Chap 11: Hải con về rồi
Cả đêm hôm đó mặc cho trời có đổ mưa như trút nước sấm có vang trời đến mấy thì 9 con người trong Lavender vẫn ngủ ngon lành nhất là trong căn phòng 1 lầu 2 ấy có 2 con người ôm nhau ngủ như một đôi tình nhân lãng mạn nhưng họ lại chưa phải của nhau thật là tiếc làm sao
Giờ là 5h sáng cậu theo thói quen mà dậy để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người nhưng lúc cậu định ngồi dậy thì cảm thấy có thứ gì cứ kéo cậu lại cậu giật mình vung chân đá phăng Hải xuống giường vâng Hải đã tiếp đất an toàn bằng mông :))))))
Hải: ui da mắc gì cậu đạp tôi
Toàn: ai cho anh ôm tôi *đanh đá*
Hải: này chính cậu là người ôm tôi không rời mà
Toàn: ờ.... thì *chạy vào nhà vệ sinh*
Hải: cậu cũng biết ngại rồi hả *nói vọng vào nhà vệ sinh*
Toàn: anh.... anh cứ đợi đấy
Hải: tôi đang đợi nè
10 phút sau........... quẹc quẹc con quạ nó kêu yah
Hải: cậu ngủ trong đấy à
Toàn: ngủ cái đầu anh *ném cái khăn mặt vào Hải*
Toàn: đi kêu mấy đứa dậy cho tôi
Hải: (ủa j dọ ủa chưa quen luôn á ủa alo)
Giờ Hải không làm theo cũng không được làm cũng không xong thật khổ thân anh ghê mà thôi kệ ahahaaa cuối cùng thì Hải cũng phải làm theo lời cậu nói thôi cãi làm sao được
Toàn: XUỐNG ĂN SÁNG......... *hét*
Phượng: dừng tụi tao xuống rồi *bịt miệng Toàn kịp thời*
Trọng: hên mày tắt cái loa đấy kịp đấy Phượng
Vương: ủa mấy người ăn chùa ở trực ở đây hay gì này nể tình là có quen Q.Hải nên cho ở một đêm thôi sáng rồi về đi chứ ny nó ở đây thì còn hợp lí chứ mấy người ở đây làm gì bộ nhà thiếu chỗ ở hay thiếu lương thực à để mấy người sang đây ăn ké *bắn rap*
Hải: ừ chúng tôi thiếu gia :)
Vương: toàn thiếu gia nhà không thiếu gì ngoài điều kiện mà lại sang đây ăn KÉ
Hải: thiếu gia là thiếu chỗ ở chứ không phải thiếu gia
Vương: thế đi ra ngoài kia mà kiếm chỗ ở *chỉ ra cửa* đây không phải chùa
Hải: tôi phải ở đây chờ đồ ăn chứ
Vương: bà.....mẹ tụi mày đừng cản tao *bay tới tung võ*
Hải bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh rồi Toàn nghe thấy tiếng thì từ bếp đi ra thấy Vương đang đánh Hải thì vội tới can không có án mạng thì chết luôn á
Toàn: bình tĩnh Vương ơi *ôm Vương kéo lại*
Vương: mày bỏ tao ra để tao cho hắn một trận *vùng vẫy*
Toàn: mày tha cho người ta đi người ta là ân nhân của tao đó
Các cậu: CÁI GÌ ÂN NHÂN *bất ngờ*
Toàn: làm gì bất ngờ quá vậy đi ăn
Mọi người: ờ
Trong bữa cơm à lộn trong bữa ăn ấy
Hậu: cho tôi hỏi là phòng bé Hải là phòng nào vậy
Hải: tao bằng tuổi mày đấy Hậu
Hậu: *kí đầu Hải* tao nói Q.Hải ai nói mày thằng khùng
Hải: đau mày mày nói ai khùng cơ
Hậu: tao nói mày đấy tự nhiên nhận vơ
Hậu: rồi các cậu cho tôi biết phòng của ẻm đi
Trọng: ờ chắc là phòng 4 lầu 2
Các cậu: ủa ?????
Trọng: nhà tao có 4 phòng à *bất lực*
Phượng: vậy tao qua ở với Toàn *khoác vai Toàn*
Toàn: nếu 2 đứa tụi mày cô đơn thì qua ở với nhau luôn đi *máu khịa nổi lên*
Trọng: chơi không Vương
Vương: hong bé ơi
Trọng: bé Tờ rọng không chịu đâu Vương qua ở với bé đi *làm nũng*
Các cậu: MÀY BỊ LÀM SAO THẾ TRỌNG CẦN ĐI VIỆN KHÔNG
Trọng: không tao bình thường
Toàn: bình thường thì ăn đi cho con nhờ chiều còn đi đón Hải con của tao
Hậu: Hải con của ANH *nhấn mạnh*
Phượng: chết rồi có ny nó ở đây thôi xong quả này Toàn đi bụi *nói thầm*
Yahhhhh tua cho lẹ chứ còn ở đó là còn cãi nhau hết chap luôn quá tua đến khi ra sân bay luôn nha phép thuật Win en-cha-tít ha đùa thôi đến đoạn chuẩn bị ra sân bay thôi
Trọng: tụi mày đâu
Các cậu: đây
Trọng: lên đồ đi đón Hải đê
Hải: ủa tao ở đây mà đón gì
Hậu: không nói không ai bảo mày im đâu
Review đồ tí cái nhỉ
:))) rất là đơn giản nhưng lại không hề giản đơn vì nó là đơn giản
Toàn: ủa khoan giờ sao đi
Phượng: đây để tao đặt xe
Thanh: đặt làm gì cho mất công tụi anh có xe
Vương: toàn THIẾU GIA
Trường: cậu có vẻ ghim vụ đấy nhỉ *khoác vai Vương* để tôi giải thích cho *kéo Vương ra xe*
Vương: ủa ế tụi mày ơi cứu tao *ra tín hiệu S.O.S*
Dũng: rồi đứng đấy chi nữa đi *kéo Trọng đi*
Trọng: 2 bây cứu ổng hiếp tao *S.O.S part2*
Dũng: cậu muốn :??
Trọng: tránh ra *đẩy Dũng ra*
Dũng: muộn rồi đi đón người
Thanh: rồi cậu đi đặt xe thật à thôi tụi anh có xe mà đi *kéo Phượng đi luôn*
Toàn: ê ê làm gì bạn tôi đó
Hậu: cậu đứng đấy làm gì nữa đi nhanh ê Hải mày chở *định kéo Toàn đi*
Hải: ế bạn ơi Toàn mình lo được nhỡ ny bạn ghen đấy *kéo Toàn lại*
Thần gió đã nhập vào chap này nên là tua tiếp hihi :)))))))
Toàn: mày check số hiệu chuyến bay chưa
Phượng: check rồi đây đúng chuyến mà
Vương: con lạy mẹ *lạy* cái gì là chuyến cũ nó bay chuyến khác rồi
Phượng: ủa vậy hả ờ chuyến cũ thật
Trọng: bên này *dẫn đường*
5..........10...........15...........20............phút sau
Toàn: ủa sao lâu vậy ta
Ở nơi phương xa ấy giờ Hải đang ở đâu ở sân bay nha chứ không lẽ ở nhà mà bắt mọi người đợi
.....: The fight VN-309 is ready to delay 30 minute so sorry about this problem
Q.Hải: delay ạ ôi trời
30 minute later........
......: The fight VN-309 is ready if you are passengers on that fight would like to invite to door 5 to check on the plane thank you
Vâng và đó là lí do tại sao mọi người chờ 20 phút mà vẫn không thấy Q.Hải đâu là vì bị delay á mọi người :))))))
Mọi người vẫn chờ, chờ miệt mài, chờ nhiệt huyết 40 phút sau thì họ đã thấy một hình bóng ai đó rất quen thuộc xuất hiện
Hậu: áaaa nhớ em bé quá à *bay tới ôm Q.Hải*
Q.Hải: hí bé cũng nhớ anh *ôm lại*
Trọng: đấy người ta có bồ là quên tụi này ngay mà *ghẹo*
Q.Hải: đâu có đâu áaaa Toàn *ôm Toàn*
Phượng: tụi tao tổn thương *ôm tim*
Mọi người vẫn ôm nhau thắm thiết không để ý ở đằng sau có người đã trưng bộ mặt đen không thể đen hơn khi thấy người mình thương đi ôm người khác
Toàn: Hải con về rồi
Q.Hải: về chơi với Toàn rồi nè vẫn giữ lời hứa nhá
Vương: có mua quà cho tụi mình không dợ
Q.Hải: có mua đầy đủ luôn à quên chưa giới thiệu đây là........
Trọng: khỏi tụi tao biết luôn rồi
Q.Hải: ủa *chỉ Hải*
Hải: ủa cái gì không nhận ra anh mày luôn hả *xoa đầu Q.Hải*
______________________End Chap______________________
Hí chắc mọi người đang thắc mắc mối quan hệ của Hải và Hải như thế nào đúng không đúng không :))))))))) muốn biết lắm đúng khum nhưng Chấm không tiết lộ đâu :)))))) không tiết lộ là không tiết lộ đừng mong tui quay xe tiết lộ không được đâu hí hí chờ chap sau nhá :)))))))) mà không chap sau tui có nhớ để tiết lộ không nữa
He nay đọc chay nha :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com