Chương 3 - Anh Là Gì?
Trường vào mùa thi. Sân đầy nắng.
Nhưng dãy hành lang phía sau khu nghệ thuật vẫn im ắng – như một mảnh đất bị thời gian bỏ quên.
Jake ngồi dưới bậc hiên, túi giấy bên cạnh, tay vuốt nhẹ lớp lông ướt của con chó nhỏ.
Hôm nay trời không mưa, nhưng mái hiên vẫn ẩm lạnh như thường.
Cậu không thấy người kia. Đã ba ngày kể từ lần gặp trước. Con chó vẫn đến, vẫn nằm chờ, nhưng chỉ Jake đến bên nó.
Cậu cúi đầu, thở ra.
"Không tới nữa sao..."
Jake không dám chắc mình đang nói với ai. Với chó? Với nền gạch? Hay... với chính mình.
Cậu xoa xoa trán, rồi mở nắp chai nước, đổ ra nắp nhựa cho con chó uống. Đang lom khom cúi xuống thì...
"Cậu luôn làm những điều vô ích như vậy à?"
Một giọng nói vang lên phía sau – trầm, khàn, như cào nhẹ lên không khí.
Jake ngẩng phắt đầu. Là hắn.
Heeseung đứng tựa vào tường, áo khoác đen phủ kín, mắt tối như hố sâu không đáy.
Nhưng lần này, hắn là người mở lời trước.
Jake chớp mắt.
Không phải vì bất ngờ – mà vì câu hỏi ấy... nghe không có ý giễu cợt.
Nó giống một nỗi tò mò cũ kỹ – mòn đi vì đã chẳng còn gì để quan tâm.
_____
"Tôi không nghĩ là vô ích." – Jake đáp, đứng dậy phủi bụi.
"Tôi không thay đổi được cả thế giới, nhưng ít nhất... tôi khiến một sinh vật cảm thấy đáng được sống hơn một chút."
Heeseung không đáp. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay Jake – tay cậu ướt vì vừa sờ lông chó.
Rồi dời lên mặt cậu. Không phòng bị. Không sợ hãi.
"Cậu không thấy sợ sao?" – hắn hỏi.
Jake ngẩn người.
"Vì sao tôi phải sợ?"
"Vì tôi không giống cậu." – Heeseung nói, giọng như một giấc mơ chết trôi.
"Vì tôi không phải người."
_____
Một khoảng lặng. Rất ngắn. Nhưng sâu.
Jake cảm thấy không khí vừa đổi màu.
Mùi nắng nhạt đi, chỉ còn mùi kim loại thoảng nhẹ trên đầu lưỡi.
Lần đầu tiên... cậu thấy cái lạnh không đến từ gió.
Nó lướt qua sống lưng như một tiếng thì thầm từ nơi nào không có ánh sáng.
Bầu không khí như đông cứng. Nhưng Jake vẫn đứng đó. Không lùi.
Cậu nuốt khan. Một tiếng đập nhè nhẹ nơi ngực.
"Ý cậu là... đang đùa?" – Jake hỏi, nhưng biết chắc không phải.
"Hay cậu nghĩ tôi sẽ chạy khi nghe vậy?"
Heeseung không trả lời.
Jake nhìn hắn lâu hơn. Dưới ánh nắng xiên nghiêng, mặt hắn tái hơn bình thường. Mắt không có tia phản chiếu. Bóng không hiện trên nền gạch.
Tất cả đều thật.
Một phần nào đó trong đầu cậu thì thầm: "Không thể nào."
"Ma cà rồng ư? Thứ đó đâu phải thật. Chẳng phải chỉ là trong sách, phim, truyện..."
Nhưng... ánh mắt đó. Không có gì là đùa. Cũng không có gì là đe dọa.
Chỉ là một đôi mắt... quá mệt mỏi vì phải sống.
Jake siết nhẹ tay.
"Nếu đây là thật... thì anh ta đã mang nó theo mình suốt bao lâu? Sự thật này."
"Và anh ta nói ra... với mình."
_____
"Tôi không hiểu." – Jake nói, giọng khàn khàn.
"Nhưng... tôi cũng không sợ."
Cậu bước một bước tới.
Mắt không chớp, cũng không tránh.
"Cậu là cậu – không phải con quái vật."
_____
Im lặng. Kéo dài như một khung tranh trắng.
Câu nói đó rơi vào khoảng không – nhưng không chìm mất.
Heeseung... hơi nghiêng đầu.
Trong mắt hắn có thứ gì đó vừa nứt. Không thấy được. Nhưng nghe rõ.
Một vết nứt rất nhỏ trong thứ mà hắn tưởng là trái tim đã chết từ lâu.
_____
"Cậu không biết gì cả." – hắn thì thầm, như đang chống lại chính mình.
"Nếu cậu biết tôi đã làm gì... đã là gì..."
"Tôi không cần biết." – Jake ngắt lời, không cao giọng.
"Tôi biết cậu đã tắm cho con chó đó." – Jake đáp, chậm rãi.
"Tôi không nghĩ một con quái vật lại làm thế."
...
"Tôi tên là Jake."
Anh đưa tay.
Người kia không nắm lấy, chỉ trả lời khẽ như tiếng gió chạm vào da:
"Heeseung."
_____
Một cơn gió thổi qua hành lang trống.
Ánh nắng xiên xuống, chiếu một dải dài trên nền gạch.
Heeseung quay đi.
Không trả lời. Nhưng không rời đi.
Jake không tiến lại. Cậu chỉ ngồi xuống bậc thềm như cũ. Tay gãi nhẹ tai con chó – giờ đang nằm yên giữa hai người, như thể nó hiểu: nơi này đã có chỗ cho ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com