Chương 37 : Hối Hận Còn Kịp Không?
Một tháng trôi qua...
Cả lớp đều nhận ra sự thay đổi kỳ lạ giữa Thanh Ca và Thu Hạ.
Hai người từng như hình với bóng, như có một sợi dây vô hình nối lại.
Vậy mà bây giờ-
Hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song.
Không ai chạm vào ai.
Không ai mở lời trước.
Nhưng ánh mắt của cả hai...
Vẫn vô thức hướng về nhau.
---
Giờ ra chơi.
Thu Hạ lặng lẽ đi ngang qua Thanh Ca, tay cầm một ly trà sữa.
Trước đây, Thanh Ca luôn giành lấy, uống một ngụm rồi trả lại.
Nhưng hôm nay, cô chỉ đứng đó, mắt nhìn chăm chú nhưng không hề bước tới.
Thu Hạ nhận ra ánh mắt đó.
Tim cô nhói lên.
Nhưng chân vẫn bước đi, không dám dừng lại.
---
Giờ tan học.
Thanh Ca vẫn đứng ở cổng trường, như một thói quen không thể bỏ.
Nhưng khác với những ngày trước...
Cô không còn đợi Thu Hạ nữa.
Cô chỉ đứng đó một lúc, nhìn bóng lưng mảnh khảnh đi xa, rồi lặng lẽ quay người bước đi hướng ngược lại.
Không ai biết, mỗi đêm về...
Thanh Ca đều đọc lại những tin nhắn cũ giữa cả hai.
Mỗi dòng tin nhắn đều là những ngày tháng ngọt ngào...
Nhưng bây giờ, chỉ còn là tàn dư của một thứ tình cảm chẳng rõ ràng.
---
Một chiều mưa, tại thư viện.
Thu Hạ đang chăm chú đọc sách thì một cốc cà phê sữa âm thầm đặt xuống bàn.
Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết đó là Thanh Ca.
Cậu vẫn quan tâm tớ như vậy...
Nhưng đôi mắt Thu Hạ vẫn không nhìn lấy một lần, tay chậm rãi đẩy ly cà phê ra xa.
Thanh Ca đứng yên một lúc, ánh mắt khẽ tối đi, rồi lặng lẽ mang ly cà phê về.
Tim cô...
đau đến mức tưởng chừng như không còn cảm giác nữa.
---
Tối hôm đó.
Thu Hạ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Mắt cô đỏ hoe, tim nhói từng nhịp.
Cô nhớ Thanh Ca.
Nhớ đến mức mỗi hơi thở đều đau đớn.
Nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn còn đó.
Yêu nhau rồi thì sao?
Liệu có thể đi đến cuối con đường?
Liệu có thể bên nhau mãi mãi?
Hay rồi cuối cùng, cả hai sẽ lại là những kẻ tổn thương?
---
Sáng hôm sau.
Thanh Ca đến lớp, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không còn những nụ cười dịu dàng.
Không còn những ánh nhìn quan tâm.
Cô bắt đầu trở về đúng nghĩa một Thanh Ca hoàn mỹ nhưng vô cảm.
Trong mắt mọi người, cô vẫn là nữ thần không ai với tới.
Nhưng trong mắt Thu Hạ...
Cô ấy ngày càng xa vời.
Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa cả hai lại càng rộng hơn.
---
Một buổi chiều mưa khác.
Thu Hạ vô thức đứng trước cửa lớp nhìn theo bóng lưng Thanh Ca bước đi trong mưa, không hề mang ô.
Cô muốn gọi tên cô ấy...
Muốn chạy đến che ô cho cô ấy như trước đây.
Nhưng...
Bàn tay cô chỉ siết chặt quai cặp, môi mím chặt.
Vẫn không đủ dũng khí.
Cô chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ấy mỗi ngày một xa hơn, đến khi hoàn toàn biến mất trong cơn mưa trắng xóa.
Và rồi...
Cô khóc.
Khóc trong im lặng.
Không ai biết.
Không ai hay.
Chỉ có mưa hòa vào những giọt nước mắt lặng thầm.
Cô trách bản thân mình. Chính cô đẩy Thanh Ca ra xa tại sao giờ phải hối hận ? Nếu cô dũng cảm thì có phải mọi chuyện sẽ khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com