Chương 27 : In Sâu
Nụ hôn vẫn còn đọng lại.
Như thể một ngọn lửa nhỏ châm vào lòng, thiêu đốt Thu Hạ đến mức tim cô đập loạn nhịp.
Cô không biết mình đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu.
Chỉ biết rằng, trên môi vẫn còn cảm giác mềm mại và hơi ấm của Thanh Ca.
Cô ấy… vừa hôn mình.
Và điều đáng sợ nhất—
Là mình không ghét nó.
Thậm chí…
Còn có chút mong đợi.
Mình điên rồi sao?
Thu Hạ ôm mặt, cảm giác nhiệt độ trên da tăng cao bất thường.
Tại sao lại như vậy?
Thanh Ca không giống như bình thường.
Cô ấy luôn trêu ghẹo mình, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
Thế mà hôm nay—
Cô ấy thật sự hôn mình.
Và càng đáng sợ hơn…
Là mình không hề muốn đẩy cô ấy ra.
---
Phòng ngủ cho khách
Cô ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ qua môi.
Nhớ lại phản ứng của Thu Hạ khi nãy, Thanh Ca khẽ bật cười.
- Thì ra cậu cũng không ghét tớ!
Cô ấy không ngu ngốc.
Dù Thu Hạ không nói ra, nhưng phản ứng cơ thể không bao giờ biết nói dối.
Đôi mắt cô ấy mơ hồ, bối rối nhưng lại không có sự từ chối.
Ngay cả khi bị hôn, cô ấy cũng không né tránh, thậm chí còn siết chặt lấy áo mình.
Đó là phản ứng của một người bài xích sao?
Thanh Ca cười nhẹ.
Không phải.
Cô ấy biết, Thu Hạ vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của mình.
Nhưng ít nhất…
Cô ấy không còn muốn tránh né nữa.
Khoảng cách giữa hai người, rốt cuộc cũng đã ngắn lại một chút.
---
Sáng hôm sau.
Thu Hạ gần như không ngủ được.
Cô đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Hai mắt có quầng thâm nhẹ.
Và má thì…
Vẫn hơi đỏ.
Điên mất thôi!
Cô không biết hôm nay sẽ đối mặt với Thanh Ca thế nào.
Cảm giác như mỗi khi nhìn cô ấy, hình ảnh nụ hôn hôm qua sẽ lại hiện lên.
Cô định tránh mặt.
Nhưng Thanh Ca…
Không cho phép điều đó xảy ra.
---
Ở trường.
Thu Hạ vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Thanh Ca đã nghiêng người sang, chống cằm nhìn cô.
- Ngủ ngon không?
Thu Hạ giật thót.
Giọng Thanh Ca có chút trêu chọc.
Cô ấy nhìn Thu Hạ rất chăm chú, như thể đang chờ xem phản ứng của cô.
- Tớ… bình thường.
- Vậy sao? – Thanh Ca nhướng mày, cười nhẹ.
- Còn cậu thì sao?
- Tớ à?
Thanh Ca nghiêng đầu, tiến lại gần.
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý vị mờ ám.
- Tớ ngủ rất ngon… vì tối qua đã có một giấc mơ đẹp.
Thu Hạ đơ người.
- Mơ… gì?
Thanh Ca cười càng rõ ràng hơn.
- Mơ về một người.
…
Không cần nói cũng biết là ai.
Thu Hạ cảm giác mặt mình lại nóng lên.
Cô không dám nhìn thẳng vào Thanh Ca, chỉ cúi đầu vờ như đang tập trung vào sách vở.
Nhưng bàn tay đang siết chặt lấy bút, hoàn toàn bán đứng sự hoảng loạn của cô.
Thanh Ca nhìn thấy hết.
Cô ấy không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa.
Thu Hạ của cô, cuối cùng cũng đã bắt đầu rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com