11.
Buổi chiều 5 giờ, ngôi nhà lớn của Hương Chà tọa lạc ở khu vực biệt lập, gần sông Sài Gòn, mang đậm phong cách xưa của những ngôi nhà ở Định Tường nhưng lại được thu nhỏ lại một cách tinh tế và sang trọng. Ngôi nhà của nàng là một trong những công trình mà cha nàng đích thân chỉ đạo xây dựng, mang đến cảm giác ấm cúng, thanh bình nhưng không kém phần trang nhã. Mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ những đường nét chạm trổ tinh xảo cho đến sự hài hòa trong cách bài trí nội thất. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà, với những cây cổ thụ cao lớn và một khu vườn xanh mướt, tạo ra không gian yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.
Hương Chà đứng trước gương, mắt lia qua lại giữa những chiếc váy đầm tinh tế được treo trên tủ. Nàng khẽ nhíu mày, đôi tay run run lướt qua từng bộ trang phục, lưỡng lự không biết nên chọn gì. Đây là một buổi tối quan trọng, nàng không thể để bất kỳ chi tiết nào thiếu sót.
Lý Anna, ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng, theo dõi từng động tác của Hương Chà với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô không quen với việc thấy Hương Chà như vậy. Nàng luôn là người tự tin và có gu thẩm mỹ rõ ràng, mỗi lần ra ngoài, chẳng bao giờ phải suy nghĩ lâu về việc chọn trang phục. Thế mà hôm nay, nàng lại cứ đi qua đi lại, thử rồi lại bỏ, làm cho không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Hương Chà đứng trước gương, vẫn chưa hài lòng với chiếc váy vừa thử qua. Nàng thở dài một cách mệt mỏi, mắt lia qua lại giữa những bộ đồ trên giá. Lý Anna, ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chú theo dõi nàng, không giấu được sự lo lắng.
· "Hương Chà, em không sao chứ?" - Lý Anna lên tiếng, giọng có chút lo âu. "Từ trước đến giờ, chị chưa thấy em rối như vậy. Em đang tìm gì vậy?"
Hương Chà quay lại, khuôn mặt nàng vẫn không giấu được sự bối rối.
· "Em... em không biết. Tối nay có dịp quan trọng, không chỉ là một bữa tối bình thường. Chị biết mà, có một chút lo lắng, em muốn mọi thứ phải hoàn hảo."
Lý Anna không nói gì, chỉ đứng dậy và bước lại gần. Nàng nhẹ nhàng xoa lưng Hương Chà.
· "Em lúc nào cũng hoàn hảo mà. Chị tin chắc tối nay em sẽ đẹp lộng lẫy như bao lần khác. Cứ chọn bộ nào em thấy thoải mái nhất thôi."
Hương Chà mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không thôi lo lắng.
· "Chị nói thế thì dễ lắm, nhưng em không thể cứ mặc đại một cái gì đó. Cái này không phải chỉ là một bữa tiệc, nó còn liên quan đến... những mối quan hệ trong tương lai nữa. Nếu em làm gì sai, sẽ ảnh hưởng rất lớn."
Lý Anna nghe vậy, cũng không khỏi có chút lo lắng trong lòng.
· "Nhưng em có nghĩ rằng, dù sao cô ấy cũng yêu quý em, cái mà họ nhìn thấy không phải là trang phục, mà là chính bản thân em sao?"
Hương Chà cười khẽ, rồi lại nhìn vào gương, lắc đầu nhẹ.
· "Chỉ có điều, em không muốn mình chỉ được yêu quý vì hình thức. Đó là lý do em luôn cẩn trọng trong từng chi tiết. Em không thể lùi lại, không thể để ai thấy sự thiếu tinh tế của mình."
Lý Anna lặng lẽ gật đầu, dù nàng không thể hiểu hết những lo âu của Hương Chà, nhưng cũng nhận ra được rằng, đôi khi sự hoàn hảo không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn từ bên trong sự kiên cường, tinh tế của nàng.
Hương Chà nhìn lại một lần nữa những chiếc váy trên giá, và rồi ánh mắt nàng dừng lại trên một chiếc váy màu vàng nhạt, được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế với những họa tiết nhỏ tinh xảo. Nàng mỉm cười, cảm giác như tìm thấy một thứ gì đó đúng đắn.
· "Được rồi, em quyết định rồi. Chắc chắn chiếc này là lựa chọn phù hợp nhất."
Lý Anna nhìn chiếc váy, gật đầu đồng ý.
· "Tuyệt vời, em sẽ thật xinh đẹp trong đó. Chị tin chắc là vậy."
Hương Chà lấy chiếc váy xuống, rồi thay ngay lập tức. Khi nàng quay lại nhìn Lý Anna, khuôn mặt nàng sáng lên một cách khác biệt, tựa như một đóa hoa nở rộ.
· "Thế là xong, cảm ơn chị Lý. Chị luôn làm em thấy dễ chịu hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút động viên là đủ."
Lý Anna gật đầu, nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị. Trong khi đó, Hương Chà tiếp tục ngắm mình trong gương, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối đặc biệt này.
Nàng không thể không tự nhủ rằng, tối nay không chỉ là một bữa tiệc, mà là một sự kiện quan trọng, và nàng phải thể hiện sự hoàn hảo nhất có thể.
Đúng 6 giờ 30, chiếc xe cổ màu trắng lướt nhẹ trên con đường, dừng lại trước ngôi nhà của Hương Chà. Trí Tuấn bước xuống, tay chỉnh lại áo trước khi lịch sự cúi chào.
· "Chào tiểu thư Hương Chà, tôi đến đón tiểu thư và cô Lý Anna. Mời hai người lên xe, cô Ba Pha đang đợi."
Hương Chà đứng từ trong cửa sổ, nhìn thấy Trí Tuấn đang đứng đợi. Nàng thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh và ra hiệu cho Lý Anna.
· "Chị, chúng ta đi thôi."
Lý Anna nhìn nàng với nụ cười nhẹ, một lần nữa giục:
· "Em đừng lo lắng quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cả hai bước ra, bước vào xe với sự chờ đợi trong lòng. Trí Tuấn lịch sự mở cửa xe cho họ. Khi cửa xe khép lại, chiếc xe từ từ lăn bánh qua những con phố vắng của Sài Gòn, đưa họ đến nhà Yên Pha.
Trong khi đó, ở nhà Yên Pha, không khí buổi tối trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Yên Pha đã thay cho mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản, phong cách thanh thoát nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, những ngọn nến lung linh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tạo ra một không gian lãng mạn và ấm cúng. Những bó hoa tươi được sắp xếp tinh tế trên bàn, cùng với các món ăn được bày biện đẹp mắt, tất cả đều thể hiện sự chu đáo và chăm sóc của Yên Pha cho buổi tối đặc biệt này.
Yên Pha đứng bên bàn ăn, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi sự xuất hiện của khách quý. Cô cảm thấy một chút bồi hồi, mặc dù đây chỉ là một bữa ăn thân mật, nhưng nó cũng rất quan trọng, nhất là khi người ngồi đối diện là Hương Chà.
Khi chiếc xe cổ màu trắng lăn bánh dừng lại trước căn nhà của Yên Pha, ánh sáng dịu dàng của buổi tối hắt lên từng mảng tường, làm nổi bật nét cổ kính và tinh tế của ngôi nhà. Hương Chà, trong bộ váy nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch, bước ra khỏi xe. Nàng khẽ nhíu mày khi nhìn toàn bộ khung cảnh, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong ánh mắt.
Ngôi nhà hiện lên trước mặt nàng như một bức tranh, mang phong cách Pháp cổ điển với những khung cửa sổ rộng mở nhìn ra khu vườn xanh mướt. Những cột trụ thanh thoát đứng sừng sững, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi từng chi tiết tinh xảo, từ tay vịn cầu thang đến những hoa văn nhỏ trên cánh cửa. Không gian bao quanh yên tĩnh đến lạ, tiếng gió khe khẽ từ dòng sông gần đó mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây.
· "Ngôi nhà này... thật sự rất đẹp," - Hương Chà thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua từng chi tiết như muốn thu hết vẻ đẹp ấy vào lòng. Nàng quay sang Lý Anna, khẽ cười, "Chị Anna, ngôi nhà này thật là... không chê vào đâu được."
Lý Anna mỉm cười, đặt tay lên vai nàng:
· "Chị cũng nghĩ vậy. Người như Yên Pha, mọi thứ của cô ấy đều mang dấu ấn rất đặc biệt."
Cánh cửa bật mở, và Yên Pha xuất hiện, rạng rỡ trong bộ áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần âu đen. Trang phục đơn giản nhưng lại tôn lên sự thanh lịch và dịu dàng của cô. Mái tóc búi gọn gàng, vài lọn tóc buông lơi mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cô ánh lên sự ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng như gạt bỏ mọi khoảng cách.
· "Chào mừng em đến nhà của chị, Hương Chà." - Giọng Yên Pha vừa đủ trầm, vừa đủ dịu dàng, làm Hương Chà cảm thấy thoải mái ngay lập tức.
· "Cảm ơn chị, ngôi nhà này thật sự rất ấn tượng," - Hương Chà đáp lại, đôi môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Yên Pha nghiêng người mời nàng vào trong.
· "Mời em vào. Chắc em cũng mệt sau quãng đường, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút trước khi dùng bữa nhé."
Lý Anna và Trí Tuấn chọn ở lại bên ngoài, ngồi trên bộ bàn ghế gỗ nhỏ trong khu vườn uống trà và trò chuyện. Khung cảnh bên ngoài yên bình, ánh đèn nhỏ hắt lên những tán lá xanh tạo nên không gian vừa thân mật vừa riêng tư.
Bước qua cánh cửa lớn, Hương Chà cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết bên trong ngôi nhà. Tường nhà được sơn màu kem nhã nhặn, những bức tranh phong cảnh treo trên tường được chọn lựa kỹ lưỡng, từng món đồ nội thất đều toát lên vẻ sang trọng mà không khoa trương. Bàn ăn đã được bày sẵn ở giữa phòng, ánh nến lung linh trên những chiếc đĩa sứ trắng viền vàng tinh xảo. Hoa tươi được cắm trong lọ pha lê, hương thơm của món ăn hòa quyện với mùi hương hoa nhẹ nhàng trong không khí, tạo nên sự dễ chịu vô cùng.
· "Không gian thật sự rất đẹp, và... ấm cúng nữa," - Hương Chà lên tiếng, đôi mắt sáng lên khi nhìn quanh. "Em cảm nhận được rất nhiều tâm huyết của chị."
· "Cảm ơn em," - Yên Pha cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. "Chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái nhất khi đến đây."
Yên Pha tiến lại bàn tiệc, nhẹ nhàng kéo ghế cho Hương Chà.
· "Mời em ngồi. Buổi tối hôm nay, chị mong sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ."
Hương Chà khẽ gật đầu, đôi má ửng nhẹ trong ánh nến vàng. Nàng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn được bày biện cẩn thận, không giấu nổi sự cảm kích:
· "Chị thật sự rất chu đáo."
Bữa tối bắt đầu, từng món ăn được dọn lên lần lượt, từ khai vị nhẹ nhàng đến món chính đậm đà. Hương vị tinh tế của ẩm thực Pháp được Yên Pha chọn lựa kỹ lưỡng. Trong suốt bữa ăn, tiếng cười nói nhẹ nhàng vang lên, từng câu chuyện nhỏ được trao đổi, từ những kỷ niệm nghề nghiệp, sở thích cá nhân, đến những tâm tư khó nói.
Hương Chà đôi lúc ngập ngừng, nhưng trước sự chân thành của Yên Pha, nàng dần mở lòng hơn, chia sẻ những câu chuyện về tuổi thơ, về đam mê ca hát và cả những mơ ước chưa thành. Yên Pha lắng nghe, ánh mắt dịu dàng và quan tâm, thỉnh thoảng đưa ra những lời động viên, khiến Hương Chà cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Không khí ấm cúng, ánh nến nhảy múa trên những ly rượu vang sóng sánh, hai con người ở hai thế giới khác nhau như dần tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chỉ còn lại họ, những câu chuyện và những ánh mắt trao nhau đầy sự trân trọng. Buổi tối trôi qua trong niềm vui và sự an yên, để lại trong lòng cả hai cảm giác hạnh phúc khó tả, như một mảnh ghép nhỏ nhưng hoàn hảo trong bức tranh cuộc đời.
Dùng bữa xong, Yên Pha nhìn Hương Chà với ánh mắt dịu dàng, hỏi:
· "Em thấy thức ăn có vừa miệng không? Chị sợ khẩu vị Pháp hơi lạ, không biết em có thích không."
Hương Chà khẽ mỉm cười, đặt ly rượu vang xuống bàn, ánh mắt nàng sáng lên trong ánh nến:
· "Đồ ăn rất ngon, thật sự rất tinh tế. Nhưng... nếu được chọn, em vẫn thích món Việt và những bữa cơm gia đình hơn."
Yên Pha thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu đồng tình:
· "Thật sao? Chị cũng thích món Việt. Nhưng công việc bận rộn, đa số chị ăn ngoài. Những bữa cơm gia đình thì lại hiếm khi có dịp."
Hương Chà nhìn Yên Pha, đôi mắt ấm áp xen chút đồng cảm:
· "Vậy là giống em rồi. Nhưng em nghĩ nếu có thời gian, mình vẫn nên tự nấu một vài món quen thuộc, vừa để đổi khẩu vị, vừa để nhớ cảm giác sum vầy."
Yên Pha bật cười nhẹ, ánh mắt nàng thoáng chút đăm chiêu nhưng đầy sự ngưỡng mộ:
· "Em nói đúng. Nghe em nhắc đến bữa cơm gia đình, chị chợt nhớ ra mình đã bỏ quên điều đó khá lâu rồi."
Hương Chà gật đầu nhẹ, nụ cười thoáng chút ngại ngùng nhưng chân thành:
· "Đôi khi những điều giản dị lại mang đến niềm vui lớn."
Yên Pha nghiêng đầu, ánh mắt như muốn lắng đọng khoảnh khắc này:
· "Đúng vậy. Em thật sự khiến chị phải suy nghĩ nhiều hơn về những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa."
Không gian tĩnh lặng, ánh nến trên bàn vẫn còn nhảy múa trong làn gió nhẹ từ ô cửa sổ để mở. Yên Pha đứng dậy, đưa tay về phía Hương Chà với nụ cười thân thiện:
· "Mình đi dạo một chút nhé? Không khí ngoài vườn buổi tối rất dễ chịu."
Hương Chà khẽ nắm lấy tay Yên Pha, đứng dậy. Ánh mắt nàng lóe lên sự tò mò nhưng không giấu nổi nét vui vẻ:
· "Vậy thì em không từ chối đâu. Em cũng thích ngắm cảnh về đêm."
Hai người bước ra khỏi phòng ăn, qua hành lang dài với những bức tranh treo trên tường, rồi đến khu vườn phía sau nhà. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh lung linh, yên bình. Những bông hoa trong vườn toát lên vẻ đẹp tinh khôi dưới ánh trăng, tiếng gió khe khẽ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của thiên nhiên.
Hương Chà nhìn xung quanh, đôi mắt nàng sáng lên:
· "Khu vườn này thật đẹp. Chị Yên Pha, chị tự chăm sóc nó sao?"
Yên Pha gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng như hòa vào không gian:
· "Một phần thôi, còn lại có người làm giúp chị. Nhưng những loại hoa này, chị tự chọn và sắp xếp từng góc. Mỗi khi mệt mỏi, chị thường ra đây để tìm lại sự bình yên."
Hương Chà mỉm cười, tay nàng lướt nhẹ qua một nhành hoa đang rung rinh trong gió:
· "Bình yên thật. Em nghĩ nơi này nói lên rất nhiều về chị, Yên Pha. Tinh tế, dịu dàng và chu đáo."
Yên Pha khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui nhẹ nhàng:
· "Cảm ơn em. Nhưng em cũng không kém đâu, Hương Chà. Từ giọng hát của em, chị đã cảm nhận được một tâm hồn rất đẹp và sâu sắc."
Hương Chà hơi ngượng, nàng cúi đầu nhìn xuống con đường lát sỏi dưới chân, nụ cười ngọt ngào hiện lên:
· "Em chỉ là... hát bằng trái tim thôi."
Câu chuyện giữa họ cứ thế tiếp tục, hòa vào tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây. Đêm ấy, khu vườn như chứng kiến một sự khởi đầu nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa, của một mối quan hệ không chỉ dừng lại ở sự cảm mến đơn thuần.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Yên Pha và Hương Chà chậm rãi bước đi trên con đường lát sỏi trong khu vườn. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió khe khẽ thổi qua, tạo nên một không gian yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện.
Yên Pha quay sang nhìn Hương Chà, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn chút tò mò:
· "Hương Chà, em theo nghiệp ca hát từ năm bao nhiêu tuổi vậy? Chị luôn thắc mắc, đằng sau một giọng hát hay như thế, chắc hẳn phải có một câu chuyện."
Hương Chà khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên chút hoài niệm. Nàng khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông lơi trong gió:
· "Em có niềm yêu thích ca hát từ nhỏ. Từ khi còn bé, em đã hay lén đứng trước gương, tưởng tượng mình là một ca sĩ lớn. Nhưng chính thức theo nghiệp này thì là năm em 17 tuổi."
Yên Pha thoáng ngạc nhiên, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ:
· "17 tuổi? Vậy là rất trẻ. Em đã quyết định theo đuổi giấc mơ của mình từ khi đó sao?"
Hương Chà khẽ gật đầu, giọng nói nàng trầm xuống, như thể hồi tưởng lại:
· "Dạ. Khi đó, em từ quê lên Sài Gòn một mình, không người thân, không người quen. Lúc đầu khó khăn lắm chị ạ, nhiều lúc em tưởng mình không trụ nổi. Nhưng nhờ niềm đam mê và một chút may mắn, cuối cùng em cũng có được ngày hôm nay."
Yên Pha dừng bước, quay sang nhìn Hương Chà, nét mặt tràn đầy sự cảm phục:
· "Em thật sự tài giỏi, Hương Chà. 17 tuổi đã biết mình muốn gì và dám bước đi trên con đường mình chọn. Chị rất khâm phục em. Nếu là chị ở tuổi đó, chắc hẳn chị không đủ dũng cảm để làm như em."
Hương Chà khẽ cười, ánh mắt nàng ấm áp nhìn Yên Pha:
· "Chị đang nói gì thế? Chị Yên Pha, em nghĩ chị cũng rất tài giỏi. Quản lý cả một thương hiệu lớn, gánh vác công việc của gia đình, chẳng phải điều đó cũng cần rất nhiều bản lĩnh sao?"
Yên Pha lắc đầu, nụ cười của nàng thoáng chút buồn:
· "Có lẽ em không biết, nhưng chị... hiện tại chưa thật sự được là chính mình. Công việc này là trách nhiệm mà chị phải gánh vác, không phải điều chị tự do lựa chọn. Nhiều lúc chị tự hỏi, nếu không phải là con gái của gia đình Thái, liệu chị sẽ làm gì, sống như thế nào..."
Hương Chà nhìn Yên Pha, trong lòng nàng dâng lên sự đồng cảm. Giọng nói nàng nhẹ nhàng, mang chút an ủi:
· "Chị Yên Pha, em nghĩ ai cũng có một giai đoạn phải đối mặt với trách nhiệm, nhưng điều quan trọng là chị làm thế nào để tìm thấy niềm vui trong những gì mình làm. Và từ những gì em thấy hôm nay, chị đã làm rất tốt, không chỉ cho gia đình, mà còn cho chính chị."
Yên Pha khẽ mỉm cười, nét mặt nàng dường như dịu lại trước lời nói của Hương Chà:
· "Cảm ơn em, Hương Chà. Nghe em nói vậy, chị cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ chị cần học cách nhìn mọi thứ tích cực hơn, giống như em vậy."
Hương Chà cười tươi, đôi mắt nàng ánh lên sự động viên:
· "Em tin chị sẽ làm được. Chị là người rất thông minh và mạnh mẽ. Chỉ cần một chút thời gian và sự tin tưởng vào bản thân, chị sẽ tìm thấy con đường riêng của mình."
Buổi tối hôm ấy, ánh trăng rằm dịu dàng phủ xuống khu vườn nhỏ phía sau nhà của Yên Pha. Những cánh hoa sứ trắng rung rinh trong làn gió nhẹ, tỏa hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Trên chiếc ghế gỗ đặt dưới tán cây, Hương Chà ngồi bên Yên Pha, đôi mắt nàng long lanh dưới ánh trăng, khuôn mặt tựa như bức tranh hoàn mỹ.
Yên Pha, trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày nay thoáng chút bối rối. Nàng liếc nhìn Hương Chà, như đang tự hỏi mình liệu có nên nói ra những điều mà trái tim nàng đã kìm nén bấy lâu.
Cuối cùng, nàng lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh:
· "Chà, em có biết không? Chị rất trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh em như thế này."
Hương Chà khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng:
· "Chị lại nói chuyện khách sáo rồi. Với chị, em đâu có gì đặc biệt. Em chỉ là một ca sỹ nhỏ bé trong vô số người chị từng gặp thôi mà."
Yên Pha lắc đầu, giọng nàng trầm ấm nhưng đầy cảm xúc:
· "Không, em không giống bất kỳ ai khác. Từ lần đầu gặp em, chị đã biết mình sẽ không thể nào quên được ánh mắt ấy, nụ cười ấy."
Hương Chà im lặng, đôi má nàng thoáng ửng hồng. Nàng cúi đầu, hai bàn tay nhẹ đặt trên đùi, không biết phải đáp lại thế nào.
Yên Pha quay người đối diện với nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Nàng nắm lấy tay Hương Chà, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ lòng bàn tay nàng:
· "Chị có điều muốn nói với em từ lâu, nhưng mãi không dám. Hôm nay, dưới ánh trăng này, chị muốn em biết... Chị muốn tương lai sau này chị có em đi cùng."
Không gian dường như ngừng lại. Những lời ấy nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu, sự chân thành và cả nỗi khát khao mà Yên Pha đã giấu kín bấy lâu. Hương Chà ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn nàng, trái tim đập loạn nhịp.
· "Yên Pha... ý chị là sao?" – Hương Chà khẽ hỏi, giọng nàng run nhẹ.
Yên Pha gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng:
· "Chị chưa từng nói điều gì nghiêm túc hơn thế trong đời mình. Em là người đầu tiên khiến chị cảm thấy trái tim mình rung động như thế này. Em làm cho chị muốn trở thành một người tốt hơn, để có thể bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho em."
Hương Chà cắn nhẹ môi, cảm xúc trong lòng nàng như những con sóng vỗ dồn dập. Sau một lúc im lặng, nàng khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
· "Em không biết phải nói sao, nhưng... em cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần ở cạnh chị, lòng em đều thấy ấm áp. Em cũng đã nghĩ về chị rất nhiều. Có lẽ... trái tim em cũng yêu chị rồi."
Yên Pha ngạc nhiên, đôi mắt nàng sáng lên như ngọn lửa rực rỡ trong đêm tối. Nàng nắm chặt tay Hương Chà hơn, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
· "Cảm ơn em, Chà. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội. Chị hứa sẽ dùng cả đời mình để làm em hạnh phúc."
Hương Chà mỉm cười, đôi mắt long lanh như ngấn nước. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách giữa họ đã biến mất. Yên Pha chậm rãi cúi xuống, ánh mắt nàng dịu dàng như muốn hỏi ý nàng. Hương Chà không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như một lời đồng ý không cần lời nói.
Nụ hôn đầu của họ dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. Đôi môi khẽ chạm, mang theo tất cả những cảm xúc đẹp đẽ nhất mà cả hai dành cho nhau. Đó không phải chỉ là sự rung động của trái tim, mà còn là lời hứa thầm lặng về tình yêu và sự trân trọng.
Gió đêm khẽ thổi, những cánh hoa sứ rơi xuống như một lời chúc phúc từ thiên nhiên. Hương Chà nhẹ đặt tay lên vai Yên Pha, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà nàng chưa từng có trước đây. Khi nụ hôn dừng lại, cả hai mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Yên Pha chạm nhẹ vào má Hương Chà, giọng nàng thì thầm:
· "Từ giờ, hãy để chị chăm sóc em, được không?"
Hương Chà khẽ gật đầu, nụ cười vẫn vương trên môi:
· "Chỉ cần chị luôn thật lòng, em sẽ tin vào chị."
Yên Pha siết nhẹ tay nàng, ánh mắt nàng đầy quyết tâm như một lời hứa sẽ không bao giờ khiến Hương Chà phải thất vọng.
Cả hai ngồi lại bên nhau dưới ánh trăng, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, bởi sự đồng điệu trong trái tim đã nói lên tất cả. Những lo âu, những khó khăn trước mắt dường như chẳng còn quan trọng, chỉ còn lại niềm tin và tình yêu vừa chớm nở, nhưng đã đủ sâu sắc để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.
Ánh trăng vẫn soi rọi khắp khu vườn, lặng lẽ chứng kiến sự gắn kết đẹp đẽ của hai trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều ngừng lại, chỉ còn tình yêu đang đong đầy và tràn ngập giữa không gian lặng lẽ.
Trời đã về khuya, ánh trăng soi sáng khu vườn yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa sứ thoang thoảng trong không khí. Yên Pha đứng trước cổng cùng Hương Chà, tay cô vẫn ôm lấy eo người con gái đối diện, không nỡ buông ra. Trong đôi mắt Yên Pha là sự lưu luyến và dịu dàng, một cảm xúc khó tả cứ trào dâng khiến cô không ngừng thủ thỉ:
· "Hương Chà, có lẽ trái tim này không thể xa em rồi."
Hương Chà nghe lời nói ấy, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, vừa hạnh phúc vừa có chút bối rối. Nàng mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời tình cảm:
· "Yên Pha, cho em xin lỗi trái tim chị có được không? Em hứa... mai chúng ta sẽ gặp lại."
Yên Pha không đáp, chỉ khẽ siết chặt vòng tay, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này thêm chút nữa. Cô hít một hơi sâu, lưu lại mùi hương thoang thoảng của người con gái trước mặt, rồi nhẹ nhàng buông tay.
Cả hai cùng nhau bước ra cổng, nơi chiếc xe đã đậu sẵn. Lý Anna và Trí Tuấn đứng đợi bên cạnh, ánh mắt thoáng chút tò mò nhưng cũng giữ đúng mực, không hỏi han điều gì. Hương Chà quay lại nhìn Yên Pha lần nữa, nở một nụ cười dịu dàng:
· "Cảm ơn chị vì bữa tối hôm nay, rất ấm áp và đáng nhớ."
Yên Pha mỉm cười, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Hương Chà, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trái tim:
· "Cảm ơn em, vì đã cho chị cơ hội được tiếp đón một quý cô xinh đẹp đến như vậy. Về cẩn thận nhé, chị chờ ngày mai."
Hương Chà gật đầu, bước lên xe. Lý Anna khẽ nhìn nàng, không nói gì nhưng ánh mắt như đã hiểu được phần nào câu chuyện. Trí Tuấn đóng cửa xe, kiểm tra lại mọi thứ rồi cẩn thận lái xe đi, để lại Yên Pha đứng một mình trước cổng.
Cô nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong màn đêm, rồi khẽ thở dài. Trái tim Yên Pha giờ đây đã không còn là của riêng cô nữa, mà đã trao trọn cho người con gái ấy. Với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, cô quay lại bước vào nhà, trong lòng chờ đợi một ngày mai đầy hy vọng và những cảm xúc đẹp đẽ.
Yên Pha bước vào nhà, đôi chân thoáng nhẹ như đang lướt trên mây. Đóng cửa lại, cô cởi bỏ đôi giày cao gót, để chúng nằm ngay ngắn bên thềm, rồi bước vào phòng khách. Không gian ngôi nhà vẫn ấm cúng như lúc nãy, nhưng giờ đây, dường như trái tim Yên Pha mới chính là nơi tràn ngập hơi ấm lạ kỳ.
Cô ngả mình xuống chiếc sofa mềm mại, đầu tựa nhẹ vào gối, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nhưng khuôn mặt Yên Pha chẳng thể che giấu nổi niềm hạnh phúc. Một nụ cười thoáng trên môi, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự mãn nguyện. Tâm trí nàng lúc này chỉ có hình bóng của Hương Chà, nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh, giọng nói trong trẻo của nàng dường như đang vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Yên Pha lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cảm giác như tâm hồn đang bay bổng. Cô ôm lấy gối, khẽ thì thầm như đang nói với chính mình:
· "Hương Chà... em thật sự đã làm chị không còn là chính mình nữa rồi."
Hình ảnh Hương Chà buổi tối nay hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô: khoảnh khắc hai người trao nhau ánh nhìn, những câu chuyện sẻ chia, và... cả nụ hôn dịu dàng dưới ánh trăng. Mỗi ký ức ấy giống như một món quà, khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về.
· "Tương lai của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?" – Yên Pha tự hỏi, rồi mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên niềm hy vọng.
Cô mơ về những buổi tối ấm cúng bên Hương Chà, những giây phút được chăm sóc, được yêu thương và được đồng hành cùng nàng trên con đường phía trước. Suy nghĩ ấy khiến Yên Pha cảm thấy tim mình thêm ấm áp, hạnh phúc dường như tràn đầy cả căn phòng.
------
"Dẫu nghìn kiếp trôi qua, trái tim ta vẫn chỉ đợi nàng, như ánh dương đợi bình minh để bừng sáng. Chị muốn tương lai sau này, chị có em đi cùng." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com