Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần di chuyển

Tôi mệnh thổ, cụ thể là lộ bàng thổ, tức là sinh ra là để di chuyển, tức là chân phải luôn trên đường, luôn luôn trong trạng thái lên đường. Có lẽ bởi vậy mà tôi liên tục có những cuộc di dời. Giống như chim di cư, giống như dân du mục, tôi đi như thể đó là bản năng sống, nhưng chưa có chuyến đi nào khiến tôi có cảm xúc như chuyến đi này.
Tôi vội vã dọn dẹp, nhặt bất cứ thứ gì tôi đụng tay vào và cho rằng mình cần mà ném vào hành lý. Liến thoáng đến bừa bộn. Tôi không mất thời gian chọn lựa xem bỏ gì mang gì. Vì tôi không có thời gian. Chuông hẹn giờ reo. Tôi còn hai mươi phút để thay đồ. Xong xuôi. Tôi kéo hành lý ra khỏi cửa. Để lại một đống ngổn ngang, sập cửa đi. Cánh cửa kẹt lại bởi đôi giày, tôi quay người đóng lại cửa. Tôi liếc thấy một mớ hỗn độn, bỗng lòng tôi dâng lên niềm gì khó gọi tên. Từ trước đến giờ mỗi khi rời khỏi nơi này, tôi đều bỏ lại những bòng bong, đi rất vội để trở về  xếp đặt lại. Tôi bước vào. Thu xếp lại. Lòng tôi nhắc nhỏ: sẽ không còn chuyến trở về xếp lại nữa, tôi ạ!
Tôi kéo hành lý lên tàu. Tôi bắt đầu thấy chân tôi nặng, lòng tôi lặng. Tôi đã rời quê lên thủ đô, rời thủ đô vào cố đô, rời quê nhà đi tha phương. Tôi đã có nhiều lắm những cơ hội để phải trĩu nặng trong những chuyến đi. Nhưng chưa lần nào chân tôi luyến lưu chốn cũ... như lần này.
Tôi không phải đứa trẻ mới lớn để chấp chững tập lớn ở nơi ấy, cũng không phải kẻ đặt khát vọng đam mê của mình ở chốn ấy, càng không phải kẻ thiết tha coi chỗn ấy là "quê hương thứ hai". Tôi đến với nó như một sự lựa chọn nghỉ chân. Tôi tập hoà chung màu với nó như cơ thể tập thích nghi khí hậu. Bước chân tôi dài ra từ khi nào không rõ, nhịp chân nhanh hơn từ khi nào không rõ, nhưng tôi đã vội vã theo nó, chạy theo thời gian của nó, cười cùng nó, mệt mỏi với nó, bất ngờ cùng nó, chán chường nó và có cả cảm ơn nó... từ khi nào, mà đến lúc bước chân lên tàu, chuyến tàu cuối cùng của tôi từ ga ấy, tôi mới thấy mọi thứ sắp trôi qua. Như ngôi sao băng không rơi được hai lần.
Tôi còn nợ nơi ấy những lời hẹn bâng cua, những dự định dang dở, những kế hoạch cho bao mùa... sau. Cái cảm giác như chia tay người yêu, không phải vì hết yêu, không phải vì ai trong chúng tôi ngoại tình mà vì chúng tôi sinh ra không dành cho nhau mãi mãi. Nơi ấy tồn tại để một lần trong đời tôi chạm tới rồi dời đi, tôi sinh ra để biết có một nơi nào đó được cất dấu trong tim mình. Như một sự nuối tiếc nhưng bằng lòng của cặp đôi yêu nhau từ bỡ ngỡ và chia tay khi đã chịu hiểu bản thân hoàn toàn không phù hợp với đối phương. Một cuộc chi ly của người trưởng thành.
Những dự định còn bỏ ngỏ cứ như thể lời hẹn ước lúc còn yêu. Khi thuận tình dừng lại là tự hiểu rằng, sẽ không còn lý do để gặp lại. Tôi rời đi mang cảm xúc của một cuộc chia ly là thế đấy, là vì một lý do để trở lại cũng không.
Tôi cấm tai nghe: những hẹn hò từ nay khép lại/ chút mặn nồng còn cho tôi/ chút nắng vàng giờ đây cũng vội/ nhưng chỉ là mơ thôi/ đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời/ như một lời chia tay... giọng cô Khánh Ly chua xót. Tôi cúi mặt vì nước mắt rơi.
Và tôi gọi chuyến đi đó là chuyến chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com