Trong toà - Ngoài toà
09:00 sáng – Phòng xử án Tòa án nhân dân Bangkok
Vụ án: Vi phạm hợp đồng, tổn thất kinh tế 80 triệu baht.
Nguyên đơn: Bên A
Bị đơn: Bên B, được luật sư Orm Kornnaphat đại diện bào chữa.
Phía công tố: Công tố viên LingLing Kwong – người nổi tiếng vì chưa từng thua bất kỳ vụ tranh tụng dân sự nào suốt 2 năm qua.
Ling bước vào phòng xử với gương mặt lạnh và thần thái sắc như dao. Áo vest đen, tóc búi gọn, ánh mắt quét ngang căn phòng khiến cả khán phòng im lặng.
Phía bên kia, Orm – trong bộ vest kem lịch lãm – ngồi yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ling từ lúc cô bước vào.
Một bên là lý trí sắt thép. Một bên là trái tim cứ đập loạn mỗi lần nhìn người ta bước qua.
⸻
— "Tòa bắt đầu làm việc." – Thẩm phán tuyên bố.
Cuộc tranh luận kéo dài hơn 2 giờ.
Ling dẫn chứng sắc bén. Câu nào cũng như dao chém xuống bàn. Dẫn nguồn, trích điều khoản, đánh trực tiếp vào điểm yếu của phía bị đơn.
Orm phản biện bình tĩnh. Không nhường nhịn, không né tránh. Nhưng cũng không hề đẩy cảm xúc vượt giới hạn.
Cả hai như hai cực nam châm trái dấu. Càng đấu càng căng. Càng căng... Orm lại càng rung động.
⸻
11:23 phút – Phiên tòa tạm nghỉ.
Orm đứng dậy, bước về phía máy nước đặt ngoài hành lang.
Bước chân của ai đó nhẹ nhàng phía sau.
LingLing.
— "Không ngờ bên em phản biện chắc vậy." – Ling cất giọng. Không nhìn thẳng, chỉ đứng cạnh.
— "Em có chuẩn bị mà." – Orm mỉm cười, đưa cho Ling một ly nước.
Ling cầm lấy, không từ chối.
Một giây. Hai giây. Cả hai cùng im lặng. Bên ngoài là hành lang dài, vắng người.
— "Chị có mệt không?" – Orm hỏi khẽ.
— "Không." – Ling đáp, ánh mắt vẫn hướng về khoảng sân nhỏ bên dưới.
— "Vậy chị có biết là em... mệt tim không?"
Ling quay sang, nheo mắt:
— "Sao?"
— "Từ nãy tới giờ, em không biết tim em đập vì căng thẳng... hay vì chị."
Ling nhướng mày, không ngạc nhiên. Chỉ... hơi cười nhẹ một cái.
— "Em đang thả thính công tố viên ngay ngoài hành lang tòa án?"
— "Có luật nào cấm không?"
Ling nhấp một ngụm nước. Chậm rãi, không trả lời.
⸻
14:00 chiều – Tòa tiếp tục làm việc.
Orm đứng lên trình bày một đoạn tranh luận dài, dẫn luật cực kỳ chắc tay. Lúc dứt lời, nàng quay sang nhìn Ling, rất nhẹ:
— "Công tố viên LingLing, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chị."
Ling đáp lại bằng ánh mắt sắc hơn bình thường. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy môi cô mím lại... như đang cười.
⸻
16:10 chiều – Phiên xử kết thúc.
Tòa tuyên án: Bị đơn thắng kiện một phần. Bên A phải bồi thường ngược lại do sai phạm trong chứng từ.
Công tố viên Ling bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng chiều xiên nhẹ qua hành lang tòa.
Orm đứng chờ sẵn ở đó.
— "Hôm nay em thua chị." – Orm nói, mắt nhìn thẳng.
— "Thua là thua. Không cần phải nhắc lại." – Ling đáp, đi lướt qua.
Nhưng Orm không chịu buông:
— "Nhưng chỉ thua trong tòa thôi."
Ling khựng bước.
— "Ngoài tòa..."
Orm bước tới gần, đứng sau lưng Ling, giọng nhẹ như gió:
— "... chị thua em rồi. Biết không?"
Ling quay lại. Trong đôi mắt kia – không còn sự lạnh lùng. Chỉ còn ánh nhìn... ngập tràn ai đó.
— "Tự tin quá ha?" – Ling nói, nhướng mày.
— "Không tự tin. Nhưng em biết... chị đã để em bước vào đầu chị."
— "Suy đoán mà không có bằng chứng. Không đúng nguyên tắc pháp luật."
— "Vậy để em xin bằng chứng."
Orm rút trong túi một tờ giấy nhỏ. Là... vé xem hòa nhạc tối thứ Bảy.
— "Nếu chị đến, thì nghĩa là em đoán đúng."
Ling nhìn tờ vé, rồi nhìn Orm.
Một giây. Rồi cô bước tiếp, không nói gì, để lại Orm đứng lại.
Nhưng khi bóng Ling khuất ở hành lang cuối...
Orm nhìn vào tờ giấy... phía sau đã bị viết thêm một dòng chữ:
"Thứ Bảy, 19:30 – ghế bên trái em, đừng ngồi nhầm chỗ."
Nàng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com