Sweet
Trời Bangkok vào mùa mưa luôn có cái gì đó lành lạnh và ướt át một cách khó chịu. Mưa không nặng hạt nhưng dai dẳng, và đặc biệt là rơi đúng vào ngày quay ngoại cảnh.
LingLing kéo áo khoác dày hơn vào người, đứng dưới mái hiên tạm dựng để chờ cảnh quay tiếp theo. Đạo diễn đang bàn với tổ ánh sáng về khung máy, máy quay thì phủ bạt chờ tạnh mưa. Thời gian cứ thế trôi, không quay cũng không về được, điện thoại chị thì rung lên từng hồi, mỗi lần đều là từ cùng một người.
Orm:
"Mưa rồi đó, chị có mặc áo mưa không?"
"Chị uống nước chưa?"
"Đừng có đứng sát mép mái hiên, nguy hiểm lắm á."
LingLing cười nhẹ, tựa lưng vào cột chống mái hiên.
"Em đang ở đâu đó?"
Orm:
"Chạy ngang qua thôi nè, em đi gặp stylist về."
"Chị đói chưa? Em mua bánh mì trứng opla có pate đúng kiểu chị thích đó."
Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe màu xám bạc dừng lại ngay trước cổng phim trường. Cửa kính hạ xuống, và người ngồi sau vô lăng là một người con gái 23 tuổi – mái tóc nhuộm nâu sáng, mặc áo len cổ lọ màu kem, khoác trench coat dài. Nhìn sạch sẽ, điềm đạm và đậm mùi "bạn gái quốc dân".
"Chị ra xe đi, đứng đó lạnh lắm."
LingLing bước nhanh, lên xe, đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc cửa xe khép vào, thế giới như tách biệt hẳn tiếng ồn và gió mưa ngoài kia. Trong xe bật sẵn điều hòa ấm, có mùi quế thoang thoảng, và trên ghế phụ là một túi giấy màu nâu nhãn "tiệm bánh handmade yêu thích của chị".
"Đây nè, ăn đi. Có cả nước ấm em pha mật ong gừng rồi nữa."
Ling nhìn Orm, lần này không chỉ là ánh nhìn trìu mến – mà là sự công nhận. Chị khẽ nói:
"Em thiệt sự rất biết chăm người ta."
Orm nghiêng đầu cười: "Tại vì người ta đáng được chăm."
Ling không vội ăn, chị mở túi giấy ra, nhìn từng thứ được gói gọn kỹ lưỡng, thậm chí còn có khăn ướt, một túi nhỏ đựng ớt băm riêng, và note viết tay:
"Ăn từ từ nha. Đừng vừa ăn vừa điện thoại."
"Người lớn rồi, mà vẫn viết note dễ thương như này đó hả?"
"Chứ sao, chị cũng đâu phải trẻ con gì đâu mà hay nhõng nhẽo hoài đó."
"Ê." – Chị đánh nhẹ vào vai Orm – "Chị không có nhõng nhẽo. Chị... bày tỏ cảm xúc."
Orm bật cười, nhẹ nhàng vươn tay kéo dây an toàn cho chị.
"Chị quay từ mấy giờ?"
"8h sáng tới giờ. Cảnh mưa nên quay hoài không xong. Còn nhiều lắm."
"Vậy lát em ngồi đây đợi cũng được. Em mang laptop theo, tranh thủ làm việc luôn."
LingLing hơi sững lại.
"Không cần đâu. Em mệt thì về nghỉ đi. Lúc nào xong chị nhắn."
"Không sao. Em rảnh. Với lại, được ngồi gần chị thì không phí phút nào."
Ánh mắt của Orm khi nói câu đó làm tim chị như bị siết lại. Không phải là loại ánh mắt "anh hùng lãng mạn" trong phim, mà là một ánh nhìn nhẹ nhàng – rõ ràng – và thật lòng. Không tô vẽ, không ồn ào, nhưng khiến người đối diện thấy bản thân mình được đặt ở vị trí rất quan trọng.
⸻
Một tiếng sau
LingLing trở lại xe trong lúc nghỉ cảnh quay. Gió ngoài trời lớn dần, mưa hạ hạt nhưng không tạnh hẳn. Orm vẫn ngồi ở ghế tài xế, mở laptop, gõ gì đó. Tay trái cầm ly cà phê nóng, mắt tập trung trên màn hình, không biết rằng Ling đang nhìn em suốt.
Chị tựa đầu lên ghế, khẽ hỏi:
"Ngày nào cũng như vậy, em không thấy mệt hả?"
Orm không quay lại, chỉ nhẹ giọng trả lời:
"Không mệt, nếu như em đang sống đúng với điều em muốn."
LingLing im lặng.
"Em biết công việc của chị áp lực lắm. Em chỉ muốn... ở gần, để lỡ chị có mệt, có thấy buồn, thì ít ra chị không phải buồn một mình."
"Nhưng chị không muốn em phải thấy những điều đó. Chị quen với việc gồng lên rồi."
"Ừ, nên em mới muốn làm cái người mà chị không cần phải gồng nữa."
LingLing quay mặt sang nhìn Orm. Trong ánh sáng vàng nhạt bên trong xe, khuôn mặt em đẹp một cách dịu dàng – không còn nét non nớt như lúc mới vào nghề, mà là một người đàn ông thực sự: chín chắn, điềm đạm, và luôn biết lắng nghe.
"Chị cũng đang học cách yêu đúng cách. Không kiểm soát, không hoài nghi. Nhưng có khi chị làm chưa tốt..."
Orm mỉm cười.
"Không ai yêu mà hoàn hảo từ đầu đâu. Em cũng vậy mà. Em còn hay suy diễn, hay để tâm mấy chuyện nhỏ xíu. Nhưng tụi mình còn ở đây, còn chọn nhau mỗi ngày, là đủ rồi."
LingLing ngả đầu sang, chạm vai em.
"Cảm ơn em... vì luôn hiểu chị."
Orm khẽ nắm lấy tay chị, không nói gì thêm. Giữa hai người không còn lời nào, nhưng tất cả đã đủ đầy.
⸻
Tối hôm đó, ở nhà Orm
LingLing ngủ gục trên ghế sofa. Mặt vẫn còn dính chút son, tóc chưa buộc gọn, và cổ áo có vẻ đang làm chị lạnh. Orm đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó, khẽ thở dài rồi lấy chăn đắp lên người chị.
Tay nhẹ nhàng lau phần son còn lem bằng khăn ấm, rồi lẩm bẩm:
"Cứ làm dữ vậy chứ chút là ngủ gục như con mèo rồi..."
Chị khẽ mở mắt, mơ màng gọi:
"Orm..."
"Em đây."
"Cho chị mượn vai chút được không?"
Orm không nói, chỉ ngồi xuống, để LingLing tựa vào vai mình.
"Em biết không..." – Chị nói khẽ – "Ngày trước chị từng nghĩ sẽ không ai chịu nổi cái tính của chị đâu. Chị vừa bướng, vừa thích làm theo ý mình. Nhưng rồi em xuất hiện."
"Chị cũng có những phần mềm lắm mà."
"Ừ. Chị mềm... khi có em ở đây."
⸻
Sáng hôm sau, lúc LingLing thức dậy
Một cốc sữa hạt nóng để sẵn trên bàn, tờ note dán trên ly:
"Em đi gym, 7h về.
Đừng uống lạnh sớm nha.
Chị nhớ uống nước và xịt khoáng đó."
LingLing cầm tờ giấy, tự dưng cười như đứa khùng. Cả nhà không ai ngoài chị, nhưng chị vẫn thì thầm như thể đang đối thoại:
"Cục bột này... đáng yêu quá sức chịu đựng rồi."
Rồi chị mở điện thoại, chụp lại ly sữa, viết caption:
"Khi người yêu bạn hiểu bạn như vậy... thì bạn đâu cần cái gì khác nữa đâu."
Dưới caption không tag ai, nhưng mọi người đều hiểu. Và có một người nào đó khi xem story đó, đang ngồi gác chân ở phòng gym, cười tủm tỉm như mới lần đầu được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com