Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.RhyCap [gia sư]

Hoàng Đức Duy chỉ là một đứa học sinh bình thường, được cái vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt biết nói, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như rót mật vào tai, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, học lại giỏi, nói chuyện lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, giống như một em bé, nên rất được lòng mọi người.

hiện tại em đang làm phục vụ quán cà phê ở gần trường, vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập, mặc cho mẹ em nhiều lần phản đối, nhưng em bướng, nên mẹ em chỉ lắc đầu ngao ngán.

Rõ là nhà không thiếu tiền, chỉ là em muốn tự lập sớm thôi.

Mà chương trình mới của lớp 12 năm nay phải gọi là thôi rồi.

mẹ em sợ em không chống đỡ được khối kiến thức khổng lồ ấy, nên mẹ Hà đã thuê gia sư cho em. anh trai này cũng đẹp lắm, cũng ngoan lắm, lễ phép, học lại giỏi, là cựu hội phó hội học sinh trường ATSH mà Duy đang theo học, mẹ em tin tưởng anh trai này lắm. mà anh này chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi à, lại cao sêm sêm em, không bị vấn đề tuổi tác ngăn cản, em với anh ấy rất nhanh đã thân nhau. Sau đó bắt đầu tìm hiểu nhau.

"được rồi, em nắm chắc chỗ này rồi đấy" - Quang Anh nói. - "để anh viết vài bài tập nhỏ ôn lại cho em, nếu đúng hết thì ta nghỉ ngơi một chút nhé?"

Đức Duy gật đầu, môi nhỏ cười xinh lắm kìa, lúc cười, mắt em cong nhẹ lên, đôi mắt long lanh như mắt cừu cứ thế cướp lấy một phần hồn của Quang Anh.

mà em không hay biết chỉ vì một nụ cười đã có thể mua được tấm chân tình của người kia.

"Vâng, vậy lát anh chơi support nhé? Để em đi adc cho"

Bình thường là em đi mid đấy, nhưng vì có anh chơi chung nên em muốn bám anh cơ.

Quang Anh chỉ bật cười, hứa với nó để nó ngồi ngoan trên ghế, mắt nhìn vào cuốn vở bài tập của Duy, viết vài phương trình nguyên hàm cho nó. Duy theo dõi anh chăm chú lắm, nó thích đôi tay nhỏ xinh của anh, cảm giác như một búp măng có để được nó nắm trọn lấy. nghĩ là làm, nó mò tay qua đan vô tay Quang Anh, nắm lấy búp xinh mà nghịch ngợm mấy ngón tay múp míp của anh.

Quang Anh chỉ liếc nhìn trò mèo của nó một cái rồi lại chú tâm soạn bài cho nó làm.

A... Tự dưng Duy lại thèm cà phê rồi. Nó với người sang lấy cái ly cà phê sữa mà mẹ Hà pha cho anh, tự nhiên uống vài ngụm lớn.

Đức Duy trước đây ghét vị đắng của cà phê lắm, nhưng từ lúc lên 12, nó lại nghiện cái mùi thơm thơm đắng đắng đó. nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị đắng ngắt chảy xuống cổ họng, ngay sau đó, để lại một làn hương thơm ngát, ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi nó.

Duy thích cà phê lắm. Đặc biệt là cà phê sữa. Quang Anh bất lực nhìn mình bị trấn lột ly cà phê mà chả làm được gì, anh quen rồi, dù sao Duy muốn thì đồ anh cũng là đồ nó thôi.

Bỗng Duy nghĩ ra trò gì đấy, nó nhướng người sang chỗ anh, giọng dẻo quẹo như mật ong chảy vào tai.

"Anh uiii, anh còn miếng cà phe nào hem?"

Quang Anh nhìn xuống cái ly cà phê trên tay nó.

.....

Nó không nghe anh trả lời, lại hỏi lại lần nữa.

"Anh còn míng cà phe nào hem?"

Quang Anh bật cười khanh khách vì vừa bất lực vừa cưng chiều, hùa theo trò đùa của nó. Anh đưa mặt lại gần Duy.

"Lỗi anh lỗi anh, anh uống hết rồi"

Duy bĩu môi, khóe miệng Quang Anh lại càng cong hơn.

"Nhưng mà, chắc còn đọng lại vị cà phê trên lưỡi anh đấy, thích thì đến mà lấy."

Lời nói của anh làm mặt mày nó đỏ bừng, ngại ngùng mà đặt hai tay lên vai anh, kéo anh lại gần hôn cái chóc chóc lên môi anh. Quang Anh cười càng tươi hơn, em Duy nhỏ như con cừu con vậy đó, ngây ngơ lại đáng yêu.

Ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi, yên bình giản dị mà lại ấm áp và ngọt ngào.

Tình cũng chỉ đến thế là cùng.

__________

Dạo này tôi chuyển sang noveltoon chơi á các bồ, bây giờ mới về lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com