Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Công chúa ngủ trong rừng

Ánh sáng dịu dàng từ thành phố len lỏi vào căn phòng qua những khung cửa sổ lớn của căn hộ William. Khung cảnh từ trên cao trải rộng trước mắt họ – cả thành phố như đang khoác lên mình một lớp áo mộng mị, những ngọn đèn lập lòe tạo thành một bức tranh yên bình giữa đêm. Căn phòng bên trong lại càng ấm áp, tĩnh lặng hơn – đơn giản nhưng tinh tế: tông màu trung tính, nội thất gọn gàng, và vài dấu ấn riêng như ảnh đóng khung, vài chậu cây xanh được đặt một cách có chủ đích.

Est bước vào, khẽ đảo mắt nhìn quanh. Anh dừng lại một lúc trước ô cửa sổ, để mặc ánh nhìn trôi lặng theo khung cảnh thành phố, rồi mới quay sang William – người đang lúi húi trong bếp.

Est: 

"Chỗ này đẹp thật. Có cảm giác... rất yên bình. Rất giống em."

William, khi ấy đang lấy hai ly nước ép cùng một bát snack từ quầy bếp, ngẩng lên nhìn anh. Một chút ngượng ngùng thoáng qua ánh mắt em, nhưng rồi em mỉm cười – nụ cười nhỏ, dịu dàng – rồi bước lại bàn cà phê, nơi em đặt xuống mọi thứ.

William:

"Cảm ơn anh. Không có gì đặc biệt đâu, nhưng... ừm, đây là nhà."

Ánh mắt Est rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, lướt qua ly nước ép và bát snack trước mặt. Anh khẽ gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt khi ngồi xuống ghế sofa. William cũng ngồi xuống bên cạnh, và trong một lúc, cả hai im lặng thưởng thức đồ ăn – chỉ có tiếng giòn tan của snack và tiếng ly chạm nhẹ vào bàn vang lên khe khẽ. Sự giản dị của khoảnh khắc ấy làm dịu đi những căng thẳng mơ hồ giữa họ từ trước, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên, thoải mái.

Thỉnh thoảng, William lại liếc nhìn Est – ánh mắt dừng lại trên nụ cười mơ hồ hay vẻ mặt trầm tư của anh. Em tự hỏi không biết Est có cảm nhận được sự bình yên nơi đây không, có thấy rằng sự im lặng giữa hai người chẳng hề gượng gạo, mà ngược lại, rất tự nhiên. Như thể đó cũng là một cuộc trò chuyện – dù không lời – nhưng lại đủ sâu sắc.

Thời gian trôi qua trong nhẹ nhàng. Họ bắt đầu trò chuyện vu vơ – về món ăn yêu thích, vài mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù câu chuyện có nhẹ nhàng đến đâu, vẫn có điều gì đó chưa nói thành lời, cứ lơ lửng giữa không gian, như một điều đang chờ được thừa nhận.

Một lúc sau, Est liếc nhìn đồng hồ rồi thở khẽ – tiếng thở đủ để William nhận ra.

Est: 

"Anh chắc phải về thôi. Không muốn làm em thức khuya quá."

William vẫn còn ngồi trên ghế sofa, gật đầu nhẹ rồi cũng đứng dậy theo. Khoảnh khắc này như đánh dấu hồi kết của một điều gì đó, nhưng lại mang theo cảm giác chần chừ khó tả – như thể cả hai đều không thật sự muốn buổi tối kết thúc ở đây. Họ cùng nhau bước về phía cửa, im lặng, nhưng là một sự im lặng đầy nhận biết – rằng giây phút chia tay đang đến rất gần.

William đưa tay chạm vào tay nắm cửa, khựng lại một chút trước khi xoay nó. Cậu quay sang nhìn Est – và ánh mắt họ một lần nữa giao nhau. Lần này, trong cái nhìn ấy không chỉ là sự quan tâm, mà còn là một sự thấu hiểu sâu sắc, lặng lẽ.

Cả hai đứng trước cửa, cách nhau chỉ vài bước chân, như thể đang bị mắc kẹt giữa điều đã xảy ra và điều chưa thể nói ra. Không ai lên tiếng. Không ai cử động. Không khí giữa họ mỏng manh đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm vỡ vụn. Nhưng chính sự mong manh đó lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt – như một phép thử, như một lời mời gọi nhẹ nhàng xem liệu ai trong họ sẽ là người bước tiếp một bước nữa.

Ánh mắt họ vẫn dừng lại ở nhau, giữ chặt lấy điều gì đó mà cả hai đều không dám gọi thành tên. Một điều gì đó dịu dàng, chân thật, và rất đỗi gần gũi.

Rồi, không một lời báo trước, Est bước lên phía trước. Tay anh đưa lên, gần như theo phản xạ, đặt nhẹ lên vai William – và trong một chuyển động tự nhiên, dịu dàng, anh kéo cậu vào một cái ôm khẽ, yên lặng. Không vội vã, không gượng gạo – chỉ là một khoảnh khắc gần gũi, một lời trấn an không cần lời, như thể thay cho tất cả những điều chưa từng nói ra.

William khựng lại trong thoáng chốc, bất ngờ trước hành động ấy. Nhưng rồi, như thể cơ thể cậu tự động đáp lại hơi ấm từ Est, cậu chậm rãi đáp lại cái ôm ấy. Tay William vòng qua ôm lấy Est, thật chặt – như thể nếu buông ra, điều gì đó quý giá sẽ vụt mất. Không gian quanh họ bỗng lặng đi, như thể cả thế giới đang ngừng lại trong khoảnh khắc yên bình ấy. Mọi điều họ cần nói dường như đã được truyền tải hết qua cái ôm âm thầm đó.

Họ cứ đứng như thế – không ai nói gì, chỉ có nhịp thở đều đặn của cả hai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thời gian như trôi chậm lại, thế giới ngoài kia mờ nhòe dần, chỉ còn lại cảm giác vững vàng và ấm áp khi được ở trong vòng tay nhau. Không có sự vội vã, không có điều gì bị thúc ép – chỉ có hai con người đang chạm vào điều gì đó rất thật, rất đúng, ngay cả khi họ chưa thể gọi tên nó.

William cảm nhận rõ hơi ấm từ Est, sự hiện diện vững chãi như một điểm tựa trong tâm trí cậu. Cảm giác như cả thế giới đang tạm ngưng, để dành trọn vài phút cho riêng họ – một không gian không lời, nhưng đầy ý nghĩa.

Est là người đầu tiên khẽ lùi lại, tay anh vẫn đặt nhẹ trên vai William. Anh nhìn xuống cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn – một thứ tình cảm chưa gọi thành tên, nhưng hiện diện rõ ràng.

Est: 

"Giữ gìn sức khỏe nhé, William. Anh sẽ sớm gặp lại em."

William gật đầu nhẹ, tay cậu vẫn luyến tiếc chạm bên hông Est, như chưa muốn rời xa. Nhưng cuối cùng, cậu cũng buông ra, dù hơi ấm từ cái ôm ấy vẫn còn đọng lại trong tim.

William: 

"Vâng. Anh cũng vậy, P'Est."

Est mỉm cười lần cuối, nụ cười ấy vẫn mang theo ánh nhìn sâu lắng và những điều chưa từng nói thành lời. Không cần thêm câu nào, anh lặng lẽ xoay người, bước về phía thang máy.

William dõi theo anh, mắt không rời, cho đến khi cánh cửa khép lại phía sau Est – như khép lại một điều gì đó vừa kịp bắt đầu. Nhưng dư âm từ cái ôm kia – từ sự kết nối ấy – vẫn còn nguyên vẹn. Cậu đứng yên trong vài giây nữa, tay khẽ run, tim vẫn đập mạnh, không chắc chắn chuyện gì vừa xảy ra... chỉ biết rằng, có điều gì đó quan trọng đã thay đổi.

Trong sự tĩnh lặng phủ quanh căn hộ, William tựa nhẹ lưng vào cánh cửa, mắt khép hờ, để cho hơi ấm còn vương lại từ Est dịu dàng bao lấy mình. Không lời, không ồn ào, nhưng sâu sắc – một đêm tưởng như bình thường, nhưng lại lưu dấu như một khởi đầu không thể ngờ tới.

------------------------------------------

Đã bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Est rời đi. Sự tĩnh lặng trong căn hộ vẫn bao bọc lấy William khi cậu nằm dài trên ghế sofa, đầu óc không ngừng quay lại với cái ôm đó, những phút giây yên bình mà họ đã chia sẻ, và cảm giác mọi thứ giữa họ diễn ra thật tự nhiên. Một nụ cười bất giác nở trên môi cậu.

Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Est:
William: "P'Est, anh về đến nhà chưa?"

Chưa đầy một phút sau, chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ, kéo William ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tim cậu khẽ lỡ một nhịp khi thấy tên Est hiện trên màn hình.
Est: "Khap 🩷"

William mỉm cười, tim đập rộn ràng chỉ vì một câu trả lời đơn giản nhưng đầy ấm áp ấy. Cậu vừa định đặt điện thoại xuống thì lại thấy một tin nhắn khác đến.
Est: "Cảm ơn vì đã cùng anh tối nay. Rất dễ chịu."

Nụ cười trên môi William càng rộng hơn, cảm giác như một làn sóng ấm áp lan ra khắp lồng ngực. Cậu nhanh chóng nhắn lại, không muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
William: "Em cũng rất vui vì anh đã ghé chơi."
Est: "Anh cũng vậy. Có thể lần sau anh sẽ ở lại lâu hơn một chút?"

William bật cười khẽ trước sự tinh nghịch ấy, hai má bất giác đỏ ửng. Cậu gõ nhanh dòng hồi âm.
William: "Lần sau chắc chắn rồi. Nhưng em phải cảnh báo trước – em không thú vị lắm đâu. Anh có thể ngủ gật đấy."

Ngay lập tức, Est trả lời, giọng điệu pha chút trêu đùa nhưng không kém phần trìu mến.
Est: "Anh không nghĩ vậy đâu. Em có vẻ thú vị hơn em tưởng đấy. Với lại, anh cũng không ngại chợp mắt đâu mà."
William: "Vậy thì để anh tự đánh giá nhé."

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên, như dòng suối nhỏ lặng lẽ trôi qua những chủ đề vu vơ — từ phim yêu thích, những hoạt động gần đây, đến cả mấy chiếc meme ngớ ngẩn mà họ vô tình bắt gặp gần đây. Và rồi, không ai ngờ được, cuộc trò chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

Est: "À mà, em có phiền nếu anh gửi một tấm hình không?"

William thoáng khựng lại vì bất ngờ, rồi tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Hình à? Từ Est? Cậu vội nhắn lại:
William: "Dĩ nhiên rồi! Em rất muốn xem!"

Chỉ vài giây sau, một tấm ảnh được gửi đến. Est đang mỉm cười rạng rỡ với ống kính, một khoảnh khắc đầy ngẫu nhiên như thể được chụp trong lúc ở nhà. Trong khung hình còn có một chú thú cưng đáng yêu nằm cạnh anh. Đôi mắt Est khẽ nhăn lại nơi khóe mắt khi cười – và khoảnh khắc ấy khiến tim William lỡ một nhịp. Cậu lập tức lưu bức ảnh lại, một nụ cười không giấu được trên môi khi cậu nhắn tin đáp lại:

William: "Đẹp trai quá trời 😎"

Est: "Cảm ơn. Giờ tới lượt em nhé. Anh gửi rồi, thì em cũng phải gửi, chịu không?"

William: "Chịu!"

William nhanh chóng chụp một tấm ảnh bản thân đang ngồi trên ghế sofa, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại hơi vụng về. Cậu không thể không cười vì cảm giác ngại ngùng chính mình, nhưng... Est là người đã yêu cầu cơ mà.

Cậu gửi đi cùng một dòng nhắn trêu chọc:
William: "Không bằng anh đâu, nhưng đây là của em nè 😆"

Est mất vài giây để trả lời, nhưng khi tin nhắn đến, giọng điệu trêu đùa nhẹ nhàng hiện rõ:
Est: "Vẫn dễ thương mà. Em thắng vòng này đó."

Cả hai tiếp tục trao đổi thêm vài tấm ảnh nữa, trò chuyện lan man qua các chủ đề như đồ ăn, tập thể dục, rồi quay lại những điều thú vị trong bộ phim họ đang cùng theo dõi. Mọi thứ giữa họ cứ nhẹ nhàng như vậy — không cần cố gắng, không cần toan tính — chỉ là hai người đang tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Và rồi, chẳng ai nhận ra từ lúc nào, họ đã chuyển sang gọi video.

Est: "Em biết không, anh thậm chí không nhận ra là tụi mình đang gọi video luôn á. Thời gian trôi nhanh thật."
William: "Ừ, cũng lâu rồi nhỉ?"

Cả hai bật cười, vừa trò chuyện vừa xoay camera để chỉ cho nhau xem căn hộ của mình. Câu chuyện dần chuyển sang những điều riêng tư hơn — vài kỷ niệm, vài nỗi sợ, vài ước mơ vụn vặt. Mỗi phút trôi qua, sợi dây kết nối giữa họ lại càng thêm vững chắc.

Nhưng rồi, như một điều tất yếu, William bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài. Cậu bắt đầu chớp mắt chậm hơn, đưa tay dụi mắt, đầu hơi gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến. Nhịp thở cậu trở nên đều đặn hơn, và chiếc điện thoại dần lỏng ra trong tay.

Est nhận ra sự thay đổi đó. Anh nhìn William qua màn hình với một nụ cười dịu dàng — ánh nhìn đầy trìu mến khi chứng kiến cậu chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, không phòng bị.

Est (thì thầm, như tự nói với chính mình): "Chắc là anh đã nói chuyện đến mức ru em ngủ luôn rồi..."

Est nhanh chóng chụp lại màn hình — khoảnh khắc William đang ngủ thiếp đi, gương mặt thư giãn và yên bình, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại. Anh nhìn tấm hình một lúc lâu, môi khẽ cong lên trong một nụ cười dịu dàng. Chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi đơn giản, nhưng với Est, nó lại chứa đựng một sự gần gũi khó diễn tả thành lời.

Sau vài giây suy nghĩ, Est quyết định đăng bức ảnh lên mạng xã hội. Anh mở ứng dụng, chọn bức hình William đang ngủ say — mái tóc rối nhẹ, ánh sáng màn hình dịu dịu phản chiếu lên gò má — rồi gõ nhanh một dòng caption:

Est's post: "Sleeping beauty 😴❤️ #goodnight"

Anh bấm "đăng", rồi đặt điện thoại xuống mặt bàn bên cạnh. Tim vẫn còn đập nhanh sau tất cả những gì vừa diễn ra. Est ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, để mặc cho cảm xúc lặng lẽ trôi qua trong lòng — cái cảm giác khi được ở bên William, nói chuyện không cần cố gắng, chỉ đơn giản là "được là chính mình".

Trong lúc đó, ở phía bên kia màn hình, William vẫn đang say giấc, hoàn toàn không biết rằng gương mặt ngủ của mình vừa được Est chia sẻ lên mạng, cùng với một dòng caption ngắn gọn nhưng đầy tình cảm.

---------------------------------------

Bài đăng của Est nhanh chóng trở thành tâm điểm. Chỉ sau vài phút, phần bình luận đã tràn ngập với vô số lời nhắn từ người hâm mộ, bạn bè trong giới và đồng nghiệp — tất cả đều không thể cưỡng lại sự đáng yêu của bức ảnh William đang ngủ.

Hong (bình luận): Aww, P'Est! Anh thật sự đăng ảnh cậu ấy đang ngủ luôn á? Dễ thương quá trời luôn 😭😂

Nut (bình luận): Đừng lo, Willy, cậu vẫn là "cutie" ngay cả khi ngủ nha 😉

Tui (bình luận): Nếu P'Est gọi ảnh là 'sleeping beauty' thì chắc tụi mình phải công nhận thôi.

Lego (bình luận): Ủa rồi đây có phải là khởi đầu của một chiếc meme mới không vậy? Tôi ủng hộ hết mình nha.

Perth (bình luận): Khoan đã, William ngủ gật khi đang gọi video á??? Đáng yêu quá sức chịu đựng rồi 😭

P'Ko (bình luận): Tui cảm giác như đây là khởi đầu của một thứ gì đó siêu đáng yêu luôn á.

Những lời bình luận vẫn tiếp tục đổ về không ngừng. Est khẽ cười khi đọc từng dòng một, ánh mắt dịu lại đầy trìu mến. Trái tim anh rung lên nhẹ nhàng, không chỉ vì sự chú ý hay những lời trêu chọc dễ thương kia — mà là vì mối liên kết anh đang dần cảm nhận được với William.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com