Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Dạ tiệc Tinh hoa Lụa Thịnh Phát: Giao thoa Phương Đông & Phương Tây

Sài Gòn sáng nay, với không khí nhộn nhịp đầy sức sống, là một ngày không giống những ngày bình thường khác. Tiếng rao báo vang lên khắp các con phố, như một bản nhạc báo hiệu một sự kiện quan trọng. Cậu bé bán báo chạy qua từng ngõ hẻm, tay vẫy những tờ báo mới nhất, giọng lanh lảnh:

· "Tin nóng đây! Sài Gòn ngày 24 tháng 11! Thương hiệu lụa Thịnh Phát ra mắt lô vải thời đại, mang phong cách Pháp thời thượng! Tin mới đây!"

Những người qua đường, từ những người bán hàng đến những quý cô sành điệu, dừng lại, nhanh chóng lấy tờ báo và không thể không dõi mắt vào dòng tít lớn:

· "Lụa Thịnh Phát và bước tiến mới - Kết hợp giữa sự mềm mại phương Đông và phong cách Pháp quý phái."

Cửa hàng lụa Thịnh Phát sáng nay đông hơn hẳn mọi khi, không khí tràn ngập sự hào hứng. Những quý bà, quý cô từ giới thượng lưu đã có mặt từ sớm, bàn tán rôm rả:

· "Nghe nói lô vải này không chỉ đẹp mà còn có thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ Paris. Thật đáng để chờ đợi!"

· "Phải rồi, lụa Thịnh Phát lúc nào cũng dẫn đầu xu hướng. Mua được một tấm vải của họ, mặc lên người, chẳng khác nào đang đi giữa đại lộ Champs-Élysées cả!"

Bước vào cửa hàng, mọi thứ đều toát lên sự sang trọng. Những chiếc bàn gỗ bóng loáng được phủ khăn lụa mềm mại, mỗi cuộn vải được đặt cẩn thận, từng sợi tơ lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Mỗi màu sắc, từ những gam trầm quý phái như xanh ngọc, đỏ rượu vang đến các sắc pastel nhẹ nhàng như kem, hồng phấn, đều khiến người nhìn phải trầm trồ, tựa như những tác phẩm nghệ thuật.

Yên Pha - người kế nghiệp thương hiệu Thịnh Phát - xuất hiện giữa đám đông, toát lên vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp. Trong tà áo dài lụa màu xanh dương nhạt, với hoa văn thêu tay tinh tế, mái tóc búi cao gọn gàng, nàng không chỉ là người thừa kế mà còn là linh hồn của thương hiệu. Ánh mắt nàng sắc sảo, quan sát từng chi tiết, không bỏ sót bất kỳ sơ suất nào.

Một nhân viên tiến lại gần, cung kính thông báo:

· "Cô ba Pha, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi đã chuẩn bị khu vực trưng bày và mời các khách VIP đến tham quan sáng nay."

Yên Pha gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

· "Tốt lắm. Đảm bảo mọi khách hàng đều được phục vụ chu đáo. Lô vải lần này không chỉ là sản phẩm, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa. Chúng ta phải làm tốt hơn cả mong đợi."

Khu vực trưng bày trở nên sôi động khi dòng khách bắt đầu đổ về. Những tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên:

· "Ôi, chất vải thật tuyệt vời! Hoa văn này giống như được thổi hồn từ Paris!"

· "Lụa mềm như nước, khi chạm vào, thấy ngay sự khác biệt, mê mẩn!"

· "Gia đình Thái Thịnh Phát đúng là bậc thầy sáng tạo trong ngành lụa. Chẳng ai có thể qua mặt họ!"

Những quý bà, quý cô đều dành cho Thịnh Phát những lời khen nồng nhiệt, và sự kiện càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mỗi tấm lụa, mỗi cuộn vải đều là một câu chuyện, là sự khẳng định vững vàng của Thịnh Phát trong ngành thời trang.

Nhưng không phải ai cũng chỉ khen ngợi. Trong đám đông, một vài phu nhân quyền quý nhìn về phía Yên Pha với ánh mắt khó chịu và ganh tị. Một người phụ nữ trung niên thì thầm:

· "Cô ba Yên Pha đúng là vừa tài vừa đẹp, nhưng tôi nghe nói, cô ấy khéo đến mức chẳng ai biết được thật lòng cô ấy nghĩ gì."

Người kia trả lời, giọng đầy mỉa mai:

· "Cô ấy có gia đình quyền lực như vậy, ai mà không ao ước chứ? Nhưng cô ấy phải cẩn thận. Làm việc lớn như thế này, chỉ cần một sai lầm nhỏ, là bao nhiêu kẻ chờ cơ hội hạ bệ."

Dù vậy, bên cạnh những ánh mắt ganh tị, không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ. Một số khách hàng trẻ tuổi nhìn về phía Yên Pha như một biểu tượng:

· "Cô ba Yên Pha thật là xuất sắc! Vừa giỏi quản lý, vừa tinh tế trong thẩm mỹ. Cô ấy chính là hiện thân của người phụ nữ thời đại mới!"

· "Đúng rồi, tôi nghe nói, lô vải này là ý tưởng của cô ấy, phong cách Art Nouveau hòa quyện cùng truyền thống Việt Nam, thật không ai ngờ được!"

Buổi giới thiệu chính thức bắt đầu. Yên Pha bước lên sân khấu nhỏ dựng giữa cửa hàng. Trong giọng nói trầm ấm, nàng giới thiệu về lô vải mới:

· "Thịnh Phát luôn tâm niệm rằng lụa không chỉ là vải vóc, mà còn là một phần của văn hóa, là niềm tự hào của người Việt. Lần này, chúng tôi mong muốn mang đến một bước đột phá - nơi mà nét mềm mại của phương Đông hòa quyện cùng phong cách hiện đại của châu Âu. Đây không chỉ là lụa, mà là câu chuyện của sự giao thoa và phát triển."

Khách hàng vỗ tay nhiệt liệt, không ngừng tán thưởng lô vải mới. Một quý bà đứng lên, cất tiếng:

· "Thật tuyệt vời! Lô vải này chắc chắn sẽ trở thành xu hướng trong năm nay!"

Dưới ánh đèn, Yên Pha mỉm cười nhìn xuống đám đông, bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng không thiếu ánh mắt thách thức. Nàng hiểu rằng, để duy trì vị thế của Thịnh Phát, không chỉ cần tài năng mà còn cần sự kiên cường đối mặt với thử thách và cạnh tranh.

Cuối buổi, ông Thái Thịnh Phát bước tới vỗ nhẹ vai con gái, ánh mắt ông đầy tự hào:

· "Con đã làm rất tốt, Yên Pha. Cha luôn tự hào về con."

Yên Pha mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

· "Cảm ơn Cha. Đây chỉ là khởi đầu thôi. Con hứa sẽ làm được nhiều hơn thế."

Bên ngoài cửa hiệu, tiếng rao báo vẫn vang vọng, như một lời khẳng định về sự vươn mình không ngừng của thương hiệu Thịnh Phát, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ và thách thức.

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng, những tiếng thì thầm êm ái, cùng không khí đầy mong đợi làm không gian buổi ra mắt sản phẩm thêm phần căng thẳng.

· "Xin kính mời quý quan khách tiến vào bên trong chỗ ngồi, thưởng thức ít trà bánh, và cùng chúng tôi bắt đầu buổi ra mắt sản phẩm mới!" - Giọng một nhân viên nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng vang lên, mời gọi các khách mời vào trong khu vực chính của cửa hàng.

Bên trong, không gian đã được bài trí tinh tế, những chiếc bàn gỗ mạ vàng tinh xảo được phủ khăn lụa mềm mại, cốc trà sứ trắng tinh khiết tỏa ra hương thơm thanh thoát. Những chiếc bánh ngọt trang trí đẹp mắt, từng lớp kem mịn màng được bày trí gọn gàng trên những đĩa sứ, tạo nên một bầu không khí sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Những người khách quý ngồi vào chỗ, vừa thưởng thức trà bánh, vừa trò chuyện vui vẻ, tạo nên một không khí nhộn nhịp.

Trên sân khấu, Yên Pha đứng bên cạnh cha mình, ông Thái Thịnh Phát, cùng nở nụ cười tươi, đón nhận sự chú ý từ mọi người. Nàng trong bộ áo dài lụa xanh dương nhạt, mái tóc búi cao thanh thoát, toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực. Ông Thái Thịnh Phát, trong bộ vest kiểu Âu sang trọng, ánh mắt luôn đầy tự hào nhìn về phía con gái.

Phía dưới, bà cả và bà út, dù cố gắng giữ vẻ mặt lịch sự, nhưng ánh mắt không thể che giấu sự ganh tị và soi mói. Họ nhìn Yên Pha với sự không phục, dù không nói ra, nhưng những lời thì thầm đượm đầy sắc lạnh vẫn vang lên trong không gian yên tĩnh:

· "Cô Ba Thái đúng là tài giỏi, nhưng đằng sau sự thành công này, ai mà không biết được. Chắc chắn không dễ dàng đâu."

· "Đúng đấy, bà ấy có được sự ủng hộ của cha, nhưng liệu có giữ vững được? Chúng ta hãy xem, thời gian mới là yếu tố quyết định."

Dù vậy, Yên Pha vẫn đứng vững trên sân khấu, ánh mắt nàng nhìn khắp lượt đám đông với sự tự tin không gì có thể lay chuyển. Nàng mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng, đầy sức thuyết phục:

· "Kính thưa quý vị,

· Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Thịnh Phát, một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của chúng tôi. Với lô vải mới ra mắt ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ muốn mang đến một sản phẩm đẹp, mà còn muốn mang đến một câu chuyện - câu chuyện của sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, giữa sự mềm mại tinh tế của phương Đông và sự quý phái, sang trọng của phong cách Pháp."

Yên Pha dừng lại một chút, ánh mắt nàng lướt qua những vị khách đang chăm chú lắng nghe, sau đó tiếp tục:

· "Lụa Thịnh Phát không chỉ là sản phẩm thời trang, mà là niềm tự hào, là bản sắc của văn hóa Việt Nam. Mỗi tấm vải chúng tôi tạo ra đều là sự kết hợp của sự tinh xảo và những giá trị truyền thống, để mỗi người mặc lụa Thịnh Phát cảm nhận được sự sang trọng, nhưng vẫn không đánh mất đi sự gần gũi và ấm áp của quê hương."

Một làn sóng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên từ phía khách mời, không khí trong phòng càng thêm phần sôi động. Các quý bà, quý cô khen ngợi không ngớt, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt dò xét, đánh giá. Một bà lớn tuổi thì thầm với người bên cạnh:

· "Cô ba Yên Pha thật sự rất giỏi. Nhưng cái tài này liệu có giúp cô ấy giữ được vị trí lâu dài trong gia đình?"

Yên Pha cất tiếng, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, tự tin.

· "Chúng tôi không chỉ sản xuất lụa, chúng tôi còn tạo ra những câu chuyện, những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi tấm lụa, mỗi đường kim mũi chỉ đều mang trong mình một sự cam kết đối với chất lượng, với niềm tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng sáng tạo. Và hôm nay, tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý vị một phần trong hành trình đó."

Buổi phát biểu kết thúc, khách mời tiếp tục thưởng thức sản phẩm và trà bánh. Yên Pha và ông Thái Thịnh Phát đứng giữa đám đông, chào đón những lời khen ngợi, dù ánh mắt của bà cả và bà út vẫn không rời khỏi nàng, đầy sự ganh tị lẫn đánh giá. Nhưng Yên Pha, với vẻ tự tin và quyết đoán, không để những ánh mắt đó làm chệch hướng con đường mà nàng đã lựa chọn.

Tiết mục ca hát bắt đầu, không khí trong buổi ra mắt càng thêm phần rộn ràng. Sau những lời chúc mừng và khen ngợi từ các khách mời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sân khấu khi âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nhân viên kéo một chiếc rèm nhẹ nhàng, để lộ một không gian riêng biệt phía sau sân khấu - nơi dành cho tiết mục đặc biệt trong buổi tiệc hôm nay.

Ánh đèn chiếu sáng, và một hình bóng duyên dáng xuất hiện giữa làn khói nhẹ. Hương Chà, trong tà áo dài lụa màu xanh dương thanh thoát, bước ra với vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy quyến rũ. Tấm áo dài được thiết kế riêng cho nàng, với họa tiết tinh xảo thêu tay những đóa hoa nhỏ màu trắng, tạo nên một hình ảnh vừa mềm mại, vừa đầy sức cuốn hút. Cả chiếc áo như hòa quyện với không gian, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, khiến mọi ánh mắt phải chú ý.

Nàng bước đi nhẹ nhàng, mái tóc đen óng ả xõa xuống vai, ánh mắt nhìn xuống các khách mời, trong khi một nụ cười duyên dáng khẽ nở trên môi. Hương Chà chính là khách mời đặc biệt trong buổi ra mắt hôm nay, là ngọc nữ phòng trà nổi tiếng của Sài Gòn, với giọng hát mê hoặc đã chinh phục biết bao trái tim yêu âm nhạc.

Ngay lập tức, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên từ các vị khách, ai nấy đều tỏ ra phấn khích khi được chứng kiến Hương Chà biểu diễn ngay trong buổi ra mắt này. Những vị khách quý, từ các phu nhân quyền quý đến các nhà buôn lụa, đều dành ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ khen ngợi. Cô ca sỹ nổi nhất Sài Gòn, "Ngọc nữ phòng trà" - như người ta vẫn gọi nàng, dường như không bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.

Khi nàng bắt đầu cất giọng hát, cả không gian trở nên lắng đọng, chỉ còn lại những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát quen thuộc. Giọng hát của Hương Chà, thanh thoát, trầm ấm, vang vọng trong không gian, như vẽ nên một bức tranh đẹp đầy cảm xúc. Những ca từ ngọt ngào như thể hiện được niềm vui, nỗi buồn, và tất cả những cảm xúc sâu lắng trong lòng nàng, khiến không ai có thể rời mắt khỏi nàng.

Ánh mắt của Yên Pha lấp lánh khi nhìn về phía Hương Chà, như một cách thể hiện niềm tự hào và sự yêu mến dành cho người bạn thân thiết. Mặc dù sự chú ý của mọi người đều dồn về Hương Chà, nhưng Yên Pha vẫn giữ được sự bình tĩnh, vẻ đẹp và sự thanh lịch của nàng luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh.

Trong đám đông, một vài người không khỏi xì xào bàn tán, ánh mắt đầy sự tò mò, lẫn đố kỵ. Một phu nhân quyền quý thì thầm với bạn mình:

· "Cô ca sỹ này đúng là nổi bật. Giọng hát hay, lại xinh đẹp, nhưng liệu có bền vững được không?"

Người bạn kia cười khẩy:

· "Cô ấy nổi như cồn, nhưng đâu có lâu dài. Nhìn vào gia đình cô ba Yên Pha mà xem, ai có thể vượt qua được họ. Mọi thứ đều có lý do của nó."

Dù vậy, ánh mắt của phần đông khách mời vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ. Ai nấy đều dõi theo Hương Chà, cảm nhận được sự thần thái, quyến rũ mà nàng mang lại. Được đứng trên sân khấu này, bên cạnh gia đình Thịnh Phát, càng làm tôn lên vẻ đẹp và tài năng của nàng.

Khi bài hát kết thúc, một làn sóng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Hương Chà mỉm cười, cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nàng bước xuống sân khấu, hướng về phía Yên Pha với một ánh mắt đầy cảm xúc, như một lời cảm ơn ngầm dành cho sự tín nhiệm mà cô đã dành cho mình.

Yên Pha mỉm cười nhìn Hương Chà, ánh mắt nàng thể hiện sự tự hào và tình cảm chân thành. Trong khoảnh khắc ấy, không khí buổi ra mắt trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa.

Lời khen từ các khách mời bắt đầu vang lên, tạo nên một không khí hân hoan trong buổi ra mắt. Một vài quý bà, khi nhìn thấy Hương Chà bước xuống sân khấu, không khỏi xuýt xoa:

· "Ôi, cô ca sỹ này thật là nổi tiếng! Chắc hẳn là khó mời lắm nhỉ? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

· "Cô ấy đâu có dễ gì nhận lời tham gia một sự kiện như thế này. Vậy mà cô Ba Yên Pha lại mời được cô ấy, đúng là tài giỏi thật!"

Một bà khác tán gẫu:

· "Người ta nói Yên Pha không chỉ thông minh mà còn rất tinh tế trong cách kết nối, không chỉ với những người trong giới buôn bán mà còn cả những nghệ sỹ, người nổi tiếng. Lần này, cô ấy thật sự khiến chúng ta phải thán phục."

Một khách mời khác, một người phụ nữ đứng tuổi, cũng thêm lời:

· "Không ngờ cô Ba Thái lại có quan hệ rộng như vậy. Cô ấy mời được cả Ngọc nữ phòng trà, một cái tên mà ai cũng ngưỡng mộ. Thật sự là một bậc thầy trong việc xây dựng mối quan hệ, không chỉ trong giới lụa mà còn trong cả nghệ thuật."

Cả đám đông, bao gồm cả các phu nhân quyền quý, đều thì thầm trao đổi với nhau, ánh mắt của họ đều ngập tràn sự ngưỡng mộ đối với Yên Pha. Không ai có thể không nhận thấy sự sắc sảo và tài năng của cô Ba Thái, một người phụ nữ không chỉ quản lý thương hiệu lụa Thịnh Phát xuất sắc mà còn là người tạo dựng những mối quan hệ quan trọng với giới nghệ sĩ, giúp nâng tầm sự kiện hôm nay thêm phần hoành tráng.

Lời khen ngợi tiếp tục lan rộng trong đám đông, và Yên Pha, mặc dù đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ này, vẫn không thể giấu đi niềm tự hào trong lòng khi nghe những lời đó. Với những mối quan hệ như vậy, buổi ra mắt lụa Thịnh Phát không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn là một sự khẳng định vị thế của thương hiệu trong lòng giới thượng lưu Sài Gòn.

Một vị khách, vẻ mặt trầm trồ, nhìn theo Hương Chà khi cô bước lên sân khấu với chiếc áo dài lụa màu xanh dương thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng.

· "Nhìn cô ấy kìa, bộ áo dài này chắc chắn là hàng thiết kế riêng cho cô ấy rồi, nhìn không chỉ đẹp mà còn tôn lên vẻ duyên dáng, thanh thoát. Màu sắc và họa tiết thật tinh tế, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật!"

Một người khách khác, có vẻ rất ấn tượng, nhìn lại chiếc áo dài và thêm vào:

· "Chắc chắn là Yên Pha có sự sắp xếp riêng, vì cái phong cách này rất đặc biệt. Họa tiết thêu tay khéo léo, từ tông màu đến chi tiết đều làm nổi bật vẻ đẹp của người mặc. Bộ này chắc chắn chỉ có một trên đời!"

Một quý bà nhìn nhau và nói:

· "Nhìn cái vẻ yêu kiều, sang trọng của cô Hương Chà trong bộ áo dài này, tôi nghĩ mình cũng nên đặt vài khúc vải của lô này về để may áo dài. Chắc chắn sẽ là những bộ đồ đẹp, tinh tế như thế này."

Những lời bàn tán vui vẻ xung quanh càng làm không khí trong buổi ra mắt thêm phần sôi nổi. Nhiều khách mời bắt đầu nói với nhau về việc đặt vải may áo dài, ý thức được rằng lô vải lần này không chỉ có chất liệu tuyệt vời mà còn là một phần của phong cách thời trang quý phái và hiện đại, phù hợp với những ai yêu thích sự tinh tế và sang trọng.

Với sự xuất hiện của Hương Chà và bộ áo dài nổi bật ấy, không chỉ là việc ra mắt lụa Thịnh Phát mà còn là một dịp để những người yêu thích thời trang tìm thấy cho mình những lựa chọn tuyệt vời từ những bộ sưu tập độc đáo.

Sau khi bước vào bên trong, Hương Chà khẽ nhón chân theo sau Yên Pha, đi về phía cửa sau để tránh sự ồn ào của đám đông, đồng thời cũng giúp nàng dễ dàng rời đi mà không bị chú ý quá nhiều. Cả hai di chuyển nhẹ nhàng giữa không gian rực rỡ của buổi tiệc, trong khi khách mời vẫn say mê thưởng thức không khí sang trọng và các tiết mục đặc sắc.

Nàng nhẹ nhàng nói với Yên Pha, giọng đầy ấm áp và chân thành:

· "Tiểu thư Yên Pha, buổi ra mắt này thật tuyệt vời. Sự kết hợp giữa lụa Thịnh Phát và phong cách Pháp đúng là một bước tiến mới đầy ấn tượng. Chị thực sự đã làm rất tốt, khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ sự tinh tế và tài năng của chị. Chắc chắn lô vải này sẽ khiến Sài Gòn phải xôn xao. Chúc chị và gia đình Thịnh Phát ngày càng thịnh vượng, thành công hơn nữa."

Lời chúc của Hương Chà khiến Yên Pha không khỏi xúc động, nhưng nàng cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại đầy cảm kích:

· "Cảm ơn em rất nhiều, Hương Chà. Sự ủng hộ của em hôm nay thật sự quý giá đối với chị. Chị cũng hy vọng rằng lô vải này sẽ làm hài lòng tất cả những người yêu thích sự tinh tế, và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa."

Khi đến xe, Yên Pha quay lại, ánh mắt chân thành nhìn Hương Chà và nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn:

· "Cảm ơn em vì đã dành thời gian tham gia buổi tiệc hôm nay. Nếu em không ngại, tối nay nếu có nhã hứng, em có thể đến nhà riêng của chị dùng bữa tối không? Chị sẽ rất vui mừng nếu được tiếp đón em trong không gian riêng tư, trò chuyện thêm."

Hương Chà có chút chần chừ, đôi mắt nàng lướt qua Yên Pha, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù nàng đã rất quý mến Yên Pha, nhưng cũng lo lắng về sự riêng tư giữa hai người. Tuy nhiên, sự ấm áp và chân thành trong lời mời của Yên Pha khiến nàng không thể từ chối.

· "Cảm ơn chị, Yên Pha. Được rồi, em sẽ đến nếu chị muốn. Tối nay em cũng chẳng có gì bận lòng." - Hương Chà mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nàng lấp lánh trong đêm.

Yên Pha cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng:

· "Chị rất mong đợi. Chúc em một ngày vui vẻ và an toàn về nhà."

Hương Chà gật đầu, sau đó bước lên xe cùng Lý Anna. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đông đúc, mang theo những cảm xúc lạ lẫm, nhưng cũng đầy ngọt ngào và hứa hẹn một buổi tối thân mật đầy thú vị. Lý Anna ngồi im lặng bên cạnh, cảm nhận rõ không khí giữa hai người, nhưng nàng biết hôm nay sẽ là một đêm khó quên với Hương Chà, một đêm mới bắt đầu cho những mối quan hệ đặc biệt.

Buổi tiệc kết thúc vào giữa trưa, không khí dần dịu xuống khi khách mời bắt đầu chia tay nhau. Yên Pha, mặc dù là trung tâm của sự kiện, nhưng nàng lại khéo léo nhường lại không gian cho ông Thịnh Phát và cậu cả Minh Tài tiếp tục đón tiếp khách trong bữa tiệc rượu thân mật. Yên Pha hiểu rõ rằng, đây là lúc cần phải nhường quyền điều hành cho người khác, đặc biệt là đối với cậu cả Minh Tài, người cũng đang dần khẳng định vị trí của mình trong gia đình.

Khi nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Minh Tài liếc nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm kích. Anh hiểu rằng, Yên Pha biết rõ lúc nào nên nhường bước và lúc nào nên thể hiện sự tinh tế trong cách xử lý các tình huống, điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Anh không nói gì nhưng trong ánh mắt ấy, một sự cảm kích nhẹ nhàng lướt qua.

Yên Pha sắp xếp xe cho bà cả và bà ba, cùng với Hữu Quang và Hữu Thành, để họ ra về trước. Sau đó, nàng và mẹ mình, bà ba Thanh Như, đi xe riêng, hướng về nhà lớn của gia đình. Cảnh vật bên ngoài xe cứ dần qua đi, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, Yên Pha không khỏi cảm thấy một chút hồi hộp. Buổi sáng hôm nay, dù hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều điều cần phải suy ngẫm.

Khi xe chạy qua những con phố quen thuộc, bà ba ngồi bên cạnh vẫn giữ thái độ ung dung, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc sảo. Sau một lát im lặng, bà nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói không nhanh không chậm, như thể đang cân nhắc từng câu chữ:

· "Con lựa chọn hoa hồng trắng sao, Pha?"

Yên Pha khẽ nhìn sang mẹ mình, ánh mắt không có gì dao động, vẻ mặt vẫn bình thản. Một thoáng lặng người, rồi nàng nhẹ nhàng hỏi lại:

· "Ý má là sao con chưa hiểu?"

Bà nhìn Yên Pha một cách sâu sắc, ánh mắt vẫn không thay đổi, dịu dàng nhưng lại có phần uy nghiêm. Bà không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười, rồi lại tiếp tục:

· "Má chỉ hy vọng con không hiểu ý của má. Má không nghiêm cấm gì cả, nhưng cái gì cũng phải khôn khéo. Đặc biệt là trong những mối quan hệ như vậy."

Lời nói của bà chứa đựng một sự khéo léo và thận trọng, những điều mà Yên Pha đã dần học được qua bao năm tháng. Nàng không hề tỏ ra bối rối mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lòng thầm suy nghĩ về những gì má mình đã nhắc nhở.

Bà ba không nói thêm gì nữa, nhưng Yên Pha hiểu rằng mẹ luôn dõi theo từng bước đi của mình, luôn mong muốn nàng không chỉ thông minh trong công việc mà còn phải biết cách giữ gìn các mối quan hệ một cách kín đáo và khôn ngoan. Yên Pha im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười đáp lại:

· "Con hiểu rồi, má. Con sẽ luôn khôn khéo và suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định."

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh, và không khí trong xe lại quay về sự tĩnh lặng vốn có, như thể mọi thứ đã được nói ra và thấu hiểu. Yên Pha cảm thấy một niềm an tâm, vì dù sao, nàng cũng có mẹ luôn đồng hành, dõi theo từng bước đi của mình.

Khi xe của Yên Pha dừng lại trước cổng nhà lớn, không gian tĩnh lặng của khu vực này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù bữa tiệc đã kết thúc, những dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong lòng nàng, làm nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng Yên Pha vẫn giữ vững tinh thần, bởi nàng hiểu rằng mọi thứ mình làm đều vì gia đình, vì thương hiệu Thịnh Phát, và vì cả những gì nàng đã xây dựng.

Nhìn về phía bà Thanh Như, Yên Pha nhẹ nhàng lên tiếng:

· "Con không vào nhà đâu má. Má đã về đến nơi an toàn rồi, con xin phép về nhà riêng nghỉ ngơi một chút. Hôm nay, con cũng cảm thấy hơi mệt."

Bà Thanh Như, với vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu đồng ý. Bà không hề tỏ vẻ bất ngờ, vì bà hiểu rõ sự kiên cường và trách nhiệm mà Yên Pha mang trên vai. Nhẹ nhàng, bà quay sang người làm đứng bên cạnh và ra lệnh:

· "Cô ba không vào trong. Con cầm dù giúp bà."

Một người làm nhanh chóng bước tới, cầm chiếc dù che cho bà Kanyarat, trong khi Yên Pha bước lại gần chiếc xe riêng của mình. Nàng cảm nhận được sự yên tĩnh và riêng tư mà mình cần lúc này. Mặc dù có rất nhiều công việc vẫn cần nàng xử lý, nhưng tâm trí nàng cần một chút thời gian để thư giãn và sắp xếp lại suy nghĩ.

Bà ba, vẫn không rời mắt khỏi Yên Pha, nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói một câu không quá rõ ràng, nhưng đầy ẩn ý:

· "Đi nghỉ ngơi đi, con gái. Nhưng đừng quên những lời má nói."

Yên Pha mỉm cười, khẽ cúi đầu chào mẹ mình một lần nữa, rồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi khuôn viên nhà lớn. Cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản lan tỏa trong lòng nàng khi chiếc xe lăn bánh, mang nàng về nhà riêng. Nàng cần một không gian yên tĩnh, một khoảng thời gian để phục hồi sức lực, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong hành trình của mình.

Về đến nhà, Yên Pha bước xuống xe, cảm thấy như thể mình đã thoát khỏi những tiếng ồn và nhộn nhịp của buổi tiệc, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao quanh. Sau khi vào phòng khách, nàng ngay lập tức gọi điện thoại cho Trí Tuấn, người quản lý đáng tin cậy của mình.

· "Trí Tuấn, tôi cần anh chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ kiểu Pháp cho tối nay, khoảng 7 giờ. Đảm bảo nhà hàng mang đến đúng giờ. Tối nay, tôi sẽ có khách, và tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo," - Yên Pha nói với giọng điềm đạm nhưng kiên quyết.

Trí Tuấn ở đầu dây bên kia lập tức trả lời:

· "Vâng, cô Ba. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Tiệc sẽ được chuẩn bị chu đáo. Cô có thêm yêu cầu gì nữa không?"

Yên Pha suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:

· "Đúng rồi, anh nhớ đến đón cô Hương Chà vào lúc 6h30, đưa cô ấy đến đây. Tôi không muốn cô ấy và chị Lý Anna tự đi xe đến gây chú ý. Cẩn thận một chút, mọi thứ phải kín đáo."

Trí Tuấn đáp lời một cách quả quyết:

· "Hiểu rồi, cô Ba. Tôi sẽ chuẩn bị xe riêng và đón họ đúng giờ. Không ai sẽ biết."

Yên Pha gật đầu hài lòng, rồi đặt điện thoại xuống. Nàng bước ra ban công, nhìn ra ngoài khu vườn tĩnh lặng. Mọi thứ đang diễn ra như nàng dự tính, nhưng tối nay sẽ là một thử thách mới. Nàng biết, Hương Chà là người đặc biệt, và việc mời nàng đến nhà riêng cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng với những mối quan hệ và vị thế của mình, Yên Pha tự tin rằng tối nay sẽ là một buổi gặp mặt suôn sẻ, mọi việc sẽ hoàn hảo, không có gì có thể làm nàng mất bình tĩnh.

Với một hơi thở nhẹ nhàng, nàng quay lại căn phòng lớn, chuẩn bị cho buổi tối.

------

"Nếu cuộc đời chị là một dải lụa, thì em chính là họa tiết đẹp nhất trên đó. Em không chỉ tô điểm, mà còn mang lại ý nghĩa cho từng sợi chỉ, từng màu sắc. Chị không biết liệu em có nhận ra hay không, nhưng mỗi bước đi của em đều để lại trong tim chị một đường thêu rực rỡ." - Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com