Chương 57 : Dấu Ấn
Tối hôm đó, tại phòng Thu Hạ.
Ngày mai là một sự kiện quan trọng của trường-dạ tiệc tri ân dành cho học sinh khối 12.
Thu Hạ chọn một chiếc váy dạ hội màu trắng, thiết kế ôm sát, hở lưng táo bạo.
Nhìn vào gương, cô cảm thấy có chút lúng túng.
Dây kéo váy kéo mãi không lên.
---
Lạch cạch.
Cửa phòng bất ngờ mở ra.
Thanh Ca vừa thay đồ xong, mặc áo sơ mi đen, tay xắn cao, quần âu lịch lãm.
Thấy Thu Hạ loay hoay với dây kéo, Thanh Ca khẽ nhướng mày.
- Cần giúp không?
---
Thu Hạ còn đang phân vân, Thanh Ca đã tiến tới.
Ngón tay dài chạm nhẹ vào tấm lưng trần.
Cảm giác lạnh lẽo pha chút tê dại lan ra từ đầu ngón tay.
Thu Hạ khẽ run, nhưng không phản đối.
---
Thanh Ca chậm rãi kéo khóa lên, ánh mắt lại dán chặt vào làn da trắng nõn trước mặt.
Hơi thở nóng rực khẽ phả vào lưng Thu Hạ.
Cô nuốt khan, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
---
- Xong rồi, cảm ơn cậu-
Lời chưa dứt, Thu Hạ đột nhiên cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào lưng mình.
---
- Ưm
Cô giật mình, mặt đỏ bừng.
Thanh Ca vừa hôn lên lưng cô!
---
- Cậu-
Thu Hạ xoay người, định trừng mắt thì đã bị Thanh Ca chặn họng.
Một ngón tay thon dài đặt lên môi cô, ánh mắt sắc bén mang theo tia cười cợt.
- Đánh dấu chủ quyền thôi mà.
---
- Ai cho cậu-
Thu Hạ vừa xấu hổ vừa giận, nhưng bị ánh mắt Thanh Ca áp đảo.
Thanh Ca cúi xuống, giọng trầm khàn.
- Cậu mặc đẹp như vậy, ra ngoài kiểu gì cũng có người nhìn.
- Tớ không thích.
---
Thu Hạ hơi ngẩn ra.
Thanh Ca đang... ghen sao?
- Chỉ là một bữa tiệc thôi mà.
Cô lúng túng đáp, nhưng Thanh Ca không buông tha.
- Lỡ có ai đến gần thì sao? Lỡ có ai muốn nhảy với cậu thì sao?
---
Thu Hạ bật cười.
- Vậy cậu làm gì được?
Thanh Ca nhướng mày, cúi sát hơn, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
- Muốn thử không?
---
Ngay sau đó, Thanh Ca bất ngờ vươn tay ôm eo Thu Hạ, kéo sát vào người mình.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.
Thanh Ca thấp giọng thì thầm bên tai cô.
- Tớ sẽ khiến cậu không có cơ hội để ai khác chạm vào đâu.
---
Thu Hạ đỏ mặt, vội vàng đẩy cô ra.
- Cậu- đừng có nói mấy lời đó!
Thanh Ca cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.
- Vậy thì ngoan ngoãn để tớ chăm sóc cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com