9. WxrMCK
WARNING: nhảm shit, không đầu không đuôi, không có warning.
________________________
Hoàng Long đang thực sự cảm nhận được ác ý đến từ thế giới này. Vì cái gì? Thực sự vì cái gì Nam Hải có được bạn tốt, có được anh em, có được tình yêu tươi đẹp mà anh lại không có? Vì cái gì Nam Hải có thể thoải mái bộc lộ con người mình trước mặt mọi người không cần kiềm nén lại? Vì cái gì? Đến cho cùng là vì cái gì?
Hoàng Long luôn như một bóng ma, một cái bóng đứng rất xa Nam Hải mà nhìn hắn, không hiểu sao, anh chả hề cố ý che giấu bản thân, nhưng Nam Hải và những mối quan hệ xung quanh hắn chưa bao giờ phát hiện ra anh. Hay là, vốn là, không nhìn thấy, vẫn là không quan tâm.
Người ta bảo có tình cảm thì dù ở đâu cũng có thể để ý đến đối phương. Vậy mà Hoàng Long vẫn mãi lạc lõng giữa cõi mơ và thực, tựa như giấc chiêm bao hão huyền mê hoặc tâm can con người ta, vẫn chả ai nhìn đến sự tồn tại của anh.
Hoàng Long đã thực sự từng nghĩ, một cách nghiêm túc, nếu mình biến mất, Nam Hải có buồn không? Có rơi nước mắt vì anh không? Có nhìn đến anh không? Nhưng rồi Hoàng Long dần dần nhận ra, từ đầu đến cuối Nam Hải chưa từng quay mặt về phía anh.
Tệ thật
Sao đây? Có quyền gì lên án phê phán khi mày là người sai đây?
Giấy viết bị vò lại tùy tiện ném đến trên sàn, một vài vỏ lon bia nằm gọn dưới chân giường. Hoàng Long, tay chân dang rộng ở trên giường một cách tùy tiện, vùi người trong đống chăn mềm đã hơi phai màu, chăn cũ rồi nên thay, người cũ rồi nên bỏ. Biết thế, nói thì dễ, nhưng con người có bao giờ làm được những gì mình tiện mồm nói ra trong lúc bất an nghĩ quẫn đâu.
Tiếng lạch cạch mở cửa vẫn không đánh thức Hoàng Long, hơi thở anh đều đặn như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Nam Hải đi đến, đá mấy vỏ lon chắn đường hắn, nhìn đến một Hoàng Long yên tĩnh không ồn ào, không khoa trương, chỉ là nằm thôi.
"Anh thảm quá, định nằm vậy hoài à Long?"
Hắn biết Hoàng Long không ngủ, anh hẳn là nên thức giấc từ lúc hắn đặt chân vào phòng. Nhìn đến sự lộn xộn một cách có chủ đích quanh căn phòng, Nam Hải tiện tay kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mùa thu Hà Nội mang theo làn gió se lạnh nhè nhẹ thổi vào trong phòng, thắp sáng sự âm u ở nơi trái tim Hoàng Long. Nhưng anh vẫn không mở mắt ra. Nam Hải đút tay vào túi quần, đi đến sát bên mép giường, từ trên nhìn xuống như vị vua ngự trị trên cao nhìn xuống kẻ đầy tớ của mình. Giọng Nam Hải trầm, hơi khàn, nhưng tổng thể khá dễ nghe chứ chả re ré như mấy thằng già lọm khọm ngoài kia. Hắn khinh khỉnh đá vào chân giường, làm cái giường run lên một chút, vang lên tiếng cọt kẹt khó nghe.
"Này? Anh tưởng cái chết có thể khiến anh thoát khỏi mối quan hệ này à?"
Nam Hải nắm lấy tay Hoàng Long, lạnh ngắc, cứng đờ, lay mạnh, sau thấy anh chẳng có phản ứng gì, hắn ném tay anh trở lại, coi nó tùy tiện rớt trên bụng Hoàng Long. Đột nhiên hắn cất giọng cười ha hả. Đầy giễu cợt.
"À ha? Hay anh tưởng anh giả vờ ngủ thì qua mắt được tao? Dậy ngay đi Long ạ, anh phiền lắm rồi đấy"
"Câm đi Hải, cút khỏi phòng tao"
"Không đấy? Anh là thá gì mà ra lệnh cho tôi?"
Hoàng Long lại im lặng, phải rồi, anh là kẻ đe hèn bất chấp thủ đoạn tách hắn và cô người yêu xinh đẹp của hắn ra mà, anh có tư cách gì nói hắn đây.
"Tao tưởng mày phải là con người, nếu không sao lại không nghe hiểu tiếng người vậy Hải?"
"Anh móc ai đấy? Anh có ngưng cái trò diễn xuất tệ hại đấy không?"
Nam Hải cười gằn, lần nữa vương tay bắt lấy áo Hoàng Long thô bạo kéo anh dậy.
"Đủ rồi đấy"
Hoàng Long khó chịu chừng mắt nhìn Nam Hải, ánh nhìn như có dao răm thẳng vào đầu hắn, anh gần như đã rít từng chữ một qua kẽ răng. Vẻ hung dữ này của anh trong mắt Nam Hải lại như một con mèo đang xù lông nhe nanh múa vuốt, không có chút đe dọa, ngược lại kích thích đến hắn.
"À là giờ anh nghĩ anh lớn tiếng chút là tao sợ?"
Kẻ nói nhiều luôn thua, ý thức được bản thân nãy giờ nói hơi lắm lời, vậy nên Nam Hải lập tức dùng môi mình cắn lên môi Hoàng Long, đưa anh vào một nụ hôn thô bạo, không ngọt ngào, tanh mùi máu, hệt hai con chó hoang lao vào cắn xé môi nhau hơn là hôn. Hoàng Long với tinh thần không để bản thân chịu khuất nhục, anh cũng xấn tới, tức giận nắm lấy cổ Nam Hải, răng môi lẫn lộn hôn hắn.
Ngay khi Nam Hải chiếm thế thượng phong trước, hắn nhả môi anh ra, giáng cho anh cú tát đến đỏ cả mặt vào má phải của Hoàng Long.
"CẮT! Được rồi hai đứa, diễn đạt lắm, short này không cần quay lại, lần một liền ngon luôn!"
Vị đạo diễn hô to, dừng khung cảnh bạo lực lại. Hoàng Long ngồi trên mép giường, nhận lấy lon nước từ Nam Hải, ngửa cổ uống mấy ngụm lớn. Hắn áp tay lên má Hoàng Long, xoa nhẹ để giảm đi cơn châm chít đau rát của anh.
"Em xin lỗi, em lỡ mạnh tay quá ạ?"
"Cũng không đến nỗi, mà đau thật, mày đúng vũ phu"
"Dạ..."
Nam Hải buồn thấy rõ, mặt như cún con phạm lỗi rưng rưng muốn khóc, người bị tát là anh mà?! Sao trông như thằng kia mới là đứa bị bắt nạt vậy?
Một ngày đẹp trời không hơn không kém, Nam Hải đột nhiên nổi hứng đi đóng nên rủ anh đi casting theo. Anh cũng đồng ý chơi chơi thôi vì nghĩ mình có kỹ năng diễn xuất méo mẹ gì đâu mà người ta chọn nên cũng lên xe theo Nam Hải đến trường quay. Thế đéo nào hai đứa đều đậu?
Hoàng Long vào vai một tên phản diện, là bạn thân của đôi nam nữ chính, vì ranh ghét với tình yêu của đôi nam nữ chính nên đã tìm cách ra đòn ly gián hai bên, làm cho nữ chính tức giận mà bi thương chạy ra nước ngoài, nam chính mất đi người thương một cách tức tưởi như thế thì sôi cả máu, cắt đứt liên lạc với phản diện thì đã chớ. Nam Hải lại còn vào vai nam phụ, bạn thân từ bé của nam chính, sau khi nghe nam chính kể khổ đã lên tinh thần nghĩa hiệp muốn đòi lại công đạo cho bạn, thế là chạy đến nhà phản diện làm loạn, ai ngờ thấy phản diện nằm trên giường vừa tùy tiện vừa mát mẻ ghì trúng tiếng sét ái tình nhưng vì sĩ với đã lỡ hứa với bạn rồi nên cố tình hành hạ sỉ nhục phản diện.
Cái kết nghe kể về sau là nam phụ ngu quá không thổ lộ với phản diện mà hùa theo nam nữ chính bắt nạt phản diện, làm tên kia thần chí điên điên dại dại chịu không nổi mà tự vẫn trong phòng, nam nữ chính vui vẻ hạnh phúc, còn nam phụ nhận ra tình cảm thì đã muộn, hối hận nên đã nhảy sông tự vẫn. Mẹ mày đúng máu chó? Vậy mà Nam Hải khen lên khen xuống, còn khóc sướt mướt đoạn nam nữ chính chia tay. Fuck??
Đúng là ác ý từ thế giới này ngày càng lớn.
Hoàng Long càng nghĩ càng tức, thế là mắng Nam Hải một chút rồi véo má hắn đến sưng vù để trả thù. Nam Hải la oai oái nhưng vẫn để yên cho Hoàng Long làm loạn, sau anh nhìn lại thấy trên người Hoàng Long chỉ có áo sơ mi tay ngắn phanh cúc cùng quần đùi đen mát mẻ, mà thời tiết Hà Nội giờ bắt đầu lạnh lên rồi. Hắn lập tức chạy đi đến giá treo đồ của mình lấy cái áo khoác dày đắp lên người Hoàng Long. Hết xoa lại hôn hôn lên đôi tay lạnh cóng của Hoàng Long.
"Kì quá Hải, chỗ đông người"
"Kì gì đâu? Em lo cho người yêu em thôi mà"
Hoàng Long không tranh cãi nữa mà bắt đầu nghĩ về buổi quay phim tiếp theo. Nam Hải - dù là người rủ rê - nhưng rất lười theo dõi kịch bản, toàn để anh nhắc, sát ngày quay mới chịu đọc sơ qua, còn Hoàng Long - dù là người bị rủ rê - nhưng rất tự giác học kịch bản và chuẩn bị kỹ lưỡng từng biểu cảm, rất có tinh thần trách nhiệm với những gì mình đã hứa.
"Hải thối, anh bảo này, lát về nhà xem qua phân cảnh tiếp theo đi, mày lại quên thì đừng trách anh không cho hôn"
"Ơ dạ... Mà sao anh gọi người ta là Hải thối? Em thơm mà? Anh cũng thơm nữa, hai ta đều thơm, nên là em thơm anh cái nha?"
Tranh thủ, rất tranh thủ.
"Ừ ừ, thơm cái đi rồi về"
"Em yêu Long nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com