Du lịch
Ngày 1 – Ẩn danh
— "Chị để điện thoại lại công ty rồi."
— "Vậy là... mình thật sự 'mất tích'?"
LingLing mỉm cười, ngả người sau ghế xe.
Chiếc ô tô thuê riêng đang chạy dọc theo bờ biển, kính xe mở hé để gió thổi tạt vào. Orm ngồi ghế lái, tóc rối nhẹ. Em nhìn sang chị một cái.
— "Chị biết không, tụi mình đi du lịch mà chẳng ai biết tới, cũng... thú vị phết."
— "Chị thấy như đang phạm luật."
— "Luật gì?"
— "Luật idol: luôn phải đẹp, phải đúng giờ, và phải... mạnh mẽ."
Orm cười, quay đầu lại đường:
— "Chị quên rồi sao? Giờ có em rồi. Idol tạm thời nghỉ phép đi."
⸻
Ngày 2 – Nhà gỗ bên biển
Căn nhà nhỏ hai tầng, gỗ sậm màu, hướng ra biển. Không camera, không paparazzi.
Orm thả balo xuống, duỗi vai:
— "Chị chọn chỗ này hay thiệt."
— "Còn ai dám tin LingLing Kwong ngủ ở chỗ không có điều hòa đâu."
— "Có em ngủ bên cạnh mà, đủ mát rồi."
Chị nhướng mày:
— "Coi bộ em tự tin dễ sợ."
— "Tự tin vì em biết chị chẳng đuổi em đi được."
...Và thật sự, tối đó, chị không đuổi.
Chỉ là chia gối. Nhưng tay chạm nhau dưới mền thì... ai mà trách được?
⸻
Ngày 3 – Cơm dừa & Cà phê muối
— "Chị không biết nấu cơm dừa."
— "Thì để em."
Orm loay hoay trong bếp. Áo thun rộng, tóc buộc gọn.
Chị đứng phía sau, khoanh tay. Đôi mắt vốn quen ánh đèn sân khấu nay lại dõi theo... từng cử chỉ nhỏ.
— "Chị thấy em ở nhà còn giỏi hơn ở trường quay."
— "Ở nhà với chị nên em mới giỏi vậy chứ."
Chị khựng lại. Một lát sau, chị hỏi nhỏ:
— "Ở nhà... với chị?"
Orm quay sang, nhìn thẳng:
— "Ừ. Em muốn một ngày nào đó, từ 'ở cùng nhau vài hôm' thành 'ở luôn cũng được không chị?'"
Chị ngơ ngác nhìn em vài giây. Rồi quay mặt đi:
— "Nói mấy câu vậy xong là cơm dừa khét đấy."
— "Biết chị sẽ ngại nên mới tranh thủ lúc chị không nhìn thẳng."
⸻
Ngày 4 – Mưa rào bất ngờ
Buổi chiều. Hai người dắt nhau đi bộ dọc bãi cát.
Bầu trời đột nhiên đổ mưa.
— "P'Ling, chạy vô đi!"
— "Chạy sao bằng em dài chân hơn?"
— "Ai bảo mặc quần thụng đi biển?"
Cả hai cười vang. Nhưng rồi LingLing khựng lại giữa chừng.
Chị quay lại. Dưới mưa, tóc dính nước, áo sơ mi chị đang mặc ướt sẫm.
Orm chạy đến bên chị.
— "Chị sao vậy? Cảm rồi hả?"
Chị lắc đầu. Rồi nhỏ giọng:
— "Chị nhớ cảm giác này."
— "Mưa sao?"
— "Không. Cảm giác... được sống thật. Không cần giữ hình ảnh. Không cần giả vờ ổn."
Orm siết nhẹ vai chị, tay em lạnh như tay chị:
— "Vậy chị cứ không ổn đi. Em ổn thay chị."
⸻
Tối hôm đó.
Chị tựa lưng vào đầu giường, tay cầm cuốn sách cũ mượn ở tiệm sách địa phương.
Orm từ dưới bếp bước lên, đặt tách cacao nóng vào tay chị:
— "Chị biết không, hôm scandal nổ ra, em ước gì tụi mình có thể chạy trốn như bây giờ."
— "Chạy trốn không phải là hèn?"
— "Không. Là cần thời gian để mạnh mẽ lại."
Chị im. Một lúc sau, chị nói:
— "Trước khi đến đây, chị đã chuẩn bị tinh thần để một ngày nào đó... không còn em."
— "Hả?"
— "Chị nổi tiếng. Nhưng chị cũng biết, có lúc chị gây rắc rối. Em không cần bị vạ lây."
— "Chị nghe nè," — Orm ngồi xuống bên chị — "Chị nổi tiếng, nhưng giờ... em cho chị ẩn danh. Chị là của em. Không phải idol. Không phải ngôi sao. Là người em thương."
Chị cười nhẹ. Cúi đầu đặt trán lên vai Orm.
— "Ừ. Hôm nay chị là người em thương."
⸻
Ngày cuối cùng – Trở về
Trên đường quay lại thành phố, LingLing cầm điện thoại, mở một bản ghi âm.
Là giọng Orm, ghi lại hôm em luyện đọc lời thoại một bộ phim ngắn chị từng đạo diễn.
— "Chị ghi lại cái này hả?"
— "Ừ. Vì em đọc sai nhưng giọng lại rất ấm."
— "Giờ em đọc đúng rồi."
— "Ừ. Nhưng chị vẫn thích nghe cái sai năm đó."
Orm nghiêng người, hôn lên tay chị.
— "Lần này quay lại... em sẽ bảo vệ chị mạnh hơn."
— "Không cần bảo vệ chị đâu."
— "Sao vậy?"
— "Vì giờ chị có em. Chị không yếu đuối nữa."
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi bờ biển, chạy về phía hoàng hôn của thành phố.
Nhưng ở giữa thế giới chói lòa đó, LingLing biết — chị vẫn sẽ tìm được chỗ để tựa vào.
Một vai gầy, nhưng vững như cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com