Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT KIẾM TẠ QUÂN ÂN

" Tiểu hồ ly.. Tiểu hồ ly.."

Cơn sương mù bao phủ xung quanh, làm nhòe đi tiêu cự của Tề Chi Khản. Y nhíu mày, cố gắng để bóng hình trước mắt đọng lại một mảng nhưng những gì y nhận lại chỉ là sự trĩu nặng của đôi mắt. Tề Chi Khản cố gắng mở thật to đôi mắt của y lên để nhìn rõ dung mạo người trước mặt nhưng lực bất tòng tâm.

Cảm giác khô khốc có chút cay cay khóe mắt khiến y khó chịu cục cựa thân mình. Sự tranh đấu của hai ý niệm vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu y. Nhắm mắt lại tịnh dưỡng hay mở mắt ra bắt lấy hắn đây. Hình bóng người trước mắt vẫn cứ nhòe dần nhòe dần.

Tề Chi Khản chớp mắt một cái, vươn bàn tay tóm lấy vai hắn.

Hắn ...là ai?

Ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi lên khuôn mặt thanh tú của y. Tề Chi Khản dụi mắt đứng dậy đón lấy ánh ban mai.

Thân ảnh y lướt qua mõm đá, hóa từ trung y sang trang phục thanh nhã phiêu lãng vô cùng.

Tề Chi Khản vừa tiến đến bật tam cấp, hai ba động tác liền đạp chân bay đi. Gió từ đâu thổi đến mang theo hơi lạnh của đầu thu.

Thác nước xối xuống từng đợt từng đợt ồn ào. Hơi lạnh thấm buốt qua thân thể người thiếu niên trẻ tuổi đang an tĩnh thiền trên tảng đá. Mỗi cỗ hơi nước mờ ảo như mê cảnh uốn lượn. Và dòng nước tựa ngàn cân vẫn giáng xuống đỉnh đầu cùng hai vai của y. Thiếu niên vẫn một mặt bất động.
Đến gần một chút xem xét liền nhìn thấy một đoạn quái dị. Thiếu niên thiền tĩnh kia phía trên đầu là đôi tai trắng muốt, sau lưng lấp ló chín cái đuôi trắng.

Nếu là người thường đi ngang, hẳn bị một phen kinh hãi bởi cái tư niệm yêu quái vẫn còn đang lưu truyền trong nhân gian.

Tiếng vó ngựa từ đâu kéo đến, xào xoạc qua bụi lá rụng rơi. Thiếu niên mí mắt khẽ run run nhưng nhanh chóng an tĩnh trở lại. Tề Chi Khản một thân bụi trần bất nhiễm, cứ như vậy thả lỏng tâm tư của y. Tâm trong như ngọc, buông bỏ sự đời.

Tiếng hí ngựa càng lúc càng rõ ràng. Mùi hương quen thuộc bỗng chốc bay đến.
Mùi hương của lá phong, của sắc đỏ chói lóa trên nền trắng lạnh lẽo.
Đôi tai hồ ly trắng muốt khẽ dịch chuyển. Tề Chi Khản biết y chẳng thể nào lơ đi nữa rồi.

Thi triển quyền pháp tiến đến bụi thường xuân, Tề Chi Khản vận nội công áp chế đi khí tức của mình. Tức thì chín đuôi phía sau của y biến mất. Đôi tai trắng cũng khéo léo được giấu đi.

Mang trên mình một bó củi, y thăm dò từ từ tiến đến vị trí con ngựa bị đứt cương đang loay hoay. Khí người ngày càng nồng. Vén ra bụi cây là dáng người nằm bất tỉnh trên nền cỏ. Dung mạo trắng trẻo, có chút xay xát. Đây là lần đầu tiên y trong thấy con người thật sự chứ không phải qua tranh vẽ.

Tề Chi Khản mỉm cười tiến đến vị nam nhân đang cưỡi ngựa, cung kính cúi người.

- Không biết vương thượng ngự giá quân lâm, không nghênh đón từ xa. Qủa thật thất lễ, mong Vương thượng trách phạt.

Tề Chi Khản chưa kịp cúi hết người, liền cảm nhận bàn tay Giản Tần đỡ đến.

- Tiểu Tề giữ khoảng cách với ta rồi. _ Hắn có chút bất đắc dĩ nhíu mày

Tề Chi Khản thu lại lễ bái, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Giản Tần giả vờ không nhìn thấy, quay lưng tháo xuống hai vò rượu ngon.

- Đây là hai vò Lệ Chi tửu. Ngươi nhận lấy uống giải sầu.

- Vương thượng ân trọng như núi, tâm ý Người tiểu nhân xin nhận, chỉ có lễ vật này xin được gửi lại cho Người.

- Tiểu Tề.. Ngươi chê ta chọn không phải rượu ngon bằng ngươi chọn ư ?

Tề Chi Khản biết người trước mắt hiểu nhầm ý, vội vàng khuỵu chân xuống.

- Tiểu nhân không dám, chỉ là lễ vật quá quý, thật sự tiểu nhân không xứng nhận được.

- Đây là lệnh. Nhận cho ta.

Tề Chi Khản bối rối không biết phải thế này, vội vàng đưa tay nhận lấy.

- Tạ ơn Vương thượng.

Tề Chi Khản chờ đợi tiếng gọi đứng lên của hắn như mọi khi. Chỉ trách là lần này không nghe thấy gì.

Tề Chi Khản quá phận ngước mắt trông lên, chỉ thấy hắn bi thương nhìn ngắm y.

- Tiểu Tề mau đứng lên đi.

- Vương thượng...

- Tiểu Tề không giấu ta nữa. Ngươi là yêu hồ đúng không ?

Tựa như sấm chớp hùng vang giáng xuống tai người thiếu niên trẻ tuổi. Tề Chi Khản bất động trong sự ngỡ ngàng.

- Vương thượng..Tiểu nhân..

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào ấn đường của y. Khí tức bức người của dòng máu Bạch Hổ quân vương là không thể khinh thường.

- Tiểu nhân không phải. _Tề Chi Khản lời nói lạnh lùng cất lên. _ Làm sao mà có thể là loại yêu quái như vậy ?

- Ta đùa thôi._Giản Tần ánh mắt lảng tránh, dường như là cố đùa cho không khí bớt gượng gạo. _Chỉ là ta thấy ngươi thật sự hút hồn ta mất rồi.

- Vương thượng xin đừng nói đùa như vậy.

Giản Tần lắc đầu không đáp, cứ vậy xoay người nhảy lên ngựa.

- Cho dù ngươi thật sự là yêu hồ, bản vương vẫn muốn ngươi ở cùng một chỗ với bản vương.

Người ở trên cao trông xuống, nhận được ánh nhìn trong trẻo của y rồi mới kéo cương rời đi.

Tiếng ngựa hí vang lên, bóng người dần xa mất...

Tề Chi Khản giữ lấy vò rượu trong người, lưu luyến mùi lá phong còn vươn lại.

Y nhớ rõ năm đó nhặt được vị vương thượng, lo lắng hắn bị thú dữ ăn thịt liền mang về chữa trị. Vương thượng tỉnh giấc, hắn muốn y cùng hắn rời đi vùng núi giá lạnh này, cùng nhau trở về vương cung. Giản Tần hắn muốn giữ y ở lại trả ơn, đáng tiếc y lưu luyến chốn này. Lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Cuối cùng lại bỏ đi chốn cung cấm quay trở về nơi này.

Y sợ đi mất rồi, người ấy trở về sẽ không gặp được.

Tề Chi Khản có lúc cũng ngờ vực có phải người ấy đã quên y rồi chăng ? Y không biết mà cũng không dám biết. Y muốn hiểu nhưng lại không dám hiểu. Dường như hai luồng tạp niệm vẫn luôn tránh đấu trong lòng y đến cuồng loạn.

Y nhớ năm đó, Tề Chi Khản vẫn còn là một con tiểu hồ ly. Bởi vì màu lông của y khác người mà bị đồng bọn ruồng bỏ, bị diều hâu tưởng nhầm là thỏ mà gắp lấy. Cũng khi ấy y gặp được người đó. Bóng người ấy đang luyện tập bắn cung, cứ như vậy dùng mũi tên cứu y một mạng.

Đáng tiếc y rơi xuống, huyết nhục mơ hồ. Vẫn là bóng người ấy chôn cất y thật kỹ.
Nhưng đến khi y hấp thụ linh khí đất trời đầy đủ, vội vàng mở mắt nhìn lại, người ấy đã rời đi rồi.
Không biết là nam hay là nữ, là già hay là trẻ là thanh niên hay tiểu tử nhà nào. Y chỉ biết được là người bởi mùi dương khí nồng nặc.
Ngực Tề Chi Khản bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.

Đưa tay vào ngực áo, một chiếc nhẫn bạc chuyển dần sang sắc đỏ. Vật này, là của người ấy chôn cùng y. Chính là muốn thay thế người ấy bầu bạn cùng y. Mà vùng đất người chôn cất y cũng trùng hợp là đất tiên thảo mộc. Nếu không có người ấy, làm sao còn y ở đây mà tư niệm.

Người ấy liệu có quay trở lại hay không ? Có lúc Tề Chi Khản bật cười cho ý nghĩ ấy. Một nghìn năm rồi, làm sao mà trở lại ? Có khi đã tận duyên rồi thì sao ?

Người ấy giờ có lẽ cũng đã già đi, đã chuyển kiếp mất rồi.
Là tự y đa tình, người không cần đợi mà y vẫn cứ muốn chờ.
Nghìn năm trôi qua, y đã tu luyện thành cữu vỹ thiên hồ. Đã có thể hóa thành người đợi người nói một tiếng đa tạ, dùng mạng này dâng một kiếp đền ân. Nhưng người đâu ?

Hai vò Lệ Chi tửu, kính người trở về.

Tề Chi Khản một vò đặt trên bàn đá, một vò ngửa đầu uống sạch.

«Cạn một chén, thư sinh đối ẩm.
Thêm chút rượu, uy vũ tướng quân.
Kính chén nữa, kẻ ngốc khờ si.
Mấy vò rượu, đổi người tri kỷ. »

Tiếng ngâm vang, xuyên qua chiến bào người quân vương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi tháng một lần mùng bảy, quân vương từ nơi phương xa đến đây, có khi là mang bánh, có khi là mang rượu, có khi là mang bức họa đến cho y. Cứ như thế ròng rã xuống ba năm. Nhưng đã hai tháng nay, quân vương vẫn chưa đến. Nếu nói trong lòng y không có tiếc nuối, chính là nói dối rồi. Hôm nay là mùng bảy tháng bảy, là tháng thứ ba, là Người vẫn chưa đến.
Tề Chi Khản chậm rãi dạo quanh ngôi nhà, nhìn ngắm từng món đồ quân vương đã tặng.
Y biết y vốn là yêu hồ, chuyện tình ái với con người vốn dĩ là không cần thiết. Huống chi y chỉ cần tu luyện thật tốt, hóa phép thành người chờ người ấy cùng thưởng ngoạn nhân gian. Nhưng Vương thượng hiện tại không đến, trong lòng có chút mất mát, hay là Người gặp chuyện? Hoặc tỷ như... có phải hay không đã không còn cần y rồi?

Tề Chi Khản muốn chờ nhưng liệu chờ đợi của y có đáng.Y không biết tư niệm con người càng không biết tình ái là gì, chỉ biết đời này muốn đợi. Y muốn đợi ân nhân trở về cảm tạ, y cũng muốn trông chờ bóng quân vương cưỡi ngựa đến nơi này.

Nói không động lòng là nói dối. Nhưng nói dùng một đời đi theo hắn thì y không làm được. Y vẫn còn nợ ân nhân một kiếp này.

Hồ ly là kẻ xảo trá đê hèn, cũng là lời đồn đại suốt mấy nghìn năm. Nhưng hồ ly cũng là loại coi trọng nghĩa khí, đã mang ơn tức phải trả. Sống nghìn năm rồi, có lúc y cũng đã nghĩ mình bị ảo giác hay chăng? Những lúc như vậy, chiếc nhẫn trong tay y lại ấm lên một chút báo rằng đây là thực tại. Y là yêu hồ, chờ đợi ân nhân, phụ lòng vương thượng..

Nhân sinh ngắn ngủi chẳng thể đợi nhau. Huống chi ... huống chi lễ vật y đã nhận cũng xem như đã trả xong ơn nghĩa cứu mạng quân vương năm đó rồi. Người cũng nên tìm một người thật tốt mà y cũng tiếp tục tu hành chờ ân nhân.

// Rầm rầm rầm//

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập ngắt quãng suy nghĩ của y. Tề Chi Khản híp mắt nhìn xuyên qua căn nhà của mình trông đến cửa rào phía trước, trông thấy một người mang trên mình thân giáp, trong lòng có chút hoảng nhẹ. Người này... là người của Vương thượng.

Tề Chi Khản mở cánh cửa ra, nở nụ cười bình thản nhất mình có thể có được.

- Ngươi có biết đúc kiếm sư Tề Chi Khản ở đâu không?_ Đại tướng quân lớn giọng hỏi, trong thanh âm của ông nghe rõ sự lo lắng

Tề Chi Khản nhìn người mặc khôi giáp uy vũ, bàn tay y lén lút vận công.

- Đó là người như thế nào ? Ngài muốn tìm y làm gì?

- Vương thượng sai ta đến vùng núi này tìm y, nói nhất định phải truyền thư.

- Vương thượng.. Vương thượng có chuyện ?

- Vương thượng từ sa trường trở về... Sắp không ổn rồi.. Ngươi nhanh chỉ cho ta người ấy ở đâu, nếu thư này trao trễ một khắc, thật sự ta có chín cái mạng cũng không nộp được.

- Chính là ta.

Đại tướng quân trừng mắt nhìn người trước mặt, nhớ laị dung mạo vương thượng đã bí mật miêu tả với hắn.

//Soạt//

Trong sự ngỡ ngàng của Tề Chi Khản, vị đại tướng quân lập tức khuỵu người xuống dâng lên chú chim bồ câu trắng.

- Thứ lỗi hạ thần phi lễ. _ Tướng quân nói_Vương thượng muốn gửi thư bồ câu cho đến ngài nhưng mấy lần rồi vẫn không có hồi đáp. Hạ thần phá lệnh trải quân tìm kiếm, kính mong ngài đọc thư hồi đáp nhanh chóng.. Vương thượng .. sắp không xong rồi.

Không xong rồi? Không xong là không xong như thế nào.
Tề Chi Khản cố giữ bàn tay y không run rẩy, nhận lấy phong thư, mở ra chậm rãi đọc.

Bên trong mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ mà khiến y chấn động tâm kinh.

- Ta muốn diện kiến vương thượng.

- Tuân lệnh.

« Hỗn Thiên Nghi* Nhật Quang
Hỗn Thiên Nghi Minh Nguyệt»

Chiếc nhẫn trong ngực áo ngày trước bỗng chốc lạnh đi..

------------------------------------------------------

Vương cung lạnh lẽo được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến. Người nằm trên long kỷ, gương mặt hóa băng phong. Đôi mắt sáng ngày nào giờ đã nhắm nghiền. Cung nữ nén cơn xúc động len lén lau nước mắt. Nội thị rũ mắt chẳng dám nhìn lên. Không khí tang tóc nhìn mà đau lòng.

- Lôi Hoàng tướng quân đến !

Người hầu đồng loạt lui người, tay cung kính bái lễ.

- Tham kiếm Vương thượng. Người đã đến rồi.

- .. Lui.. _ Quân vương từ trong trướng rũ cất lời

Cả nội cung vừa mới đông đúc nay chỉ còn hai người.

Tề Chi Khản đối mặt cùng người trước mắt, cảm giác không biết nên làm thế nào. Mỗi khi gặp mặt đều là người bá đạo, là người ương ngạnh, là người ra lệnh. Lần này gặp lại người một tiếng nói lại chẳng ra hơi, cảm giác thật khác biệt.
« Từ nơi sa trường trở về, mang trên mình chín vết thương chí mạng. »
Lời nói đại tướng quân văng vẳng bên tai y...

Tề Chi Khản cúi người hành lễ.

- Tham kiếm Vương thượng.

- Tiểu Tề.. đến đây..

Tề Chi Khản hướng đến long kỷ, biết ý đứng cạnh hầu chẳng dám cất lời.

- Tiểu Tề có gì muốn hỏi ta sao ?_ Giản Tần gắng gượng cất lời..Vỗ nhẹ long kỷ ý bảo ngồi gần một chút.

- Hỗn Thiên Nghi.. Vì sao Người lại biết ?

Giản Tần mỉm cười, tựa như một người dịu dàng kể chuyện, chạm lấy tay y thì thầm.

- Hỗn Thiên Nghi Minh Nguyệt năm đó là ta chôn xuống._ Bàn tay kia vừa đúng lúc vươn lên chạm lấy gương mặt của y.

- ...

- Vì ta lưu luyến Tiểu Tề.

Chỉ trong một ngày tiếp nhận thông tin như thế này quả thật không thể tin được. Vậy người y vẫn luôn chờ đợi hóa là người vẫn luôn bên cạnh. Làm sao có thể như thế được ? Ơn cứu mạng năm ấy y vẫn chưa hồi đáp mà giờ Người đã muốn rời xa.

- Vết thương của Người như thế nào rồi ?

Giản Tần nhếch mép

- Kiếp này của ta.. Đã tận rồi.

- Một ngàn năm qua Người đã ở đâu ?Ta.. ta phải làm sao để báo đáp Người đây ?

- Bản vương không sao. Gửi thư cho ngươi vì muốn ngươi biết vật này có tên, cũng như gửi Nhật Quang đến để Minh Nguyệt không cô độc.

- Thần .. Vương thượng..

- Tiểu Tề ngoan, ta không sao. Ngươi về đi. Kiếp sau ta sẽ gặp lại ngươi...

Bàn tay kia mất đi lực đạo. Vô lực rơi xuống bị Tiểu Tề tóm lấy bàn tay.

- Vương thượng!!!_Người trong tầm tay, lại chẳng còn gì.

Tề Chi Khản xoay người rút kiếm, ánh sáng nhòa phản chiếu chín chiếc đuôi.

Chín vết thương chí mạng ta dùng chín đuôi này trả lại. Mạng này của ta là dành cho Người.

Một kiếm tạ quân ân.

//Soạt//

Một lực đạo giáng xuống cổ tay y.

//Keeng//

Thiên Thắng bị hất văng xuống long sàn lạnh lẽo...

Tề Chi Khản xoay người, thu hết hình ảnh trước mắt vào trong tâm.

- Tiểu Tề.. Bản vương đã bảo bản vương không sao mà._Thiếu niên trẻ tuổi tóm lấy cổ tay y mỉm cuời

- Thế tử Thiên Ki giá đáo !

Tề Chi Khản kinh hãi nhìn người thiếu niên trước mặt lại quay người nhìn quân vương đã lạnh lẽo một cỗ thi hài sau lưng.
Hai người này tuy độ tuổi khác nhau, nhưng sao lại giống đến như vậy ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăng sáng trên cao soi xuống bàn đá trong lan đình.
Giản Tần nhấp ngụm trà, ánh mắt nhu hòa nhìn vị thượng tướng quân đang chăm chú nấu chè đậu đỏ. Chính sự chồng chất, loạn thế chi biên cuối cùng cũng có một hôm được ngồi cạnh nhau, thưởng trà ngắm trăng ăn đậu đỏ, cũng coi như viên mãn cuộc sống này.

Tương truyền Thiên Ki quốc có đại tướng quân sẵn sàng bán mạng vì quân vương, không gì có thể cắt đứt. Giản Tần chỉ nhếch mép cười cho một chút ngu si của người ngoài. Hắn và Tiểu Tề là nhân duyên ngàn kiếp, là không thể rời nhau.

Bát chè đậu đỏ thơm phức và nóng hổi cho tình cảm này nên duyên cầm sắt. Lại chính tay người của mình nấu, còn gì ngọt ngào hơn.

Nhưng...
Giản Tần múc lên một thìa đậu đỏ cho vào miệng.

Nếu như Tiểu Tề biết được người chôn cất, cứu mạng y năm đó và nguời chôn Hỗn Thiên Nghi không phải cùng một người thì sao nhỉ ?

Tề Chi Khản nhìn ngắm biểu hiện của Giản Tần, cất lời phá vỡ đi tĩnh lặng.

- Vương thượng trong lòng có tâm tư sao ?

- Tiểu Tề quả nhiên hiểu được lòng ta.

Giản Tần vỗ nhẹ vai y mỉm cười.

Tề Chi Khản vội vàng cúi người giữ lễ nói.

- Là thần mạo muội trộm đoán tâm tư vương thượng.

- Nơi này chỉ có chúng ta. Ngươi cũng không cần xa cách như vậy.

Đã mười năm trôi qua, bên nhau từ lúc gian khó đến khi có được cuộc sống an bình, cũng không cần phải quá nghiêm túc như vậy. Mấy lần ta cứu ngươi ngươi cứu ta, thật sự là đếm không hết. Lại nhớ đến năm ấy dọa Tiểu Tề một trận, may mà hắn nhanh tay kịp lúc, nếu không ...

Giản Tần đưa tay vân vê lên bím tóc nhỏ của y, khẽ kéo nhẹ giữ yên phía sau mang tai.Tề Chi Khản ngượng ngùng đánh mắt lảng tránh nhưng cứ như vậy tiếp tục dùng bữa, thoải mái nhận lấy sự sủng ái của hắn.

Bóng đào trải dài khắp vương cung. Ánh trăng trên sáng vằng vặc chiếu về mấy nghìn năm về trước.

Người thợ săn năm đó ôm tiểu tử trong lòng, kể cho nó nghe về con hồ ly trắng muốt người cứu được chôn dưới gốc cổ thụ khuất sau một thác nước. Cũng giảng giải cho hài tử của người rõ về cái gọi là ngư dân đánh cá không ăn cá con. Nhưng đáng tiếc. Thợ săn năm ấy bởi vì một lần bị Yêu Hổ truy kích mà mất mạng, chỉ còn lại hài tử co rúm sợ sệt một góc trời.

 Hình ảnh phụ thân máu đỏ chảy dài, mẫu thân thét gào gọi tên thật không thể nào quên được. Tiểu tử năm ấy mang trong mình hận thù, mở ra hai chiếc nhẫn Hỗn Thiên Nghi liên kết tâm tư, chôn xuống mộ con hồ ly, hòng thu phục nó về dưới trướng để báo thù cho phụ thân.

 Tiểu tử đi theo mẫu thân trở về yêu giới tu luyện vì bá nghiệp thu nhân giới về tay yêu giới. Rồi trở lại chốn xưa với mệnh quân vương trong tay. Hắn trải qua bao kiếp luân hồi trên nhân gian, dùng Ly Hồn thuật để ngày ngày nối nghiệp. Đến lúc phù hợp liền xuất hiện thu lấy yêu hồ về tay.

 Yêu hồ trắng tinh khiết thanh thuần, là yêu thú thích hợp để cùng hắn báo thù yêu hổ, thu phục yêu giới, làm bá chủ nhân giới. Từ lúc lần đầu gặp khi chôn Hỗn Thiên Nghi đến lúc hắn hàng năm hàng tháng cuỡi ngựa đến tặng quà, đều là thu phục y, muốn yêu hồ này quỳ phục dưới hắn. Nhờ Hỗn Thiên Nghi vượt qua kết giới rồi nửa kín nửa hở gửi thư dụ y đến tìm mình. Chỉ khi người ấy lảng tránh khi hắn nói hắn lưu luyến y, hắn đã biết hắn nắm thóp được rồi. Trong lòng hắn từ đầu đến khi nhắm mắt xui tay cho một kiếp trước, chưa từng coi y quá phận một yêu thú phò tá theo đuôi. Một con hồ ly dùng làm yêu vật bên cạnh, để cho nó phò tá mình cả đời, quả nhiên tốn không ít tâm tư của hắn. Nhưng vì đại nghiệp, dùng được tất phải dùng. Hắn có thể dùng mọi giá để có được y trong tầm tay phụng sự tâm cơ của hắn. 

Chỉ trách trong nhân gian có câu "Lưỡng lưỡng tương vọng/ Thiên hạ hữu tình nhân".

Tránh không nổi.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com