Chương XV : Giảng Hòa
Ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, không ai nhắc lại chuyện ở bãi giữ xe.
Thanh Ca vẫn là Thanh Ca – lạnh lùng, ngang ngược, giỏi giang.
Thu Hạ vẫn là Thu Hạ – hòa đồng, tinh tế, có chút vụng về trong cảm xúc.
Nhưng… mọi thứ đã thay đổi.
Thanh Ca không còn chủ động trêu ghẹo Thu Hạ như trước.
Không còn những câu trêu chọc đầy ẩn ý, không còn những ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
Thay vào đó, khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt.
Và Thu Hạ… không thích điều đó.
---
Giờ ra chơi, tại thư viện.
Thu Hạ ngồi một góc, tay chống cằm, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía Thanh Ca.
Thanh Ca đang ở quầy mượn sách, dáng vẻ vẫn ung dung nhưng đôi mắt sắc bén như không còn đặt vào cô nữa.
Có lẽ, cô đã quen với việc Thanh Ca chỉ nhìn mình.
Bây giờ, khi Thanh Ca không còn nhìn cô như vậy nữa, cô lại cảm thấy khó chịu.
Cậu nhìn Thanh Ca đủ chưa?
Giọng của Lâm – bạn thân cô – vang lên bên cạnh.
Thu Hạ giật mình.
Cậu nói bậy gì thế?
Tớ không có nói bậy. Cậu nhìn Thanh Ca từ nãy đến giờ, nhìn đến mức sách trong tay cậu cầm ngược luôn rồi kìa.
Thu Hạ hốt hoảng nhìn xuống – quả thật là cô đang cầm sách lộn ngược.
…
Lâm phì cười, rồi chống cằm quan sát cô.
Rồi? Cậu tính làm gì?
Làm gì là làm gì?
Cậu với Thanh Ca có chuyện gì à? Dạo này không còn đi chung, không còn chọc nhau, không còn nắm tay cậu kéo đi lung tung nữa.
Thu Hạ mím môi.
Đúng vậy.
Thanh Ca không còn nắm tay cô nữa.
Cũng không còn tự tiện xoa đầu cô.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, bây giờ lại khiến cô thấy trống vắng một cách kỳ lạ.
Lâm nhìn cô, bỗng bật cười.
Cậu… chắc là thích Thanh Ca rồi.
Cái gì?!! – Thu Hạ giật mình, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. – Cậu nói nhảm gì vậy?!
Nhảm cái gì mà nhảm? – Lâm nhún vai. – Không thích thì sao lại quan tâm như vậy?
Thu Hạ lúng túng không nói nên lời.
Cô không biết mình có thích Thanh Ca hay không.
Nhưng cô không muốn Thanh Ca xa lánh mình.
---
Buổi chiều, trên sân bóng rổ.
Thanh Ca vẫn như thường lệ, ở lại muộn để luyện tập.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng đường bóng mạnh mẽ, dứt khoát như thể cô đang dồn hết tâm trạng vào nó.
Bỗng nhiên…
Một chai nước được chìa ra trước mặt.
Thanh Ca thoáng dừng lại, quay sang.
Là Thu Hạ.
Uống đi. – Thu Hạ nhẹ giọng nói.
Thanh Ca nhìn cô, không lên tiếng, nhưng vẫn nhận lấy chai nước.
…
Cậu còn giận tớ à?
Thanh Ca uống một ngụm nước, đặt chai xuống ghế rồi mới chậm rãi trả lời:
Không có giận.
Cậu nói dối.
Thanh Ca bật cười, nhưng không phủ nhận.
Cô nhìn Thu Hạ, ánh mắt như muốn thăm dò cảm xúc của cô.
Vậy cậu muốn tớ thế nào đây?
…
Thu Hạ ngập ngừng.
Thanh Ca thở dài, cúi thấp xuống để ngang tầm mắt với cô.
Nếu cậu chưa thể thích tớ, ít nhất cũng đừng xa lánh tớ. Được không?
Thu Hạ giật mình.
Cô không ngờ Thanh Ca lại nói ra những lời này – không ngang ngược, không đòi hỏi, mà là… một lời khẩn cầu.
Không hiểu sao, trái tim cô bỗng dưng mềm nhũn.
Được. – Cô khẽ đáp.
Ánh mắt Thanh Ca có chút dịu lại.
Vậy thì tốt.
Rồi như chưa từng có khoảng cách, Thanh Ca vươn tay xoa nhẹ đầu Thu Hạ.
Hơi ấm quen thuộc ấy khiến Thu Hạ bỗng dưng muốn khóc.
Cô không biết cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng, cô không muốn mất đi hơi ấm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com