7.ManMas [sữa ấm]
Nguyễn Xuân Bách đã quen với việc mỗi tối dù cậu có làm gì thì vẫn sẽ luôn có một ly sữa nóng được nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu, cho dù đang thu âm, hay đang ngồi lì ở sofa phòng khách, hay đang ngậm kẹo bạc hà ngoài ban công, dù có làm gì, ở đâu, thì Xuân Bách luôn có một ly sữa nóng, điều đó dần trở thành thói quen thật khó bỏ.
Điếu thuốc trên tay chỉ mới được rít có một hơi đã thôi không hút tiếp nữa, chả hiểu sao Xuân Bách lại thấy nó đắng ngắt, chẳng còn thơm tho thu hút như trước nữa, cậu dí điếu thuốc còn hơn phân nửa vào tay vịn lan can, để điếu thuốc vừa được dập tắt rơi xuống cùng tàn thuốc vương vãi trên ban công. Xuân Bách lục trong túi áo ra một hộp kẹo ngậm vị bạc hà, đổ ra hai viên rồi bỏ vào miệng. Hương vị the mát ngòn ngọt của kẹo lập tức đánh bật cái khói đen đắng trên đầu lưỡi, giống như một cơn gió mát thổi bay sương mù, giúp đầu óc đang lâng lâng của cậu trở nên rõ ràng hơn.
Xuân Bách cúi đầu nhìn hộp kẹo trên tay, bỗng nhiên rơi vào trầm tư, thuốc mất vị, kẹo không thơm, lòng Xuân Bách lạnh đến mức bụng dạ quặn thắt. Bối rối, thở dài, cậu vươn tay muốn lấy ly sữa ấm thường được đặt trên cái khay hình vuông nhỏ được gắn cố định vào tay vịn lan can, nhưng rồi cậu vồ hụt, tay chới với giữa khoảng không, lập tức, cảm giác hụt hẫng như viên sỏi thảy vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên vài cơn sóng nước nhỏ giao động, dập vào thành hồ, làm nước sóng sánh, tràn ra khỏi hốc mắt.
Không còn ly sữa nào được đưa cho Xuân Bách nữa, hôm nay là thế, sau này cũng vậy. À ừ nhỉ? Đó là điều hiển nhiên mà. Nhưng Xuân Bách vẫn thấy nghẹn cứng ở họng như có kẻ nào đó bóp cổ cậu. Cổ họng khô khốc, đau nhói, bụng đau, đầu đau, đến lòng cũng đau.
Mưa rồi, nhưng ban công vẫn khô, chỉ có giọt mưa vô tình hữu ý rơi xuống mắt cậu, thuận theo gương mặt lướt xuống da thịt, cuối cùng chạm vào tay cậu, chỉ là mưa rơi thôi, Nguyễn Xuân Bách làm sao có việc khóc lóc tệ hại thế được?
Cậu thu tay lại, đứng tần ngần đó nhìn vào cái khay trống rỗng, chỉ có một chút sương, một chút gió lạnh đọng lại trên đó theo năm tháng.
Đêm nay Xuân Bách không có sữa ấm, và cũng không có Phúc Hậu.
.
"Bách, làm gì đứng đần ra đó khóc thế?"
Phúc Hậu nói vọng lên từ dưới sân chung cư, to như hét, thành công kéo cái hồn đã bay mất bảy phần của Xuân Bách trở lại. Cậu đưa tay lên quẹt đại qua mắt mấy cái khiến nó đỏ lên, quay đầu nhìn xuống đã thấy Phúc Hậu hớt hải chạy vào trong chung cư. Cậu vẫn đứng yên đó, tay đặt trên lan can, mắt mất đi tiêu cự mà chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Vài phút sau, Phúc Hậu đã mở cửa phòng chạy ùa tới ôm lấy Xuân Bách từ đằng sau. Tay vòng qua eo cậu, xoa xoa bụng nhỏ đang quặn đau lên của cậu.
Phúc Hậu xoay người Xuân Bách lại, thấy mặt em nhỏ nước mắt lả chã như thể vừa bị bắt nạt, trông đến mà thương thì hoảng, đưa tay ôm lấy hai má em, ngón cái vuốt nhẹ lên đuôi mắt đã đỏ ửng.
"Ôi ông tướng ơi, bụng dạ yếu ớt còn đứng ngoài này hóng gió"
Xuân Bách chẳng đáp lại, chỉ có nước mắt rơi nhiều hơn, dần dần xuất hiện thêm mấy tiếng thút thít.
"Anh chỉ về trễ tí thôi mà? Sao lại khóc rồi? Nghĩ cái gì trong đầu đấy?"
Mồm liên tục dỗ dành em nhỏ, trán Phúc Hậu chạm vào trán cậu, truyền một chút hơi ấm qua cho người đang thút thít, hơi thở gần sát bên như một phép màu, đánh thức các giác quan của kẻ khù khờ. Xuân Bách đưa tay ôm chầm lấy anh, tiếng thút thít chuyển hoàn toàn sang nức nở. Giọng nghèn nghẹn lên án.
"Anh chẳng... Hức... Anh Hậu chẳng pha s -ức- sữa cho em... Anh ghét em rồi... -ức- anh chả thương em nữa... Anh Hậu... hức... Anh Hậu không thương em..."
"Rồi rồi rồi, lỗi anh, lỗi anh cả, anh không nên đi thu mà không pha sữa trước cho em, để bụng em bị lạnh, giờ em ngoan đừng khóc nữa, mình vào trong phòng ngủ nhé? Em ngồi ngoan đợi anh pha sữa cho em rồi anh xoa bụng cho đỡ đau"
"Dạ..."
Con mèo nghe được điều mình muốn liền nguôi ngoai, dụi dụi cái mặt đẫm nước vào vai áo anh. Xuân Bách mấy nay siết cân rồi, người nhỏ hơn, nhẹ hơn hẳn nên Phúc Hậu bế cậu vào phòng cái một. Anh thả Xuân Bách xuống giường, nhẹ nhàng như đối xử với một món châu báu quý giá. Trước khi đi còn hôn lên má cậu một cái, thủ thỉ lời yêu rồi mới rời khỏi phòng, để lại một Xuân Bách vẫn còn hơi sụt sịt ngồi trên giường. Đến lúc Phúc Hậu quay trở lại vẫn thấy cậu ngồi y chang lúc anh rời đi.
Phúc Hậu đặt ly sữa ấm vào tay cậu, tự mình leo lên giường, ngồi phía sau và nắm nhẹ lấy eo Xuân Bách kéo cậu lại gần, cằm gác lên vai nhỏ, thuần thục vòng tay ra phía trước xoa xoa bụng cậu. Xuân Bách bị bệnh dạ dày, nếu bụng bị lạnh thì sẽ trở nên đau nhói, thế mà vừa nãy bên ngoài gió mạnh như vậy, Xuân Bách lại chỉ mặc có mỗi cái áo phông trắng, đứng cô đơn, trơ trọi như thế hỏi sao bụng lại chẳng đau lên.
"Bách ơi, anh không pha sữa cho em là em tự hành bản thân thế à?"
"Tại anh quên chứ bộ..."
Giọng Xuân Bách nhỏ tí xíu, thều thào mách tội khiến Phúc Hậu phải chào thua, anh hôn lên cổ cậu, thở dài tiếp tục xoa bụng cho cậu.
"Ừm... Lỗi anh, anh xin lỗi Bách mà, nhưng lần sau không được đứng hứng gió như thế, em mà ốm thì ai chăm?"
"Anh chăm"
Được, Phúc Hậu không cãi nhau với trẻ con. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cái gì đã thành thói quen thì rất rất khó thay đổi, mà... Cả Phúc Hậu và Xuân Bách đều không muốn đổi thói quen nhỏ này. Dù sao cũng không hại, Xuân Bách là người yêu anh, anh chiều chuộng nhiều một chút cũng chẳng sao.
Phúc Hậu cầm lấy ly sữa đã hết sạch đặt lên tủ đầu giường. Để Xuân Bách nằm xuống trước rồi mới nằm xuống cùng cậu. Cơ thể hai người dính vào nhau, mượn nhiệt cơ thể mà sưởi ấm trái tim cho nhau. Xuân Bách ngước lên nhìn Phúc Hậu, thấy rõ quầng thâm và sự mệt mỏi trên nét mặt anh. Lần nữa, giọng Xuân Bách vang lên giữa không gian yên ắng.
"Hậu ơi, mai anh Hậu lại pha sữa cho em nhé?"
"Ừ được, pha cả đời anh cho em"
Xuân Bách mỉm cười khoái chí, lại chui vào lòng Phúc Hậu, tự tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt đi ngủ. Đêm hôm sau, Xuân Bách đứng ngoài ban công hóng gió, kế bên, trên cái khay nhỏ là ly sữa còn ấm vừa được đặt xuống. Bụng Xuân Bách cũng xuất hiện thêm một bàn tay xoa bụng cho cậu.
Đêm nay, Xuân Bách có sữa ấm, và cũng có cả Phúc Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com