"Nhà"
Bệnh viện ban đêm không yên tĩnh như người ta vẫn tưởng. Cái im lặng trong này là thứ im lặng của máy thở, của tiếng nước truyền, của ánh đèn lạnh và bước chân vội vã.
Orm buộc tóc gọn phía sau, kéo khẩu trang lên, rảo bước qua hành lang khoa cấp cứu. Hôm nay là ca trực thứ tư trong tuần, và lưng nàng đã bắt đầu nhức mỏi. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn cứng cáp khi mở cửa bước vào phòng bệnh tiếp theo.
Một bệnh nhân lớn tuổi đang thở oxy, tim mạch không ổn định. Orm xem bảng theo dõi, điều chỉnh chỉ số, rồi cúi xuống bắt mạch cổ tay cụ ông. Đồng hồ kim loại lạnh buốt, còn lòng bàn tay nàng thì ấm áp.
Chẳng ai biết được rằng một bác sĩ nội trú trẻ tuổi như Orm Kornnaphat lại đang âm thầm sống hai cuộc đời – một ở bệnh viện, một ở nơi nào đó mà đèn không lạnh như thế này.
Nơi có người tên LingLing đang chờ nàng về.
—
"Mấy giờ tan trực?"
Tin nhắn đến vào 3 giờ sáng. Orm đang uống nửa ly cà phê nguội ngắt thì chuông điện thoại rung. Nàng liếc nhanh, tim đập lệch một nhịp.
LingLing ❤️:
"Chị nấu súp xong rồi. Em về ăn không thì chị ăn hết á."
Orm bật cười. Cười đến nỗi đồng nghiệp đi ngang còn quay sang hỏi:
— Gặp ca nhẹ hả bác sĩ?
— Ờ, nhẹ nhàng lắm... — nàng đáp nhỏ, cất điện thoại vào túi blouse.
Chỉ có nàng mới hiểu, tin nhắn của người đó mang lại sức mạnh hơn mọi loại thuốc bổ. Và cũng chỉ có nàng mới biết, người yêu mình là một ngôi sao.
Một ngôi sao rực rỡ giữa bầu trời, phải giả vờ chưa từng biết đến một bác sĩ nào tên Orm Kornnaphat.
—
6 giờ sáng. Ca trực kết thúc.
Orm tháo áo blouse, thay ra bộ đồ thường ngày, kéo vali y tế theo rồi gọi điện.
— Chị mở cửa cho em.
— Ủa gì vậy? Sao chưa ngủ mà về liền vậy?
— Không ngủ được, nhớ chị. Với lại chị nấu súp mà dám dọa ăn hết, em phải về lấy phần mình.
Chị bật cười qua điện thoại, tiếng cười khẽ vang giữa căn hộ tầng 25, nơi mọi bí mật đều được khóa kín sau lớp rèm dày.
Orm về tới, thấy LingLing vẫn mặc áo choàng bông, tóc xõa rối vì mới ngủ dậy. Không son phấn, không đèn sân khấu, chỉ có một LingLing mà nàng mới được thấy – mộc mạc, dễ thương, và chỉ thuộc về nàng.
— Em mệt không?
— Mệt. Nhưng nhìn chị là hết mệt.
LingLing kéo tay nàng vào bếp, lấy súp hâm lại. Orm đứng dựa tường, nhìn chị xoay lưng một cách thành thạo, vừa nấu vừa lảm nhảm như dỗi:
— Bữa nay không trả lời tin nhắn luôn, cứ tưởng em ngất xỉu trong phòng cấp cứu rồi.
— Tại đông bệnh nhân. Với lại em không muốn nhắn tin bằng đôi tay chưa rửa sạch.
Câu đó làm LingLing khựng lại. Chị quay đầu, nhìn nàng nghiêm túc.
— Em... cẩn thận vậy suốt mấy năm nay hả?
— Ừ. Mỗi lần xong ca, việc đầu tiên em nghĩ tới là rửa tay cho thật sạch, trước khi dám cầm điện thoại nhắn cho chị. Nhắn cho người mình thương mà... không thể để vết máu hay mùi sát trùng xen vào được.
LingLing mím môi. Đôi mắt chị đỏ hoe.
— Chị không phải dễ tổn thương đâu. Nhưng mỗi lần em làm vậy... chị lại yếu lòng.
Orm bước đến sau lưng chị, vòng tay ôm nhẹ.
— Không phải vì chị yếu lòng. Mà vì em yêu chị kỹ quá, nên chị mới mềm lòng vậy thôi.
—
Có những ngày Orm phải mổ liên tục 8 tiếng, đến khi ra ngoài thì tay run rẩy không cầm nổi chén cơm. Có những hôm LingLing đóng máy lúc 11 giờ đêm, phải che khẩu trang kín mít vì sợ ai thấy mắt chị đỏ hoe do khóc trong cảnh quay cuối.
Nhưng mỗi lần cả hai rã rời quay về căn hộ nhỏ, một người đi từ ánh đèn trắng bệnh viện, một người đi từ ánh đèn vàng sân khấu, thì điều duy nhất họ cần chỉ là cái siết tay chặt như bây giờ.
Không ai biết họ là người yêu.
Không ai biết bác sĩ Orm từng gục đầu vào vai LingLing giữa những đêm trực, hay LingLing từng khóc ướt áo blouse trắng vì Orm ngủ quên trong tư thế ngồi.
—
Một tối nọ, Orm đi họp hội đồng y khoa, trễ gần 2 tiếng mới về.
LingLing đợi sẵn ở bàn ăn. Thấy nàng bước vào, chị không nói không rằng, chỉ đút vào miệng Orm một muỗng cháo nóng.
— Ngày mai chị có show ở Đài Loan. Ba ngày lận.
— Ừ. Chị ăn ngủ đúng giờ nha. Đừng uống trà sữa nhiều quá.
— Em cũng vậy. Làm bác sĩ gì mà đợt này ốm thấy ghê. Tới mức chị ôm còn thấy xương sống luôn đó.
Orm nhoẻn cười.
— Mai em làm nửa ngày, chiều em qua bệnh viện Nhi. Có một bé muốn gặp bác sĩ mặc áo blouse kể chuyện cổ tích.
— Mặc đồ bác sĩ mà kể chuyện hả?
— Ừ. Vì nó tin người mặc áo trắng sẽ không bao giờ nói dối.
LingLing nhìn sâu vào mắt nàng. Một lúc sau, chị nói:
— Chị cũng tin em như vậy. Cho dù tụi mình không thể nắm tay giữa phố, không thể đăng hình chung, không thể gọi nhau là "người yêu" trước thiên hạ... thì chị vẫn tin em.
Orm siết nhẹ tay chị.
— Khi nào chị mệt với thế giới đó, thì về đây. Em sẽ vẫn mặc áo blouse trắng, vẫn nấu súp gừng, và vẫn gọi chị là "người em thương nhất".
—
Đêm đó, LingLing ngủ thiếp trong vòng tay Orm. Ánh sáng mờ từ phòng khách hắt vào, chiếu lên chiếc áo blouse treo trên móc gỗ – như một biểu tượng thầm lặng cho tình yêu lặng thầm mà mạnh mẽ.
Tình yêu của một bác sĩ và một ngôi sao.
Không ồn ào, nhưng đủ vững để đi với nhau một đoạn thật dài.
——
Theo dòng sự kiện fmt hôm qua =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com