03.
- Điện thoại của con đâu ?
- Người ta làm hư rồi cậu .
- Ai ?
- Một bà chị làm trong quán cà phê ấy ạ !
- Bỏ qua dễ dàng vậy sao ? Thằng nhóc này đó là phiên bản giới hạn cậu tặng mày đó !
- Yên tâm cậu à , người ta bồi thường tiền cho con rồi !
- Ai giàu vậy con ?
- Hình như là một chị gái cũng hong lớn lắm nhưng không sao cậu ơi con có tiền rồi .
- Không được đó là quà cậu tặng con , đó tới tận 6triệu won lận !
- Gì ạ ! Cháu tưởng cái đó có 3 triệu thôi ngoài thị trường mới ra mà cậu !
- Cái đó cậu đặt thiết kế riêng thằng nhóc này thật là vụng về !
- Làm sao đây người ta chỉ bồi thường 3 triệu thôi !
- Không sao ! Mai cậu đi đòi lại với con , có Min Yoongi cậu đây mọi thứ đều phải rõ ràng .
...
Hôm nay em có việc gấp nên nhờ nhân viên canh quán dùm . Có vẻ hôm nay em rất bận , vừa phải dọn nhà vừa phải rút hết số tiền trong ngân hàng . Vì nhiều lý do em phải làm vậy thôi .
- Xong rồi , đi đến địa chỉ này đúng không ?
- Đúng rồi ạ ! Khoảng 10h tới bác đến ạ con sẽ đón .
Mọi thứ đều ổn rồi , em sẽ sống tại quán cà phê của mình . Vì em biết mình không còn nhiều tiền để có thể sống trong căn nhà thuê đắt đỏ này . Tiếng chuông điện thoại vang lên tay chân luốn cuốn tìm kiếm .
- Alo .
- Chị ơi ... có người tới tìm .. nhanh lên chị loạn lắm rồi !
Vừa đứt lời em chạy thật nhanh bằng đôi chân gầy gò về quán . Trên đường em lại cảm thấy bất an , nhân viên lại làm gì nửa rồi .
...
- Này mấy người giỡn mặt à ?
Anh ta gằn giọng với đám nhân viên rồi lật đỗ mọi thứ . Ánh mắt hằn nhưng chỉ đỏ mọi sự tức giận của anh ta đều dồn về nữ nhân viên vụng về ấy .
- Này , cô biết đụng tới cháu tôi là một tội chết không ?
- Tôi ... tôi xin lỗi !
Anh đẩy ngã nhân viên rồi cho người đập hết mọi thứ trong quán . Tiếng đỗ vỡ lấn át vào nhau chúng hoà thành một và ngày càng to hơn mọi người đi đường đều dừng lại nghe nghóng .
Từ xa em thấy một đám người đứng đông xung quanh quán . Biết chuyện không lành thân hình bé nhỏ này liều mạng len lỏi qua đám người . Chạy thật nhanh bước vào em nói to .
- Mấy người dừng lại !
Em lấy hết can đảm để đối diện với anh ta . Ánh mắt rươm rướm nước mắt nhìn mọi thứ em gây dựng đã thành đống tàn phế . Trong lòng không khỏi tức giận mà còn khóc thầm.
Anh ta cũng quay sau nhìn em . Ánh mắt họ chạm nhau , anh ta đứng nhìn em rất lâu . Một gương mắt quen thuộc và em cũng nhận ra hắn .
- Sau bao nhiêu năm ... Yoongi anh vẫn là con người như vậy !
Giọng nói của em nghẹn lại nhưng đôi mắt vẫn cầm cố để không rơi lệ .
Đối với Yoongi anh đã chết lặng người con gái anh đã tìm kiếm 5 năm . Bây giờ đối diện nhau trong một hoàn cảnh vô cùng ngặt .
- C... có cần phải như vậy không ?
Em vẫn bình tĩnh nhìn về học sinh đằng sau . Em hiểu em đã đụng tới một người em không nên dính vào .
- Bao nhiêu tiền ? Tôi sẽ trả tất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com