Viết thư
1. Lá thư đầu tiên
Chị LingLing thân mến,
Em viết thư này mà tay run lắm. Tại em chưa từng viết thư tay bao giờ. Mà lại còn viết cho idol mình thích nữa. Hồi hộp như sắp thi giữa kỳ vậy.
Nếu chị không đọc cũng không sao. Em chỉ muốn nhắn rằng chị đã giúp em qua một thời gian rất mệt. Chị cười một cái, em quên luôn bài kiểm tra bị điểm 3.
Em không giỏi nói chuyện. Nhưng nếu chị thấy vui khi đọc thư em, thì em sẽ viết nữa.
Không ký tên. Vì chương trình nói vậy mới vui.
⸻
LingLing ngồi trong phòng chờ hậu trường, tay cầm bức thư in trên giấy màu kem, chữ nắn nót nghiêng nghiêng. Nhân viên chương trình "Mail to Me – Idol & Fan" vừa gửi đến tập thư đầu tiên. Cô chọn ngẫu nhiên một lá trong cả ngàn bức.
Không ngờ... lại chọn đúng người khiến chị cười nhẹ sau cả ngày quay mệt mỏi.
— "Chị đọc gì mà cười vậy?"
— "Một fan bé xíu, viết thư mà tưởng như tỏ tình."
— "Có hồi âm không chị?"
— "Chị thích viết hơn nhắn tin. Cũng đáng để thử."
⸻
2. Lá thư hồi âm
Gửi bạn dễ thương đã nói điểm 3 cũng không buồn nhờ nụ cười chị,
Thư em khiến chị mỉm cười thật đấy. Lâu rồi chị mới thấy ai viết chữ đẹp như vậy. Hình như em cũng còn đi học?
Làm idol cũng có bài kiểm tra. Chị vừa rớt một vai diễn mà mình thích lắm. Chị buồn, nhưng rồi đọc thư em, thấy nhẹ lòng hẳn.
Cảm ơn vì đã viết cho chị. Nếu em còn muốn kể gì, chị vẫn ở đây.
Ký tên: Một người chị chưa từng gặp, nhưng đang mỉm cười vì em.
⸻
3. Thư thứ ba – thứ tư – rồi thứ năm...
Gửi qua lại.
Không tên.
Không hình.
Không mạng xã hội.
Chỉ là những lá thư tay viết bằng cảm xúc thật, không cần đẹp, không cần "chỉnh sửa concept cá nhân". Dần dà, chị kể về chuyện áp lực sau ánh đèn, còn em kể về lần suýt bị đuổi học chỉ vì giúp bạn nộp bài trễ.
Chị hỏi:
— "Vì sao em tốt bụng vậy?"
Em đáp:
— "Vì từng có một người chị giúp em đứng dậy bằng chỉ một câu nói."
Chị hỏi tiếp:
— "Là ai?"
Em đáp:
— "Một chị idol tên LingLing. Nhưng chị đừng nói ai nha."
Chị cười. Không biết em có hiểu chị là người đang đọc không.
⸻
4. Orm – người viết, không ký tên
Orm ngồi trong góc phòng nhỏ, đèn bàn vàng nhạt, giấy trắng trải trước mặt.
Tay em cầm bút, chữ viết chậm rãi hơn cả lần đầu đọc thoại.
Đây đã là lá thư thứ... 9.
— "Em khùng quá à..." — Em cười nhỏ.
Định viết một lá duy nhất, nhưng rồi mỗi ngày em lại nghĩ: "Không biết hôm nay chị có buồn không? Có đau đầu không? Có cảm thấy mình vô dụng không?"
Và em viết tiếp.
Vì muốn chị có người để kể.
Dù chỉ là một cái tên ẩn danh.
⸻
5. Lá thư đặc biệt – "Ngày hôm nay"
LingLing thân mến,
Hôm nay em thấy một clip hậu trường. Có cảnh chị đứng nép vào góc tường, hai tay siết áo, không nói lời nào khi máy quay tắt.
Em không biết chị buồn chuyện gì. Nhưng nếu có thể, em muốn ở cạnh lúc đó. Không cần làm gì, chỉ ngồi yên bên chị cũng được.
Có những hôm chị mệt lắm đúng không? Nhưng chị à, em thấy chị không cần phải mạnh mẽ hoài đâu. Nếu chị muốn gục một lúc, thì... tựa vào em cũng được.
Em không biết khi nào chương trình này kết thúc. Nhưng nếu hôm nào đó chị muốn gặp người viết thư này, em sẽ đến.
Chỉ cần một câu: "Chị muốn biết em là ai."
Em sẽ xuất hiện.
⸻
LingLing gập thư lại.
Mắt chị ươn ướt, dù chị ghét khóc nhất trên đời.
Chị chưa từng thấy ai hiểu mình từ những chi tiết nhỏ như thế. Như thể người viết ấy... ở cạnh chị lâu lắm rồi.
⸻
6. Show kết thúc – thời điểm lựa chọn
Buổi fanmeeting cuối cùng của chương trình "Mail to Me".
MC hỏi các idol:
— "Có ai muốn gặp người đã gửi thư cho mình không?"
Nhiều idol lắc đầu vì lý do lịch trình. Có người thì... chỉ cười.
LingLing im lặng rất lâu.
Khán giả dường như nín thở.
Rồi chị ngẩng mặt, chậm rãi nói:
— "Chị muốn biết người đó là ai."
⸻
7. Bất ngờ trên sân khấu
Một nhân viên hậu trường thì thầm với MC.
MC cười:
— "Người viết thư giấu tên đó... hiện đang ngồi hàng ghế số 5, ghế 7."
— "Bạn có muốn lên không?"
Orm ngồi đó. Tay run như lần đầu em cầm thư hồi âm của chị.
Em đứng lên.
Toàn hội trường nín lặng.
Bước từng bước lên sân khấu, em đứng đối diện chị – người mà mình tưởng như xa tận trời, nhưng hóa ra lại gần tim như vậy.
Chị tròn mắt:
— "Em... là em à?"
Em gật đầu.
Rồi cười:
— "Em đã không ký tên... mà chị vẫn tìm ra em."
— "Vì em viết những điều... chỉ có người yêu chị mới biết được."
Cả khán phòng vỡ òa.
MC vừa định hỏi gì thêm, thì chị quay sang Orm, mỉm cười nhẹ:
— "Chị tìm được em rồi. Từ giờ... không cần thư nữa. Vì em đã ở đây."
⸻
8. Kết
Sau chương trình, có người hỏi:
— "Vì sao chị lại chắc chắn đó là em?"
LingLing chỉ đáp:
— "Vì không ai khác có thể viết rằng 'chị không cần mạnh mẽ hoài đâu'... trừ em."
Một người viết thư.
Một người trả lời.
Cả hai không hề biết đang yêu chính người đang... thương mình thật sự.
Và giờ đây, họ không cần viết nữa.
Vì mỗi ngày bên nhau... là một chương tình yêu dài không hồi kết.
————
Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com