Chương 6 : Đêm chưa tắt lửa
Ánh đèn dầu lập lòe như những đốm đom đóm lạc giữa gian bếp lợp lá, khói trắng mỏng tang uốn lượn từ nồi chè đậu ván Yến đang khuấy đều tay. Trong tiếng reo vui lách tách của bếp lửa, âm thanh nhộn nhịp của tiếng dao chẻ chuối, tiếng cười giòn tan của Trâm, tiếng gió sông rì rào... tất cả hòa thành một bản nhạc mộc mạc, mang vị nồng của mùa mưa và cả hương đoàn tụ sau bao nguy hiểm.
Dưới ánh sáng vàng mờ, khuôn mặt Phương hiện lên rõ ràng hơn - làn da rám nắng, đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh nhìn thì lại mềm như nước lũ vừa rút. Mái tóc buộc cao nay thả lơi, có vài sợi vướng lên má. Nàng ngồi giữa mọi người, thân quen đến mức khiến người ta ngỡ quãng thời gian Phương bị bắt vừa qua chỉ là một giấc mộng xa xôi.
Đoàn Thanh Sắc đêm nay không còn tiếng thở dài, chẳng có ai rón rén bước như sợ làm động mảnh ký ức vừa tìm về. Người thì ôm đàn, người lật bánh tráng, người đặt nồi đất nướng khoai; mọi thứ tưởng như lộn xộn, mà lại khắng khít đến lạ. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng biết: đêm nay là đêm của Phương - người con gái trở về từ địa ngục trần gian, mang theo cả linh hồn của người chiến sĩ.
- Chị Phương ăn thêm miếng nữa đi, chè chị Yến nấu đó, hôm nay không khét như mọi lần đâu nghen! - Trâm cười, tay múc chè vừa thổi vừa đưa cho Phương.
- Còn nói nữa, bữa đó Phương mới húp một muỗng đã chặc lưỡi "khét" làm tui ê mặt cả tháng trời ! - Yến chen vào, dỗi yêu, nhưng ánh mắt thì dõi theo Phương đầy trìu mến, tay còn nhẹ nhàng đổ thêm nước mưa ấm vào chén.
Phương cười khúc khích - cái cười như gió lướt trên mặt ruộng tháng ba, trong veo mà lay động cả lòng người. Cái cười ấy khiến Lan Hương ngồi bên không giấu được rung động. Ánh mắt nàng bám riết lấy từng đường nét trên khuôn mặt Phương, như người lạc giữa sa mạc được trở về bên giếng nước thân quen.
- Ừ, để tui ăn hết, đặng lần sau Yến còn dám nấu nữa chớ. - Phương nói, giọng pha lẫn đùa cợt, đưa chén ra cho Trâm múc thêm, rồi đưa ánh mắt về phía Hương - cái đưa mắt nhẹ như cơn gió đầu mùa, đủ làm trái tim ai kia chao đảo.
Tiếng đàn cất lên - không rộn ràng, không buồn bã, mà như mạch nước ngầm len lỏi vào lòng người. Là Lan Hương, đang khẽ gảy khúc "Mừng người về" - bản nhạc chỉ chơi khi một người trở về sau giông gió, như một lời khấn nguyện gửi lên trăng sao:
"Mừng ai về, gió rộn cánh chim
Đường mưa gió nay đã bình yên
Có người thương lặng lẽ ngóng chờ..."
Dưới tán trâm bầu già, nơi từng in dấu hai bóng người đàn hát thủa xuân thì, giờ lại rì rào tiếng lòng, tiếng ký ức. Lan Hương khẽ siết tay Phương, ánh mắt không rời khuôn mặt ấy dù chỉ một khoảnh khắc. Trong ánh trăng vỡ vụn xuyên qua tán lá, đôi mắt nàng long lanh như nước sông đầy, soi bóng một điều gì đó vừa quen vừa mới - một điều tên là niềm tin.
- Tui chưa bao giờ nghĩ... mình còn được ngồi nghe Hương đàn dưới mái lá này nữa... - Phương thì thầm, như sợ làm vỡ tan giấc mơ.
- Tui thì luôn tin là được... - Lan Hương đáp, giọng lặng như hơi sương
-... vì tui chưa bao giờ thôi chờ Phương hết.
Phương nghiêng đầu, tựa vào vai Hương. Cử chỉ tưởng chừng vụn vặt, nhưng lại khiến trái tim hai người đập cùng một nhịp. Tất cả những lần mất nhau, xa nhau, lạc nhau... như tan ra trong hơi ấm lặng thầm ấy.
Đêm hôm đó, cả gánh hát nằm rải rác quanh sân đình. Người ôm đàn ngủ gục, người co ro trong manh chiếu bạc màu, có người còn gác chân lên đùi bạn ngủ quên không hay. Không ai than phiền, chẳng ai trách giận, vì tất cả đều biết: đêm nay phải sống cho trọn, vì ngày mai... có thể sẽ là lần cuối được gọi tên nhau giữa trời yên.
Khi trăng đã lên đỉnh đầu, khi tiếng hát lùi xa nhường chỗ cho tiếng côn trùng râm ran, Lan Hương vẫn chưa rời mắt khỏi người bên cạnh. Nàng lặng lẽ thì thầm, như tự nhủ:
- Đêm chưa tắt lửa, là tim mình chưa tắt hi vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com