Chương 22 : Quỷ theo về nhà !
Sau cả buổi chiều bị Thanh Ca trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, Thu Hạ không thể chịu nổi nữa.
Cô cần một nơi không có Thanh Ca, không có ánh mắt soi mói của bạn bè, không có những lời trêu ghẹo đầy ám muội.
Nhưng…
Vận mệnh rõ ràng không đứng về phía cô.
---
Tối hôm đó.
Thu Hạ vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô còn chưa kịp phản ứng, bà giúp việc đã nhanh chóng ra mở cửa.
Và ngay sau đó—
Thanh Ca xuất hiện.
Vẫn là bộ đồng phục trắng xanh của trường, vẫn là phong thái ung dung đầy ngạo nghễ, vẫn là đôi mắt sắc sảo khiến người khác vừa muốn tránh xa vừa muốn bị hút vào.
- …Cậu tới đây làm gì?!
- Tìm cậu.
- Tớ không rảnh.
- Vậy thì để tớ rảnh cùng cậu.
…
Cái kiểu trả lời này là sao chứ?!
Không để Thu Hạ kịp từ chối, Thanh Ca đã thản nhiên bước vào nhà, còn cầm theo một túi đồ ăn.
- Tớ chưa ăn tối. Cậu có định bỏ đói tớ không?
- Cậu không có nhà à?
- Có, nhưng nhà cậu gần hơn.
…!!!
Tại sao Thanh Ca có thể nói ra mấy câu vô lý như vậy mà mặt không hề biến sắc?!
---
Vài phút sau.
Bà giúp việc rất vui vẻ dọn cơm, còn cười cười nói với Thu Hạ:
- Hạ à, con tiếp đãi bạn cho tốt nha. Dì có việc ra ngoài một lát.
Và thế là…
Căn nhà chỉ còn lại hai người.
Thu Hạ cứng đờ tại chỗ.
Còn Thanh Ca thì vẫn rất bình thản, thậm chí còn thoải mái cởi áo khoác ngoài, vén tay áo lên rồi chống cằm nhìn Thu Hạ.
- Sao ngẩn ra vậy? Ngồi xuống ăn đi.
Thu Hạ bực bội ngồi xuống ghế.
Cô cảm thấy không ổn chút nào.
Không phải vì Thanh Ca vào nhà cô…
Mà là vì cô không kiểm soát nổi nhịp tim của mình.
Không khí trong phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường.
Thu Hạ cố gắng tập trung vào đồ ăn, nhưng ngay khi cô vừa đưa muỗng lên miệng—
Thanh Ca bỗng nghiêng người, vươn tay chạm vào mặt cô.
- Cậu…?!
- Dính cơm.
Ngón tay Thanh Ca chạm nhẹ vào khóe môi cô, chậm rãi lau đi một hạt cơm bé xíu.
Sau đó, như thể cố tình, Thanh Ca đưa ngón tay đó lên miệng, liếm nhẹ.
- Thu Hạ suýt sặc!
- Thanh Ca, cậu… cậu làm cái gì vậy?!
- Cậu nấu ngon thật.
- Cái đó… không liên quan!
- Nhưng tớ thích.
…!!!
Thu Hạ bỏ muỗng xuống bàn, trừng mắt nhìn Thanh Ca.
- Cậu cố tình đúng không?!
- Cố tình gì cơ?
- Cậu biết mà còn hỏi?!
Thanh Ca bật cười nhẹ, rồi đột nhiên vươn tay kéo ghế của Thu Hạ lại gần hơn.
Khoảng cách vốn dĩ đã gần, bây giờ lại càng chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau.
Thu Hạ căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.
- Thanh Ca, đừng có làm bậy…
- Tớ làm gì mà cậu sợ vậy?
- Cậu biết rõ…
- Biết cái gì?
Cô ấy ghé sát tai Thu Hạ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
- Biết cậu không ghét tớ sao?
Tim Thu Hạ thực sự sắp nổ tung!
Cô muốn đẩy Thanh Ca ra…
Nhưng cơ thể lại không hề nghe theo mệnh lệnh.
Hơi thở của Thanh Ca quá gần.
Nhiệt độ của Thanh Ca quá nóng.
Và ánh mắt của Thanh Ca…
Khiến cô không còn đường thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com