Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Khúc đàn hy vọng

Gió đêm rít qua kẽ lá, kéo theo hơi lạnh se sắt của mùa chuyển giao. Chiếc ghe nhỏ trôi lững lờ giữa dòng rạch uốn quanh những bụi lau lấp lánh bạc trắng dưới ánh trăng. Trên mạn ghe, những bóng người lặng lẽ nép mình như những chiếc bóng mỏng manh, mong manh giữa trời đất mênh mông.

Lan Hương ngồi co ro nơi góc ghe, đôi tay ôm lấy cây đàn tranh như ôm lấy một phần hồn mình. Chiếc khăn thêu chỉ đỏ – món quà duy nhất Phương trao lại trước khi rời khỏi lán – vẫn được nàng cuộn chặt, gọn gàng đặt cạnh bên, như một báu vật để giữ ấm cho những ngày đông giá giá.

Mắt Lan Hương rưng rưng, nhìn sâu vào bóng tối dày đặc ngoài kia mà lòng chùng xuống. Nỗi nhớ Phương không còn là cảm giác đơn thuần, mà như một vết thương âm ỉ, đau nhói mỗi khi đêm về, khi tiếng đàn vang lên khắc khoải trong tâm trí nàng.

Dương Hoàng Yến cầm mái chèo, lặng lẽ nhìn Lan Hương, thỉnh thoảng liếc về phía bầu trời u ám, như đang đếm từng vì sao đã khuất sau lớp mây dày đặc.

-  Cô vẫn tin Phương sẽ trở về thật chứ ? — giọng Thiều Bảo Trâm khẽ vang lên, ánh mắt ánh lên sự lo lắng khó giấu.

Lan Hương khẽ gật, dù chính nàng cũng không biết mình có thể tin bao lâu nữa. Nỗi bất an dần len lỏi vào từng thớ thịt, từng nhịp tim.

- Nếu người ấy không về được… cô định làm sao ?

Lan Hương không trả lời ngay. Nàng nhìn xuống cây đàn, ngón tay vuốt nhẹ lên từng dây đàn đã mòn vì những lần tập luyện vội vàng. Giọng nàng lạc đi, như thể đang tự an ủi chính mình hơn là trả lời ai đó:

- Tui… tui đã đàn cho người ấy nghe một khúc, nhưng chưa kịp đàn hết những lời muốn nói. Nếu người ấy không về, tui sẽ giữ khúc đàn ấy cho đến khi trời đất còn tiếng gió.

Giữa cái tĩnh lặng của rừng đêm, tiếng vó ngựa bất chợt vọng lại xa xa, làm bầu không khí chùng xuống. Từng chiếc bóng lóe lên trong mờ ảo, kéo theo một cơn sóng bất an trong lòng mỗi người.

Yến nhanh chóng hạ thấp mái chèo, ra hiệu cho mọi người tản ra. Từng người luồn mình vào những bụi rậm, vào bóng cây, né tránh ánh đèn và tiếng chân ngựa hối hả.

Nhưng Lan Hương đứng yên, đôi mắt căng tròn nhìn về phía tiếng vó ngựa, như một con chim bị trói không thể bay.

Tiếng vó dồn dập hơn, nhanh hơn, rồi một bóng người lao vút qua khe rừng – nhỏ bé, gầy gò, tóc rối bù.

- Phương ! — tiếng Lan Hương thét lên nghẹn ngào, như tim mình vừa vỡ vụn trong giây lát.

Nàng lao đi như mũi tên thoát khỏi cung, vội vã đuổi theo bóng người đó. Nhưng khi đến gần, nhận ra không phải Phương mà chỉ là một cô hầu bé nhỏ, đang run rẩy cầm một mảnh giấy nhòe nhoẹt nước mắt.

- Chị ấy… chị ấy bảo em… mang cái này… về cho chị…

Lan Hương cầm lấy mảnh giấy, tay run rẩy mở ra. Từng chữ viết trên trang giấy trắng muốt làm nàng nghẹn thở, những dòng chữ quen thuộc như tiếng gọi của một linh hồn đang đau đớn nhưng kiên cường.

“Lan Hương, Nếu tui không về được, xin đừng đi tìm tui. Tui đã hứa sẽ sống. Vì còn một người đang hát vì tui. Đợi tui… đợi tui…"

Lan Hương đứng đó, tay run run, mắt mờ lệ. Từng lời từng chữ như nhát dao khoét sâu vào tim nàng – nỗi đau không chỉ vì lo sợ mất đi người mình thương, mà còn vì lời hứa đó… vừa là niềm hy vọng vừa là gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Gió đêm cuốn bay tóc nàng, kéo theo những giấc mơ mong manh về một ngày được nắm tay Phương ngoài ánh sáng ban mai, chứ không phải trong bóng tối gian truân như bấy lâu.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ lên mặt đất những mảng sáng mờ ảo như tranh thủy mặc. Tiếng chim rừng ríu rít, nhưng trong lòng những người trong gánh hát, không ai có thể cảm nhận được trọn vẹn sự thanh bình của buổi sáng.

Lan Hương đứng giữa sân đình làng, nơi từng là sân khấu gánh hát, tay vẫn ôm cây đàn tranh cũ kỹ. Mái tóc nàng buông xõa, khuôn mặt trắng nhách như tờ giấy, đôi mắt thâm quầng ánh lên niềm quyết tâm pha chút tuyệt vọng.

Không ai bảo ai, cả làng im lặng như đang chứng kiến một phép màu. Tiếng đàn của Lan Hương vang lên, không còn là những giai điệu vui tươi, không còn là lời ca ngọt ngào. Mà là tiếng ru khắc khoải, là lời thầm thì của một trái tim không thể nguôi ngoai nỗi nhớ.

Mỗi tiếng đàn là một lời nhắn gửi, một nỗi niềm chất chứa không thể nói thành lời. Đàn rơi xuống từng phím, tiếng vang xa dần như thể gửi tới tận nơi Phương đang lẩn tránh hay đang chiến đấu để trở về.

Bỗng từ rừng cây xa xa, một tiếng hét vọng lại, làm tất cả nín thở:

- Có người… có người được lính Pháp thả ra gần biên giới! Là… là chị Phương !

Lan Hương như bị một luồng điện chạy xuyên người. Cây đàn rơi khỏi tay, vang lên tiếng kêu chói tai. Nàng vội vã lao đi, từng bước chân như muốn bứt tung mọi rào cản đang trói buộc tâm hồn.

Dưới ánh nắng ban mai, trên con đường đất đỏ ngập nắng, Lan Hương chạy về phía hy vọng – nơi có người nàng yêu đang chờ.

Gió qua lòng sông dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể biết rằng giữa muôn trùng giông bão, vẫn có một người đã chọn trở về – để tiếp tục viết tiếp câu chuyện của hai trái tim khắc khoải.

Thật ra mei bận tối mặt tối mày luôn, nhưng mà hehehe, chỉ vì một lời động viên của chị xinh đẹp nào đó mà mình có thêm động lực viết đó! serendipity_racoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com