi đâu đó được không?"

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là đi với chị."

LingLing ăn thêm một miếng cơm, không trả lời. Một lúc sau mới nói:

"Em định làm gì?"

"Ý chị là gì?"

"Ý là... cái việc em cứ xuất hiện, cứ nhắn tin, cứ giả bộ vô tình..."

"Không có giả bộ."

"Vậy em muốn gì?"

Orm đặt đũa xuống bàn. Giọng chậm lại:

"Em muốn chị hỏi em một câu."

"Hỏi gì?"

"Chị chưa từng hỏi em... em còn yêu chị không."

LingLing ngước lên. Ánh đèn vàng hắt lên mặt em. Gầy hơn trước. Trầm hơn. Nhưng ánh mắt thì vẫn... là ánh mắt năm đó.

"Vậy em còn yêu chị không?"

"Ừ."

Im lặng.

"Chị cũng biết mà, đúng không?"

"Biết. Nhưng chị sợ."

"Sợ em lại bỏ chị?"

"Sợ bản thân chị... lại mềm lòng."

"Em đâu mong chị mềm lòng. Em mong chị tin em lại một lần."

LingLing thở ra thật khẽ. Nhìn em, chậm rãi:

"Em có bạn gái chưa?"

"Không."

"Em còn nhắn tin với người cũ nào không?"

"Không."

"Sự nghiệp em đã ổn định chưa?"

"Gần được rồi."

"Vậy giờ..."

"Giờ em chỉ thiếu một người để chia sẻ cái ổn định đó."

LingLing ngừng đũa. Gật đầu nhỏ.

"Mai 7h sáng chị đi chợ. Nếu em dậy nổi thì đi cùng."

Orm bật cười:

"Chị thử em đó hả?"

"Không. Chị cần biết... một người nổi tiếng, chuyên đi quay tới 4h sáng, có chịu nổi cảnh chen cá, trả giá, và xách đồ từ chợ về không."

"Nếu chịu được?"

"Thì chị cân nhắc."

———

07:02 sáng – trước chung cư LingLing

Orm đang chạy bộ tới, thở muốn tắt thở. Mặc áo hoodie lật đật, đầu tóc còn rối bù.
Vừa tới nơi đã thấy... chị đứng chờ sẵn dưới sảnh, tay ôm túi vải, tóc buộc gọn, mặc sơ mi trắng bỏ trong quần jeans. Mặt rất tỉnh.

"Em tới trễ 2 phút."

"Chị... đếm giây luôn hả?"

"Không. Đồng hồ chị chính xác."

Orm cười trừ. Đi bên chị ra đầu hẻm, đợi xe buýt mini.

"Ủa sao không đi xe chị?"

"Đi chợ bằng xe hơi, ai bán cũng nhìn không vừa mắt. Xe buýt là lựa chọn tiết kiệm và công bằng."

Orm gật gật. Trong lòng hơi run.
Đi mới 5 phút mà giống... đi học lại từ đầu. Mà lần này học cái môn tên là: Làm sao để được bác sĩ tha thứ.

07:24 – Chợ truyền thống Bangkok

LingLing bước thẳng vô sạp cá. Orm chưa quen mùi, suýt muốn nín thở.
Chị nói với cô bán hàng:

"Cô ơi, cho con nửa ký cá basa phi lê, loại hôm trước ngon lắm."

Cô bán hàng nhìn sang Orm, rồi cười:

"Chà, nay có cô gái này đi theo! Người yêu hả con?"

Chị không trả lời. Orm cười cười:

"Dạ, người cũ đang xin quay lại đó cô."

Cô bán hàng vỗ đùi cái đét:

"Trời đất ơi, ngon vậy mà để mất là tiếc nghe chưa con!"

LingLing quay sang liếc em, nhỏ giọng:

"Em có im không thì bảo?"

"Ờ... tại cô hỏi. Em lịch sự trả lời thôi mà..."

07:50 – Sạp rau củ

"Chị lấy hành lá, ngò rí, bí đỏ, cà rốt, và nấm đông cô."
"Dạ có liền, bác sĩ Ling đẹp gái!"

Orm đứng ôm túi vải, đầy rau tới nỗi phải ôm bằng hai tay.
Đi được nửa chợ, tay muốn rụng, mà miệng vẫn ráng nói:

"Chị cần gì nữa không?"

"Thịt gà, tôm, gạo lứt, nước mắm, bột nghệ."

"...chị ơi, em là diễn viên, không phải cửu vạn."

"Không quen thì đừng yêu người thích nấu ăn sạch sẽ."

"Em quen rồi. Quen nặng luôn á. Quen chị là quen luôn túi nặng."

LingLing cố nhịn cười. Nhưng vẫn nói lạnh tanh:

"Nói nhiều không giúp nhẹ túi."

"Nhưng giúp nhẹ lòng."

08:40 – Trên xe buýt về

Orm ngồi ghế trong, LingLing ngồi cạnh cửa sổ.
Túi đồ ăn đặt dưới chân, cả hai im lặng.
Một lúc sau, Orm hỏi:

"Chị hay đi chợ một mình hả?"

"Ừ."

"Vui không?"

"Bình thường."

"Vậy có em đi cùng... đỡ buồn không?"

LingLing nhìn ra cửa kính. Giọng nhỏ đi một chút:

"Không biết. Nhưng có người xách đồ thì tiện."

Orm phì cười:

"Không cần khen, có tiện là được."

"Ờ."

Chị vẫn không quay lại. Nhưng... môi chị hơi cong lên.

———

09:40 – Căn hộ tầng 15

LingLing mở cửa, tháo giày, đi thẳng vào bếp. Orm đi theo sau, ánh mắt dừng lại ở mọi thứ.

Căn bếp vẫn vậy. Gọn gàng, ngăn nắp, có cái bảng nhỏ ghi tay bằng bút lông:

"Ăn đúng giờ. Uống đủ nước. Đừng quên uống thuốc."

Ngày xưa Orm hay lén xóa chữ "thuốc" thành "tình yêu".
Hồi đó... chị hay la, giờ thì không nói gì nữa.

"Em đứng đó làm gì? Vô phụ rửa rau."

"Dạ."

Tiếng nước chảy. Tiếng dao thái lách cách.
Orm phụ rửa hành lá, tay vẫn run vì nhớ cái lần đầu tiên chị bắt cắt thịt mà đứt tay.

"Cẩn thận tay."

"Ủa nhớ em đứt hả?"

"Không nhớ."

"Chị xạo."

"Rửa lẹ đi."

Orm nhìn chị, cười:

"Chị cứng đầu ghê."

"Cứng đầu thì sao? Bộ muốn quay lại với chị dễ vậy à?"

"Không dễ. Nhưng em ráng."

11:00 – Bàn ăn có 3 món: canh bí đỏ, gà kho gừng, rau xào.

Orm nhìn mâm cơm, nhỏ giọng:

"Nhìn y chang hồi đó."

LingLing gắp cơm cho em, giọng đều đều:

"Tại hồi đó em thích ăn như vầy."

"Hồi đó chị gắp cho em vậy hoài á."

"Giờ ăn đi. Không cần nói nhiều."

Hai người ăn. Lâu lâu Orm liếc chị.
Chị thì ăn đàng hoàng, không ngẩng đầu.

"Chị nè."

"Gì?"

"Nếu hồi đó... em không chọn bỏ chị, thì giờ mình ra sao ta?"

"Cũng chia tay thôi."

"Sao chị chắc vậy?"

"Vì thời điểm đó... em chưa đủ lớn. Còn chị thì không đủ kiên nhẫn."

"Còn giờ?"

"Giờ em lớn rồi. Còn chị vẫn không kiên nhẫn."

Orm cười buồn:

"Vậy em phải kiên nhẫn cho hai người luôn?"

"Ừ. Em cứ thử đi."

Im lặng. Orm gắp miếng thịt, để vào chén chị:

"Em ráng được. Tới khi nào chị tin thì thôi."

LingLing nhìn chén. Không đụng đũa ngay.

Chị ngước mắt lên, nói nhỏ, hơi khàn:

"Lần này... đừng làm chị tin rồi bỏ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com