Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi xin cải biên!

---------7h00----

*Róc rách* *Lách tách*

"Ay daaaaaa... Cái lưng tôi....."

Furina vươn vai, cong người, vặn vẹo cơ thể cố tìm cách để xoa dịu cơn nhức mỏi cái lưng. Cô đã ở lì trong phòng tắm gần 3 tiếng rồi ngồi khom lưng, ngồi trong cái tư rất phản khoa học, trong quãng thời gian như thế khiến lưng như muốn rời đi tìm cuộc sống mới.

Bây giờ cô có thể tạm thời kết luận là "Furina" là một nhân vật nội tâm, dễ tổn thương, cô gánh vác trọng trách quá to lớn, quá cao cả nó gây ra một áp lực quá đổi khủng khiếp mà một con người nhạy cảm như cô không thể chịu nổi, cô luôn muốn giải bày, luôn muốn được thấu hiểu nhưng vì trách nhiệm, vì Fontaine, vì...lời hứa dó mà tiếp tục gồng mình diễn vai Thủy thần sống cuộc đời của một người khác.

'Hmmm, kiểu nữ chính bi kịch mà mình khá thích.'

Cô cảm thấy mình thật kì quặc, dù bản thân biết cô chẳng bình thường gì. Cô đang nhận xét chính mình trong quá khứ từ những dòng nhật kí, từ những đoạn ghi hình, ghi âm trong điện thoại và trong những mảnh kí ức mơ hồ như thể đó chỉ là một nhân vật trong truyện, một vai diễn, một người khác - Không phải cô mà là nhân vật "Furina".

'Do mình đã quên đi quá nhiều sao? Nhiều tới mức mà mình chẳng thể nào khơi gợi một chút hoài niệm, cảm xúc nào về chính trong quá khứ...?'

'Thật đáng sợ. Sự lãng quên này.... thật sự đáng sợ.'

Cô xoa cầm, khoanh tay, thầm nghĩ.

'Nhưng vẫn quá thiếu thông tin. Chỉ dựa vào nhật kí và bản ghi thì mình chỉ biết về "Furina", điều quan trọng là mình cần phải biết về vai "Thủy thần Furina". Mọi người hiện tại...Ừmmm...Đa phần.. Chỉ biết về "Thủy thần Furina" chứ không phải Furina.'

Trong nhật kí và bản ghi của cô khi xưa chỉ là tâm sự, nổi lòng của "Furina". Bây giờ cô đã quay lại thời điểm mà cô tiếp xúc với nhiều người nhạy bén và từng thân cận với cô, người họ quen biết là "Thủy thần" không phải "Furina", cô lại trong hề có bất kì kí ức nào về lúc bản thân từng đóng vai "Thủy thần".

'Cái này gọi là quên đi đau khổ để sống tiếp nhỉ?'

Khoé môi cô nhếch lên. Mỉa mai thật... Khi đó ông ấy luôn nói rằng cô không thể mãi nhớ về những kí ức đau buồn, phải học cách quên đi. Giờ cô quên hết rồi, nhưng lại quay về đúng cái thời điểm cần những kí ức đau buồn đấy nhất.

Furina vận dụng hết trí não, cố gắng hết sức mò tìm những kí ức, thông tin liên quan đến vai diễn "Thủy thần Furina".

'...Kí ức thì chịu rồi, quá mơ hồ, gần như không có bất kì thứ gì hữu ích nào. Còn thông tin từ người khác thì...'

'Mấy đứa nhóc ở chỗ làm....'

'Giáo sư khi đó hả! Khác xa bây giờ!! Khi đó giáo sư trông rất trịch thượng, kiêu ngạo như trung bình mấy cha bạo quân trong truyện tranh á!'

'Ê.'

'Thật mà! Kiểu khí chất khác xa hiện tại luôn á!! Bây giờ giáo sư mà đi ra phố mặt đồ bình thường là không chú ý, chứ khi còn làm thần thì cho dù có che kín mặt nhưng vẫn bị nhận ra á!'

'...Nếu vậy thì khả năng sinh tồn kém lắm...'

'Chó kiểng? Cá cảnh?'

'Thôi đi.'

'Giống thế á!'

'Ê.'

'Tao biết là giống nhưng đừng so sánh như thế, thô thiển quá!'

'Mày nữa đó!'

"..."

Cô chau mày, xoa thái dương.

'Nhức đầu... Kiêu ngạo, bạo quân...Diễn kiểu thần này thì hơi....Ummm...Rất trung bình thần linh trong mắt con người không tiếp xúc với thần...Cái kiểu thần cao cao tại thượng, quyền năng vô hạn kiểu này...Bảo sao khi đó bị lộ nhanh thế...'

Ở Fontaine tuy người dân tự do đi đây đi đó nhưng quan điểm của họ về thần linh vẫn rất hạn hẹp. Họ cho là thần linh cao quý, đẳng cấp nên mặc định là khí chất thần thánh là ở vẻ ngoài hào nhoáng. Có lẽ là do khi xưa cô như tờ giấy trắng đi theo vai vị thần mà người dân Fontaine chế độ cũ mong đợi, khi mà xã hội là vòng xoáy giữa quyền lực, âm mưu, sự bất bình đẳng lên đến đỉnh điểm, xã hội bị chi phối bởi lũ quý tộc thượng đẳng kinh thường sự dân dã, nghèo khó, không hào nhoáng; cô trị vì, ngồi ở vị trí với vai vị thần thượng đẳng quá lâu nên dân Fontaine, theo thời gian, tin rằng một vị thần như thế, như vai "Thủy thần Furina" kiêu ngạo, phô trương, hào nhoáng như thế là thần.

Và bản thân cô lúc bấy giờ cũng đã bị quan niệm thần linh của xã hội xưa và sự niềm tin về "Thuỷ thần Furina" được bồi đắp trong mấy trăm năm thuyết phục. Thần linh là thực thể cao quý, vĩ đại, quyền năng vô biên, không gì làm khó được thần linh, không gì là không thể với thần. Đó là lý do mà cô khi xưa, "Furina",đã phải mệt mỏi và đau khổ đến thế khi diễn vai thần.

Thứ mà cô tin và cả Fontaine tin là thần quá thần thánh, quá hoàn hảo. Chính vì thế mà nó dễ bị lộ. Với Knave, với Nhà lữ hành và thứ kia, họ đã từng tiếp xúc với thần thật sự. Nên họ mới dễ dàng nhận ra rằng có gì đó không ổn với "Thủy thần Furina", có gì đó rất giả về vị thần kia. Và với cô, một người đã tiếp cận với thần thánh, thì đánh giá là "Thủy thần Furina" rất giả, rất "không thần". "Thủy thần Furina" chính xác là hình tượng thần linh mà những kẻ phàm trần chưa từng gặp thần tưởng tượng ra.

'...Khá thiếu thông tin...Bây giờ cũng sắp giờ ăn sáng khi còn là Thủy thần...'

'Tạm thời cứ tạm ứng biến... Hành xử kiêu ngạo, phô trương...Cái này mình làm được. Dù sao mình cũng từng là đại minh tinh Fontaine, diễn viên đỉnh cao nhất mọi thời đại mà, mấy vai kiểu này sao làm khó được mình.'

'Dù mình không diễn kịch, phim gì lâu rồi nhưng....Chắc được...Nhỉ?... Được mà phải không...?'

"......"

Cô cảm thấy là hôm nay thật sự sẽ cực kì mệt mỏi.

----------8h00---------

Dù là khi làm Thủy thần hay lúc đi làm ở công ty, Furina rất ít khi dạy sớm, nếu có thì chỉ cần đắp chăn đặt đầu lên gối là cô ngủ ngay. Nhưng bây giờ, với tình hình là cô phải diễn một vai thần trước con mắt của những người sắt bén, lắm mưu mô; khi cô không có kí ức, không ghi chú, không kịch bản, chỉ có những nhận xét nhân vật ít ỏi, mơ hồ từ các đồng nghiệp của cô...Nó quá khó, nó rủi ro...Làm cô không thể nào ngủ được.

Cô thật sự không sợ vai diễn thần bị lộ mà sợ người xung quanh nhận thấy cô hành xử khác với thường ngày nên nghi ngờ cô, rồi sẽ tìm cô hỏi đủ điều. Cô ghét phải tiếp chuyện với nhiều người, phải trả lời những câu hỏi mà yêu cầu cô chắt lọc kí ức.

"Ừmm, phải gặp Neuvilette...Ừ, khi còn làm Thủy thần mình luôn ăn sáng với cậu ta..."

Hai tay ôm mặt. Cô muốn hét lên... Neuvilette cậu ta rất hiểu cô, đúng hơn là "Thủy thần Furina", cậu ta là người ở bên cô lâu nhất, là người cô tiếp xúc nhiều nhất. Neuvilette tuy thiếu sót về hiểu biết con người nhưng với mấy trăm năm làm việc cùng nhau thì cậu ta hiểu rõ cô nhất. Thêm vào đó cậu ta cũng khá sắt bén nên nếu cô hơi lạ chút thôi thì cậu ta sẽ biết ngay.

'...Mình lo quá...'

'Đã 8 giờ, thay đồ rồi chuẩn bị ăn sáng...'
.
.
.

Sau khi mặc bộ trang phục thường ngày khi làm Thủy thần, cô cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào nhưng...

'Vấn đề là đầu...'

Cô không thể chỉnh tóc với trang điểm cho mặt được...Khi còn làm Thủy thần cô còn tự mình lo được, nhưng sau lúc đó thì cô không thể xử lí được nữa luôn cần người giúp chải tóc, chỉnh tóc, trang điểm.

"...Ừm...'

Furina từng bước nặng nề ra khỏi phòng tắm bước tới tủ đầu giường, nơi đặt chiếc chuông nhỏ. Chiếc chuông này là để gọi người hầu tới, khi tiếng chuông phát ra sẽ tín hiệu người hầu gần nhất, nếu người đó bận thì sẽ gửi tín hiệu đến người gần kế tiếp.

*Leng keng leng keng*

Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

*Lạch cạch*

Một cô gái tuổi tầm 20, tóc màu hạt dẻ, mặc bộ đồ hầu gái phổ thông bước vào, cuối người hành lễ.

"Chào buổi sáng, Quý cô Furina. Người có gì cần sai bảo ạ?"

"Umm, Ngươi. Chỉnh tóc, trang điểm giúp ta."

"Vâng?"

Cô hầu gái ngước nhìn cô với vẻ khá ngạc nhiên. Cũng phải thôi bình thường mấy cái chuyện thế này khi xưa luôn là cô tự lo, giờ đột nhiên gọi người hầu giúp ngỡ ngàng là phải.

"Hôm nay ta đột nhiên không muốn làm, ngươi giúp ta đi."

Nếu là bạo quân trong truyện thường tính khí thất thường đúng không?

"Sao? Không thích à?"

"A! Kh-không không ạ!! Được người sai bảo là vinh dự của thần!"

"Hmmp!"

'Ờ...Chắc không ooc quá nhỉ?...'

Furina trong lòng không khỏi căng thẳng, dù bản thân cô đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không khỏi lo lắng không thôi. Cô hy vọng sẽ sống trong bữa ăn sáng với Neuvilette, chứ cô lo muốn nôn ra luôn rồi.

"Người muốn kiểu tóc nào ạ?"

"Như bình thường."

"Vậy trang điểm thì sao ạ?"

"Như thường ngày."

"Vâng, thần đã rõ."

Cô hầu gái không hỏi gì thêm, bắt đầu làm việc. Furina ngồi trên ghế bàn trang điểm, dù rất khó chịu với tấm gương của bàn trang điểm nhưng vì phía sau cô là cô hầu gái nên cô gắng sức giữ nguyên nét mặt.

'Ráng đi Furina. Có buổi sáng thôi, có một lúc thôi, mày chịu được. Nhịn đi.'

'...Khó chịu...Muốn đập nát...'

'Kiềm lại điiiii!!'

Sau một lúc lâu đấu tranh nội tâm kịch liệt thì cô hầu cũng hoàn thành trang điểm. Cô cũng đã thoát khỏi sự tra tấn, khỏi tấm gương trang điểm chết tiệt kia.

"Người thấy sao ạ? Người có điểm gì không hài lòng không ạ? Người có-"

"Được rồi. Ngươi lui đi."

"A, vâng ạ. Thần xin lui. Chúc quý cô một ngày vui vẻ, thuận lợi."

*Lạch cạnh*

Cánh cửa đóng lại. Người hầu gái đã ra khỏi căn phòng to lớn sang trọng.

"......"

------8h30----

Tại phòng ăn của Palais Mermonia

'Hmm, đây là phòng ăn của điện à? Lớn ghê, đẹp...'

Đây là một căn phòng ăn lớn, sáng sủa, đẹp đẽ nhưng dù được trang trí để mang vẻ ấm cúng thì cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

'Chắc do tên kia.'

Phía đầu kia của bàn ăn là Neuvilette, bộ dáng nghiêm nghị, toát ra khí chất người lạ chớ gần.

'Mới sáng sớm mà tạo ra cái aura gì mà áp lực thế.'

Furina ngồi vào chiếc ghế bên tay trái Neuvilette, cách cậu ta một cái ghế. Trên bàn là những món ăn thơm phức, nhìn thôi là thấy đói.

Cả hai người bắt đầu ăn, không nói câu nào, trong căn phòng ăn chỉ còn tiếng dao va nhau. Cậu rồng mặt lạnh kia chỉ toàn ăn súp, các món lỏng. Cô thì chọn lấy món trong đẹp nhất với cô và gần cô nhất.

'Theo mình nhớ thì bình thường cậu ta dậy sớm, làm sớm sao nay lại ăn sáng với mình vào giờ này vậy ta?... Chắc không đâu nhật kí với bản ghi đâu có gì đâu.'

Cắn miếng đầu tiên.

"!"

'Độ ngon này!! Hương vị tinh tế này!!!! Giống đồ ăn của Escoffier!!!!'

'Ngon đỉnh nóc kịch trần!! Đã rất lâu rồi mình mới được ăn ngon đến như này!!'

'...Escoffier...Chắc vẫn sống vui...'

'Mà bây giờ nhỏ ở tù rồi nên chắc ổn thôi'

'Nhật kí có ghi rằng Escoffier vì chuyện nguyên liệu nên chịu tránh nhiệm nên phải chịu cảnh đi vào Pháo đài Meropide. Ở đó an ninh tốt, phong thủy...thì...hơi tệ...với dân Fontaine thì tệ...Nhưng không sao đâu, có gì Công tước, cai ngục lo hết!'

Furina vừa ăn với tâm trạng khá vui vẻ, tạm thời thì cô đã đỡ lo lắng hơn phần nào. Rồi bỗng Thẩm phán đột nhiên lên tiếng.

"Quý cô Furina, cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của Knave."

Furina đột nhiên hoá đá tại chỗ.

"Hả? Gì cơ?"

Neuvilette nhướng mày, khẽ đáp với chất giọng không cảm xúc thường ngày.

"Là mời cô đến tham gia buổi tiệc trà với cô Knave. Cô quên rồi sao, cô Furina?"

"À ờ, tôi nhớ chứ! Haha tất nhiên là tôi nhớ!"

Mạnh mồm thế thôi chứ cô có biết quái gì đâu!! Tiệc trà gì chứ, không nhật kí, bản ghi có nhắc gì đâu!! Sao tự nhiên đùng cái lại-
.
.
.
'Ồ...'

"Neuvilette, tình hình cặp song sinh thế nào rồi?'

"Bọn họ cũng sắp kết thúc thời gian thụ án rồi, do Hiến binh đã tìm được nơi họ để đồ đánh cắp. Hai hôm nữa họ sẽ được thả. Cô có chuyện gì với họ sao?"

"À không có gì. Tôi chỉ tò mò về tình hình hai người bọn họ thôi, đằng nào họ cũng là những ngôi sao tương lai ở Fontaine mà, đương nhiên không bằng tôi. Mà tội của họ không quá nặng đúng không, sẽ không để lại vết nhơ sự nghiệp nhỉ?"

Neuvilette xoa cằm đáp bằng giọng nhẹ nhàng hơn.

"Tội của họ khá nhẹ, chỉ đơn thuần là tổ chức biểu diễn, gây rối trật tự đường phố. Về phần ăn cắp thì, nó được xem như một phần trình diễn bất ngờ không thông báo trước với những người bị lấy đồ. Dư luận và các bài báo đều tung hô việc đó như một màn ảo thuật ấn tượng, bất ngờ và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc."

"Hmmm, vậy thì tốt!"

Thú thật mấy cái đó cô không quan tâm, cái cô muốn hỏi là thời gian thả của 2 đứa kia. Hai ngày nữa được thả. Nghĩa là hôm nay chính là cái ngày có biến lớn.

Kí ức cô rất mơ hồ thêm thời gian cô càng quên nhiều nhưng nếu như là những phần kí ức mang lại nhiều biến động cảm xúc trong cô thì cô sẽ lâu quên hơn. Và hôm nay chính là ngày mang lại nhiều biến động nhất trong cô.

Đây chính là cái ngày mà Pháo đài có biến, biến gì thì cô chịu, không nhớ. Và cũng là cái ngày mà cô chính thức gặp Knave.

'Ôi giồi ôi!!!! Vậy là tối trước đó mình bị doạ cho mất hết hồn vía, sợ mức mà quên luôn việc ghi nhật kí với ghi âm!!!'

Cô biết bản thân mình vốn luôn nhát và luôn chấp nhận, cảm thấy ổn về điều đó nhưng bây giờ bản thân cô muốn bóp chết cái nhát cấy đó!!!!

'Giời ơi!!! Mình đã sợ khi đối mặt với thằng long rồi, giờ còn phải đối mặt với cái con nhỏ mắt tinh như diều hâu đó nữa!'

'Nhỏ đó gây áp lực ghê lắm! Không phải cái aura chớ lại của thằng long mà là cái aura tao là bố mày và láo nháo tao xử!!!'

'Con đó còn làm tình báo, ngoại giao nữa chứ!!! Khả năng quan sát, phân tích phải gọi là thôi rồi nhé!!'

'AHAHAGSHSHBDJAJAJAJJ!!!!! SAO TÔI LẠI QUAY VỀ CÁI VỀ ĐIỂM THÚI QUÃI TRỜI NÀY!?!????!?'

"Quay lại về lời đề nghị của Knave, cô nghĩ thế nào?"

Neuvilette cất tiếng tiếp tục chủ đề dang dở.

Furina, người lúc này đang gào thét, xả lũ điên cuồng trong nội tâm, bộ mặt tự tin, dõng dạt đáp.

"Hah! Tất nhiên là chấp nhận rồi! Một lời mời nhỏ nhoi của một Quan Chấp Hành đến từ vùng băng tuyết có gì đâu mà lại đắn đo xem xét chứ!"

'Ả ta là Quan Chấp Hành, từ chối ả tha cho tôi dễ dàng chắc!!!'

"Quý cô Furina, Knave là một người rất khó đối phó, cô ta không phải kiểu người đơn giản. Cô ta mời cô tham gia tiệc trà chắc chắn có mục đích khác thâm sâu hơn"

Neuvilette giọng nghiêm ngị đáp.

'Ừ biết mà, ả ta không chỉ doạ tôi mà còn dùng lời nói mạt sát tôi mà! Tới mức hình thành bóng ma tâm lí, ả xuất hiện trong ác mộng của tôi với vai chính á! Đó là lí do mà sau đó tôi cố né ả như né tà!'

"Hmp! Cái đó tôi tự biết cần cậu nhắc chắc!!"

Neuvilette nhìn cô, một cái nhìn dò xét rất sắt bén khiến cô càng thêm căng thẳng.

'Gì nữa??? Mình ooc quá hay cậu ta còn gì nữa muốn nói?!'

Neuvilette nhắm mắt, tay xoa thái dương, thở dài nói với giọng mệt mỏi.

"Vậy cô chuẩn bị cho buổi tiệc trà thật cẩn thận nhé. Tôi sẽ cùng cô tham gia tiệc trà, giúp cô đối phó với cô ta."

"Ha, biết rồi. Tới giờ đi thì kêu người gõ cửa phòng tôi."

"Vâng thưa, quý cô."

Cả hai tiếp tục ăn sáng. Furina với tâm trạng hỗn loạn thấy rằng đồ trông hết đẹp, vị cũng chẳng ngon nữa. Căn phòng chỉ tiếng dao nĩa, cô cảm thấy chúng như hồi chuông báo tử của cô vậy...

Vì mất hết khẩu vị do cú nổ bom vừa rồi Furina rời khỏi phòng ăn, đi về phòng. Căn phòng ăn lớn giờ chỉ còn lại Neuvilette.

"....."

Neuvilette nhìn về phía cái ghế đã từng có người ngồi với vẻ mặc suy tư.

---------14h15-------

*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là tiếng người gọi từ bên ngoài.

"Quý cô Furina, đã đến lúc đi đến buổi tiệc trà rồi ạ"

Ah yes, tiếng gọi xử tử đã tới. Đã đến lúc cô đối mặt với án tử của mình.

"Đươc rồi, ta ra ngay."

Furina theo sau người hầu bước tới phòng mà ác mộng tại hiện thực của cô đang chờ.
.
.
.
.

Không lâu sau cô đã đến nơi.

Trước mặt Furina là cánh cửa sau nó là Knave đang chờ. Người hầu đã rời đi. Còn cô cứ đứng trước cửa bồn chồn, không dám mở cửa bước vào.

'Thằng long đâu?? Không phải nói đi cùng à???"

'Người đang chờ là Knave đấy!! Không phải nói khó đối phó nên đi chung giúp à?!'

Sau một hồi cô tự trấn an, tự thuyết phục là Neuvilette chắc tới trễ chút thôi, có thể đã gặp melusine nào đấy nên tám chuyện. Hít một hơi thật sâu Furina mở cánh cửa bước vào.

'Tới hết đi! Ai sợ ai!! Tao không hèn như xưa đâu.'

*Cạch*

"Chào buổi chiều, quý cô Furina."

Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên làm cô rùng mình.

"À...Ừ...Chào buổi chiều, cô Knave."

Furina đáp lại. Dù có cố tự trấn an, dặn mình phải bình tĩnh tay cô vẫn không khỏi run.

Đóng của lại, cô tiến tới chỗ Knave ngồi đối diện cô ta.

'Cách nhau một cái bàn. Nếu ả ta muốn bóp cổ mình, mình sẽ lật bàn sau đó chạy trốn qua đường cửa sổ.'

Không phải tự cao chứ cô tự tin là về phần parkour cả cái Fontaine này không ai hơn cô. Khi ở công ty mỗi khi chọn ai giỏi parkour nhất thì cô chỉ có nhất (hoặc nhì). Ai mà ngờ được đại minh tinh Fontaine không chỉ diễn xuất đỉnh cao mà còn học nhanh hiểu nhanh, cô chỉ cần tham gia khoá luyện parkour của công ty là có thể lên hạng nhất parkour.

'Quả không hổ danh là mình. Vừa xinh, vừa giỏi. Mình là nhất!!'

"Quý cô Furina."

"Hả?!"

'Giật hết cả mình!!!'

Suýt nữa là cô đã hét toáng lên rồi. Từ lúc cô ngồi thì cả hai không ai nói một lời, Knave thì nhâm nhi tách trà, cô ngồi nhìn tách trà trong lòng là một tràng dài tự khen chính mình. Cô vừa mới xoa dịu bản thân một chút, có một chút can đảm, sau khi Knave gọi cô là tất cả bay mất hết.

"Eh hèm, có gì sao cô Knave?"

Furina ho khan hỏi. Cô thấy vừa sợ vừa ngại hồi nãy "hả" của cô có hơi cao quá.

'Ả ta muốn gì??? Mạ sát hả? Bới móc tao hả??! Muốn gì? Tới đi, tao chấp tất!!'

Knave đặt tách trà xuống, rồi nhìn cô nở nụ cười thân thiện ngoại giao.

'Chời má! Muốn gì thì nói đi bà, còn tạo nét nữa!!!'

Lòng Furina gào thét dữ dội nhưng gương vẫn giữ nét vui vẻ. Cô cực kì căng thẳng nhưng vì bản thân đang diễn vai "Thủy thần Furina" cô không nên để lộ sự căng thẳng này.

'Neuvilette hạ giáng cứu tôi với!!!! AKAGSNDJJHVSNUG!!!!!'

"Vai diễn của cô trong vở kịch lần trước thật sự làm tôi rất ấn tượng đấy, thưa quý cô Furina."

"Vâng, cảm ơn cô. Vai diễn đó chỉ là một trong vô số vai diễn trong các vở kịch mà tôi tham gia. Cô Knave không cần phải khen làm gì."

'Vai gì?? Kịch gì??'

"Tuy cô nói thế nhưng vai diễn đấy vẫn rất ấn tượng với tôi rất sâu sắc dù đó là vai phụ, thưa quý cô."

"Cảm ơn cô vì sự yêu mến. Nhưng trong một vở ta cảm thấy ấn tượng về một nhân vật bên cạnh vì người diễn thì phần lớn là do tác giả đã thành công trong việc gây điểm nhấn cho nhân vật."

"Cô Knave đây là người am hiểu nghệ thuật, cô ấn tượng với vai diễn của tôi chắc hẳn không hoàn toàn vì tôi mà còn là vì chính nhân vật đúng chứ"

Một câu trả lời rất chuẩn sách giáo khoa, Furina nghĩ.

'Vai gì là vai gì, ai biết gì đâu. Nhớ được gì chết liền!'

Nhật kí và bản ghi đa phần ghi nội tâm với cảm nhận chứ không ghi nhiều về chi tiết cụ thể một ngày nên vai diễn, vở kịch mà Knave đang nói đến cô thật sự chẳng biết gì.

Knave vẫn nụ cười ngoại giao đấy, vẫn cái ánh nhìn như muốn nhìn xuyên qua cô, nhìn thấu bản chất thật của cô. Cô ta cất lời nhưng giọng điệu lại khác hẳn.

"Vâng, đúng là quý cô đây hiểu tôi. Nhân vật đấy thật sự đầy sức hút. Một tên thường dân diện bộ trang phục xa hoa của tên quý tộc mà hắn đã trộm, bằng lời lẽ và cách cư xử phô trương, hào nhoáng khiến bè lũ quý tộc kia tin rằng hắn là một quý tộc chân chính. Không những thế hắn còn lợi dụng lòng tin đó để "thuyết phục" những tên quý tộc ngu ngốc kia đầu tư tiền của cho hắn."

"Tôi thật sự không ngờ quý cô Furina lại có thể vào vai nhân vật đấy một cách vừa tự nhiên, vừa chân thật như vậy. Như thể trên sân khấu không phải là một vai diễn mà là một nhân vật."

"...."

"Hahahaha! Cô Knave, cảm ơn cô rất nhiều. Dù sao thì nhân vật được tôi đây vào vai thì chân thật như thế là chuyện thường thôi. Dù sau tôi đã diễn xuất mấy trăm năm trình độ như thế là chuyện thường thôi. Cô không cần quá lời khen ngợi."

"Vâng, đúng là thế thật khả năng diễn xuất của cô Furina là không cần phải bàn cãi."

Knave nhấp một ngụm trà.

"Nhân vật đấy rất mang tính thời đại. Từ nhân vật đấy ta có thể thấy vấn đề nhức nhói của xã hội Fontaine ngày nay. Một xã hội đề cao vẻ ngoài hào nhoáng mà không đào sâu vào bản chất. Những nhân vật trong vở kịch tựa như một lời nhắc nhở vậy..."

"Cô Knave hiểu được làm tôi rất vui...Dù sao đâu phải vô cớ tôi nhận lời tham gia vở kịch."

' "Furina" ơi! Mày nghĩ cái quái gì mà vào vai đó thế hả??!!!! Mày buồn thì ráng nhịn đi chứ!! Biết là diễn vai đó như cách cầu cứu trong bí mật nhưng mà-'

'Bị người ta lấy ra móc mỉa rồi nè!!!!!!'

'Cái thằng Neuvilette đâu rồi?? Lâu quá rồi đó!! Tới cứu coiiiii!!!"

Sau cuộc hội thoại kia cả hai im lặng, ai nhìn vào còn tưởng cuộc hội thoại kia rất bình thường nhưng người trong cuộc thì biết rằng họ vừa mới người đánh người chặn. Không khí trong phòng lạnh hẳn đi.

Knave lần nữa nhâm nhi ngụm trà. Còn Furina thì ngồi yên tại chỗ, nhìn vào bức tranh trên tường, cố hết sức tỏ ra tự nhiên.

"Quý cô Furina, có chuyện gì sao? Sao cô không đụng đến trà và bánh thế? Tôi đã dành rất nhiều tâm sức đấy để chọn đấy."

Knave nói với giọng điệu ra vẻ hụt hẫn. Furina thầm rủa trong lòng. Tại ai chứ? Nếu không phải vì là của ai kia là cô lao vào táp ngay rồi. Lúc doạ ác lắm mà giờ ra vẻ quan tâm thế này hả? Tức không cơ chứ.

Furina mở miệng đáp.

"À tôi đợi Neuvilette. Dù sao cậu ta đã nói với tôi là sẽ đến tham gia tiệc trà cùng vì muốn thảo luận thêm về vài vấn đề với cô Knave. Cô biết mà cậu ta luôn bận rộn hay nay mới rảnh nên muốn gặp cô."

"...."

Knave nhìn cô, ánh mắt khá lạ sau đó nghiêng người nhìn về phía cửa.

"Vâng tôi hiểu chứ, trong thư hồi đám ngài Thẩm phán có nhắn về việc đó nên tôi biết. Chỉ là ngài Thẩm phán đến muộn quá, không giống phong thái thường ngày."

"Haha, Cô Knave có thể không biết, đôi khi Neuvilette đến muộn mấy cuộc gặp mặt vì công việc đột xuất, đương nhiên là rất hiế-"

*Cộc cộc*

"Xin lỗi các vị tôi có thể vào không ạ?"

Một giọng nữ cất lên sau cánh cửa.

"Vào đi."

Furina lên tiếng. Trong lòng hỗn loạn.

'Neuvilette đâu? Có chuyện gì?'

Cánh cửa khép lại, bước vào là một melusine. Cô melusine hành lễ.

"Xin lỗi hai vị vì sự quấy rầy của tôi."

"Không sao đâu, cô Sedene. Có chuyện gì sao?"

Knave nói, nhìn vào Sedene. Dù ánh mắt không có ý gì nhưng vẫn khiến cô melusine cảm thấy hơi run.

"À...Ừm...chuyện này...Cần nói riêng với quý cô Furina."

Knave quay sang nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắt lạnh, mỉm cười với cô. Nụ cười đó khiến cô gai hết cả người. Cô ta khẽ đáp.

"Vâng, tôi hiểu. Xin cứ tự nhiên."

Furina gật đầu ra, hiệu cho Sedene đến gần.

Sedene đến bên cạnh cô, nói khẽ bên tai cô.

Furina khi nghe Sedene nói mà đông cứng trong chốc lát, ngay sau đó cô trở lại trạng thái bình thường. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi ra hiệu cho phép Sedene rời đi. Lúc đầu Furina sắp xếp lại những thông tin cô biết một cái nhanh chóng.

'Hôm là ngày mình chính thức gặp Knave và cũng là ngày Pháo đài có biến. Neuvilette đến Pháo đài Meropide do có chuyện khẩn cấp cần cậu ta đến xử lí ngay. Chuyện khẩn cấp này chính là cái biến to.'

'Biến to tại Pháo đài Meropide, Neuvilette đích thân đến xử lí...Vậy chỉ có thể liên quan đến Biển khởi nguyên bên dưới Pháo đài...Cái Khoá Cao áp lại gặp vấn đề quá tải hay rò rỉ Nước Biển khởi nguyên, Neuvilette với quyền Thủy long đương nhiên là người duy nhất có thể khống chế tình hình.'

Furina ngước nhìn Knave, cô mỉm cười, nụ cười tự nhiên như thể chẳng có gì to tát.

"Cô Knave à, Neuvilette thật sự có việc đột xuất cần xử lí ngay lập tức rồi, mong cô thông cảm cho."

Cô nói với chất giọng cùng vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng tiếp theo cô nói với giọng điệu vui tươi, ra vẻ thần bí.

"Nhưng đừng lo, tuy Neuvilette không thể đến tham gia cùng chúng ta nhưng cậu ấy đã mời các vị khách quý đại diện cho cậu ấy đến tham gia cùng. Cô chắc chắn sẽ rất thích họ đấy."

'Trong quá khứ cô lấy họ ra sấy tôi đấy...'

Knave im lặng, không nói gì chỉ nhìn cô, chữ X trong mắt cô ta đóng khung cô. Cô đột nhiên liên tưởng tới mấy cảnh đánh dấu đối tượng thủ tiêu trong truyện tranh trinh thám.

'Ánh mắt như đang xem xét kĩ món hàng ấy nhể...'

"Tôi rất mong chờ."

Cô ta cười.

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng đầy nhứt nhói. Sự im lặng này thật rất ồn ào với Furina. Knave lại lần nữa nhăm nhi tách trà, mắt vẫn nhìn cô. Cô vẫn ngồi tại chỗ nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Tiếng tích tách của chiếc đồng hồ đấy thật chói tai, cô khó chịu, cô muốn đập nát nó để nói ngưng làm ồn cô.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc cốc cốc*

"Chúng tôi đến thay ngài Neuvilette."

Giọng nam trong trẻo vang lên.

Ah yes, tới rồi. Khách quý đã tới. Furina nghĩ thầm. Cô cất tiếng mời.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Căn phòng giờ đây có thêm hai dáng người, một nam mặc trang phục dị vực, tóc vàng và cô bé tinh linh bay lơ lửng tóc trắng. Cô bé tinh linh lòng ngực phập phòng, có lẽ là do đã đến đây rất vội vã. Cả hai có phần lúng túng và căn thẳng do không khí ngột ngạt trong phòng và cũng do khí chất người phụ nữ tóc trắng đen.

"Vậy ra đây là vị khách quý mà quý cô Furina nói đến sao."

Knave quay đầu nhìn hai vị khách mới bước vào. Chỉ một cái nhìn của vị Quan Chấp Hành đã khiến cậu thiếu niên tóc vàng vô thức căn người, còn cô tinh linh trắng thì từ từ lùi về sau, nấp sau lưng cậu trai, người cô bé run lên.

"Haha, đúng thế. Đây là Nhà lữ hành và trợ thủ Paimon danh tiếng lẫy lừng, du ngoạn nhiều nhiều nơi, chiến công vang dội. Các chiến công của họ cả Fontaine này không ai là không biết. Cô Knave, tôi biết cô là người đề cao người tài giỏi và mạnh mẽ, hai vị đây vừa giỏi giang, vừa mạnh mẽ, có hoài bão lớn lao; tuy các vị chưa gặp nhau lần nào nhưng tôi tin chắc các vị sẽ rất hoà hợp."

Không ngắt quãng cô tiếp tục nói trong khi nhìn vào hai vị khách mới đến.

"Các vị đây là Arlecchino hay Knave, Quan Chấp Hành thứ tư của Fatui, chủ nhân của Căn Nhà Hơi Ấm. Chắc hai vị đã nghe danh cô ấy rồi."

Furina nói tràn dài, không vấp với vẻ mặt tươi tắn. Knave nhìn cô, ánh rất lạ, cô ta nhìn chằm chằm vào mặt cô như muốn tìm kiếm gì đó.

Sau một khoảng ngắn, Knave hạ cái nhìn kia xuống và quay sang hai người kia, mỉm cười thân thiện gật đầu. Cậu tóc vàng thoáng ngạc nhiên, còn tinh linh nhỏ thì giật bắn người; cả hai gượng gạo gật đầu đáp lại.

"Cảm ơn lòng tốt của người. Tôi rất mong chờ."

Furina ra hiệu cho hai con người nãy giờ đứng đơ ra ngồi chỗ gần cô. Họ ngồi bên rìa ngoài, bên cạnh cô.

'Thế này thì có người chặn đòn rồi. Khả năng sống sót tăng cao.'

Furina nghĩ thế bỗng thấy những căng thẳng trong cô tan biến.

'Có tên culi vàng khè này thì ả ta sẽ chật vật với cậu ta trước rồi mới tới mình. Trong lúc hai đứa kia vờn nhau mình dư sức thoát!'

Furina reo mừng trong lòng, bản thân cô đã có cái khiên che chắn nên không cần lo về ai kia nữa.

Arlecchino bắt đầu lên tiếng khi cả hai người kia đã ngồi vào chỗ của mình.

"Hai vị không cần phải quá căng thẳng đâu." - Cô ta cười, ánh mắt không tí cảm xúc nào.

"Có vẻ hai vị không biết cách đây không lâu tôi và quý cô Furina đã hẹn tổ chức tiệc trà khi có thời gian và may mắn là hôm nay chúng tôi đã có thể ngồi cùng nhau."

"Nhìn này, đây là loại bánh mà cô Furina yêu thích, bán ra với số lượng có hạn, 16 lát một ngày. Tôi đã đợi từ sớm mới có thể đặt được. Nhà lữ hành và Paimon có muốn nếm thử không?"

Chưa kịp để Nhà lữ hành hay Paimon lên tiếng thì Furina đã nói trước.

"Nào, ăn đi, 16 lát một ngày khó mua lắm. Đừng khách sáo làm gì, hai người là người đại diện mà không cần dè dặt."

Cả hai người nhìn vào Furina, người mỉm cười vui vẻ lấy 2 lát bánh trên khây, rồi nhìn vào chiếc bánh mà cô vừa đặt trước mặt họ. Nhà lữ hành ngước nhìn cả hai nói.

"Cảm ơn, vậy chúng tôi không khách khí nữa."

Nhà lữ hành xẻ một miếng bánh cho vào miệng, thấy thế thì Paimon mới ăn theo. Sao khi cả hai nuốt xuống miếng đầu thì Furina đã hỏi.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Ừm, bánh ngon lắm."

Nhà lữ hành đáp, Paimon gật đầu lia lịa phụ hoạ.

"Vậy thì tốt, tôi rất mừng." - Arlecchino nói.

"Cậu quả nhiên có cùng khẩu vị với tôi và quý cô Furina như Childe nói."

'Rồi rồi!! Vô mở bài rồi!' - Furina nghĩ.

Knave nói tiếp với chất giọng pha lẫn chút buồn bã rất tự nhiên, rất chuyên nghiệp.

"Không biết dạo gần đây anh ta thể nào, chắc hai vị cùng nghe nói rồi nhỉ? Childe mất tích rồi đấy. Thật đáng lo, hy vọng anh ta giỏi bơi lặn."

Sau câu nói kia Nhà lữ hành trở nên cảnh giác hơn, nhìn Knave dò xét.

Furina nghe mà rủa trong lòng - 'Giả tạo!! Xạo sự! Cô mà lo á!? Cô làm lừa đảo đi. Giàu to đấy!!!'

"Tôi tin vào năng lực của cậu ta." - Nhà lữ hành nói.

"Khả năng chiến đấu, sinh tồn của cậu Childe là không có gì để bàn cãi, cậu ta sẽ không đâu." - Furina bổ sung thêm.

"Trông như tiểu thư Furina cũng biết rõ về tình hình của Childe nhỉ? À đúng, suýt nữa thì quên, anh ta đã bị thẩm phán tối cao Neuvillette phán quyết ngay trước mặt cô mà." - Knave nói, ánh nhìn cô ta dần trở nên sắc bén hơn.

"Đồng nghiệp của tôi được coi là một cao thủ ở những nơi khác, nhưng anh ta không ngờ mình lại chạm trán với một nhân vật tầm cỡ như vậy... Đúng là phải nói lời khâm phục với ngài Neuvillette đẩy." -Knave vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang Nhà lữ hành.

"Tôi đã điều tra được tỉnh hình của Childe rồi." - Nhà lữ hành cất lời.

Sau đó Knave và Nhà lữ hành cùng Paimon nói qua lại về chuyện mất tích của Childe. Rõ ràng là Arlecchino đang cố tình gây áp lực lên họ, nhưng Furina nào quan tâm. Chuyện về Childe trước lúc tham gia tiệc trà cô cũng tìm hiểu qua báo và cả thông tin từ người quen. Với những thông tin của cậu ta, cô cũng đoán ra được tình hình hiện giờ của cậu ta, nhưng nó không quan trọng với cô và cô cũng chẳng giúp gì được.

Knave: "Cho tôi hỏi, anh ta thường sẽ hồi âm như thế nào nhỉ... "Tonia thân mến, anh đang đi dạo ngắm phố phường ở trước Viện Ca Kịch". Như vậy đúng không?"

Nhà lữ hành: "Viết như vậy chắc là ổn rồi."

Cả hai nói xong rồi nhìn về Furina, người vẫn chưa lên tiếng gì về chủ đề.

"Các vị thân quen Childe hơn tôi nên nếu các vị thấy ổn thì sẽ không sao đâu. Đừng quá lo lắng."

Furina mỉm cười hiền hoà, rồi như cảm thấy gì đó chuyển mắt xuống tách trà.

"Nước trong tách đang dao động!" - Paimon ngạc nhiên nói.

Knave nhìn tách trà rồi nói, giọng điệu lạnh lẽo.

"Chắc đây cũng là điềm báo gì đó nhi, tiểu thư Furina."

Furina nhìn tách trà vẻ mặt không chút biến động. Cô cười nhẹ nói.

"Hmm~ Xem nào, cô Knave đây nói thử xem."

Cô ngước mắt nhìn Knave, nụ cười vẫn ở đó, cô nhìn thẳng vào mắt Knave. Knave nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắt bén, nói chậm rãi.

"...Lời tiên tri dường như đang bước vào giai đoạn tiếp theo."

"Có vẻ là thế thật." - Furina nói như thể chuyện đó là hiển nhiên, không có gì to tát.

Sau khi câu nói ấy cất lên căn phòng lặng đi trong chốc lạt. Knave thẳng người, ánh mắt như nhìn vào con mồi, cô ta nói giọng lạnh đến rợn người: "Được rồi, thời gian chơi đùa đến đây kết thúc rồi."

Knave bắt đầu nói, giọng điệu gay gắt: "Quý cô Furina, là một vị thần, tôi nghĩ cô phải quen với hiện tượng vừa rồi chứ nhỉ. Hoặc nói cách khác, vốn dĩ tôi nghĩ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của cô, hình như tôi đoán sai rồi chăng?"

Cô ta nhíu mày nói tiếp: "Đến nước này rồi, chúng ta không cần nói chuyện với tư cách đại diện ngoại giao nữa. Tôi sẽ nói trên lập trường của một người Fontaine. Cô là người biết rõ nhất về lời tiên tri, mọi thứ đang ứng nghiệm."

"Vậy mà cô vẫn ung dung ăn bánh uống trà, như thể mọi chuyện chỉ như vài con côn trùng từ vườn hoa bay vào vậy. Như thể cũng được sao?"

Lời lẽ của Knave rất đanh thép và cũng rất gây sát thương. Nếu cô là "Furina" trước kia thì có lẽ sẽ bị dao động và bị những lời lẽ này làm suy sụp. Nhưng bây giờ thì không, cô không phải "Furina" đó, cô biết kết cục của lời tiên tri, nên cô không quá lo lắng.

Furina tiếp tục nhìn vào tách trà, lúc này nước trà đã ngưng dao động, lắng nghe lời người kia nói.

"Lời tiên tri là lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu mọi người. Tất cả mọi thể lực đều đang tìm cách để ngăn chặn tai họa hoặc tự cứu mình, ngay cả những đứa trẻ trong Căn Nhà Hơi Ấm cũng đang cố gắng hết sức để cứu lấy quê hương."

Cô sẽ không dao động như thế, sẽ không suy sụp như trước...

Nhưng mà...

"Còn cô thì sao? Ma Thần Focalors, từ đầu đến cuối cô không có bất kỳ hành động nào, lại còn nhàn nhã-"

*Rầm*

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, cắt ngang lời Knave nói.

Furina đứng dậy trước cái nhìn ngỡ ngàng của Nhà lữ hành và Paimon, Knave tuy không để lộ nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt hơi mở to đã cho thấy cô ta bất ngờ. Mọi ánh nhìn hướng về thiếu nữ tóc trắng xanh.

'...Nhưng mà quá ngứa tai.'

Cô không như "Furina" trước bị suy sụp nhưng cô tức!!

"Cô Knave, cô năm nay 26 tuổi nhỉ?" - Furina nhìn xuống Knave, cười nói: "Còn tôi thì sinh nhật năm nay 500 tuổi, cô với tôi không khác gì một đứa trẻ đâu." Cô có tình nhấn mạnh từ "đứa trẻ".

Vẫn nụ cười, giọng điệu vui tươi, Furina tiếp tục:

"Tôi thật sự tò mò một đứa trẻ như cô đã tìm hiểu tôi từ bao lâu, cô biết được bao nhiêu về tôi..."

"Giả sử như cô lâu nhất là từ năm 14 tuổi cô bắt đầu điều tra về tôi đi. Vậy thì chỉ trong nhiêu đó thời gian cô thật sự nghĩ rằng bản thân cô có thể đào hết bí mật của tôi hả?"

"Knave à tôi làm Thủy thần 500 năm đấy, cô có tự hỏi thế lực của tôi nó lớn cỡ nào không? Cô nghĩ bí mật tôi che giấu nhiều như nào, chôn bao sâu không?" - Furina cúi người một chút, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Knave.

"Hah~ Knave à... Đừng nói với tôi cô nghĩ tôi là một người không chút vấy bẩn, không chút xấu xa đấy nhé~"

"Cô biết mà tôi là Thủy thần, thần Công lý. Và công lý bao gồm thiện và ác...Tôi cũng thế, tôi có thể là người tốt và cũng có thể là người xấu; tôi có rất nhiều bộ mặt."

Furina từ từ nheo mắt, giọng trầm đi: "Và cô chỉ biết một vài bộ mặt trong vô vàn bộ mặt của tôi. Cô không hiểu hết con người tôi, cô chưa chạm đến một góc sự thật về tôi nên đừng vội kết luận."

Furina đứng thẳng người lại, giọng điệu quay lại như cũ: "Về lời tiên tri, tôi có kế hoạch của riêng mình, nhưng tôi không thể tiết lộ. Kế hoạch của tôi là tuyệt mật, nếu tiết lộ sẽ dẫn đến rủi ro không đáng có."

Rồi Furina đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu tỏ vẻ chân thành, nói:

"Nếu lời nói và cách cư xử của tôi khiến cô cảm thấy tôi mặc kệ sự tồn vong của Fontaine thì tôi xin chân thành xin lỗi."

Lúc này tiếng kêu khe khẽ bất ngờ của Paimon vang lên, Nhà lữ hành ngỡ ngàng vì lời xin lỗi đột ngột của Furina. Furina lúc này tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn cảm thấy cái nhìn như thiêu đốt của Knave và cái nhìn ngạc nhiên của hai người còn lại. Cô mặc kệ chúng tiếp tục nói:

"Những gì tôi làm chỉ với mục đích là để trấn an người dân nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng, suy cho cùng cho dù tôi có sống cùng người dân mình bao lâu thì sinh vật như tôi, thần của họ, cũng không hoàn toàn hiểu được họ."

Furina ngẩng đầu nhìn Knave, ánh mắt buồn bã nói tiếp: "Tôi nghĩ cô cũng hiểu trọng trách lớn trách nhiệm càng lớn. Tôi là thần của Fontaine, là lãnh đạo, nếu tôi tỏ ra lo lắng, căng thẳng trong lúc mà người của tôi đều đặt niềm tin vào bản thân tôi...thì họ sẽ hoảng sợ đến cỡ nào...Họ có thể sẽ nghĩ rằng thần của họ cũng sẽ chẳng thể cứu nổi họ..."

"Tôi xin lỗi rất nhiều vì hành vi của mình và cũng vì sự hoang mang mà tôi gây ra." Furina một lần nữa cúi người xin lỗi Knave.

Trong phòng, hai người ngơ ngác, một người vẻ mặt kiên định không dao động và một người nét mặt nghiêm nghị. Bầu không khí lúc này trở nên rất khó tả. Furina lên tiếng lần nữa, lần này lại là giọng vui tươi với mọi người, hoà nhã:

"Được rồi, nếu trọng tâm của tiệc trà ngày hôm nay là về lời tiên tri thì tôi xin phép rời đi trước, thật ra chiều nay có một số việc cần tôi xử lí dù không quá gấp nhưng làm xong sớm vẫn hơn."

Paimon và Nhà lữ hành nhìn Furina, rồi nhìn Knave; Knave nhìn Furina một lúc rồi nói: "Vậy tôi không giữ cô lại nữa, hẹn gặp lại quý cô Furina lần sau."

Furina nhìn Knave gật đầu nói: "Cảm ơn cô Knave đã mời tôi đến tham gia tiệc trà, tôi xin phép rời đi trước."

Đi được vài bước thì Furina quay về phía Paimon và Nhà lữ hành nói:

"À, phần bánh của tôi Nhà lữ hành và Paimon cứ tự nhiên thưởng thức nhé."

"Th-thật sao?" - Paimon vẫn còn ngơ ngác hỏi.

Furina vui vẻ cười: "Tất nhiên rồi, cứ xem đó là lời cảm ơn của tôi vì những gì các vị đã giúp cho Fontaine chúng tôi."

Furina nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, để lại ba người bên bàn trà. Sau khi Furina rời đi bầu không đã trở nên nhẹ nhàng đi phần nào nhưng sự bối rối trong lòng những người còn lại vẫn còn đó.

"Thú vị thật..."-Knave lẩm bẩm.

Trong không gian tĩnh lặng, Knave nhìn vào phần tách trà đã nguội, chưa được động vào từ đầu buổi của Furina. Cảm nhận được ánh nhìn của hai người còn lại hướng về mình, cô ta ngước nhìn hai người kia nói:

"Vậy giờ chúng ta nói trò chuyện một chút nhé."

---------------------------------------------------------

"Uggghhh, mệt quá...!" - Furina, người vừa mới về phòng thì đã úp mặt trên giường, than thở nói.

'Áp lực thật sự, quả là mấy cái chính trị phiền chết đi được.'

Furina nằm trên giường hồi tưởng lại về buổi tiệc trà. Lúc đầu cô định sẽ hành xử như "Furina" nhưng trước lời lẽ của Knave cô đã suy nghĩ lại.

Lý do cô phải diễn vai "Thủy thần" là gì? Lừa Thiên Lý sao? Không cô diễn vai "Thủy thần" là để lừa số phận để nó tin cô là Thủy thần, rồi như lời tiên tri cô sẽ ngồi khóc trên ngai vàng.

Vậy cô nếu muốn Fontaine tiếp tục tồn tại cô vẫn phải diễn vai thần và cuối cùng ngồi khóc, nhiệm vụ của cô chính là thế.

Nếu vậy cô có cần phải tiếp tục cái vai thần cao cao tại thượng không? Không quá cần, cô vẫn cần diễn như thần, nhưng không cần phải ép mình vào cái khuôn mẫu thần đó nữa.

'Mình quyết định rồi! Mình sẽ làm vị thần yêu dân nhưng không hiểu dân, cố bảo vệ dân trong bóng tối!!'

...Nếu đã như vậy...Liệu cô có thể hành xử khác với quá khứ một chút...Và cô có thể can thiệp vào một số sự kiên.

'Thảm hoạ ở Poisson...Mình có thể thay đổi được đúng không?'

Furina ngước nhìn trần nhà một lúc, suy nghĩ trôi dạt đến những mảnh kí ức mơ hồ của cô. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, cô đã quyết định bản thân sẽ đi theo con đường này!!

'Nếu muốn diễn như thế thì...'

Furina cầm điện thoại đi vào phòng tắm xả nước mức thấp vào bồn, ngồi trên sàn phòng tắm. Cô bấm gọi một số điện thoại.

*Tút..tút...tút...tút..*

"Alo, mày gọi chi?" - Một giọng nam khàn khàn cất lên.

"Tôi cần bác chuẩn bị vài thứ."

"Chi? Làm gì?"

"Giá cả tùy bác."

"Sủa."

_______________________________________

Ngoài lề:

Về Knave:

Furina: Đáng sợ...

Paimon: Đáng sợ!

Nhà lữ hành: Nguy hiểm.

Neuvilette: Không dễ đối phó.

==> Knave = ông kẹ Fontaine

Ông kẹ Fontaine: Sao không uống trà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com