Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mùi Máu

Chiều kéo xuống như một chiếc khăn tẩm khói.
Trời râm. Mây lặng. Không mưa, nhưng có thứ gì đó lơ lửng, như thể bầu trời cũng nín thở.

Jake vừa tan lớp mỹ thuật. Tay cậu dính lem mực nâu, tóc rối, túi giấy trên tay có thêm hộp nước hầm mới mẹ nấu.
Cậu bước vội về phía mái hiên quen, nơi cậu đã mặc định rằng, dù không ai hẹn trước, vẫn sẽ có người chờ.

Nhưng hôm nay, khi đến nơi...

Cậu thấy Heeseung đang ngồi đó. Một mình.

Con chó không ở đó.
Không túi giấy, không khăn lông.
Chỉ có một dáng người đen như cái bóng, và... mùi gì đó rất nhẹ – tanh tanh, như sắt.

Jake khựng lại.

"Heeseung?"

Không phản hồi.

Jake tiến lại gần. Tim cậu đập mạnh một cách vô lý.
Càng đến gần, mùi đó càng rõ – mùi máu. Không lẫn đi đâu được.

Hắn không nhìn cậu.
Chỉ ngồi im, hai tay buông thõng, ngón tay dính gì đó đỏ sẫm đã khô, và có một vệt xước dài trên cổ áo.

Jake quỳ xuống cạnh hắn, chạm vào vai:

"Cậu bị thương à?"

Hắn không trả lời.
Mắt vẫn mở. Nhưng như không nhìn thấy gì.

_____

Jake cảm thấy da mình lạnh đi. Không phải vì trời. Mà vì sự tĩnh lặng...

"Heeseung...?"

Cuối cùng, hắn cũng quay đầu.

Và Jake thấy điều mà trước giờ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết: đôi mắt đỏ rực như than âm ỉ, con ngươi co lại thành vệt mảnh – như loài thú bị dồn đến giới hạn.

_____

Jake lùi lại theo phản xạ.

Cậu không sợ. Không hét. Nhưng trong lòng có thứ gì đó siết chặt – vừa kinh ngạc, vừa buốt.
Không phải vì hình dạng. Mà vì... sự đấu tranh đang hiện ra rõ ràng trên gương mặt người kia.

Heeseung đưa tay lên che mắt. Răng hắn cắn mạnh vào môi dưới – đến bật máu.

"Tôi đã bảo... đừng lại gần..." – giọng hắn rạn như băng bị ép vỡ.

Jake không biết phải nói gì.
Cậu chưa từng thấy ánh mắt ai... vừa khát, vừa ghê tởm chính mình.

Jake chợt thấy vệt lông đen trắng dưới gầm cầu thang – một thân hình bé nhỏ, run rẩy.
Con chó nhìn cậu. Không sủa, không chạy. Chỉ cụp tai rồi rút vào bóng tối.

"Nó... vẫn còn sống."
"Nhưng nó sợ rồi."

Cậu quay sang nhìn Heeseung – người vẫn ngồi đó, lặng im như hóa đá.

Jake hiểu.
Hắn đã không chạm vào nó. Nhưng... hắn đã muốn.
_____

Một tiếng rên khe khẽ từ cổ họng Heeseung vang lên – không phải vì đau, mà vì nỗi thèm khát đang trỗi dậy.
Tay hắn run. Cơ vai siết chặt. Hắn như đang cố ép chính mình rút lùi khỏi cơn đói chưa từng được thỏa mãn.

Jake đứng đó, trong một khoảnh khắc không có lời nào.

Rồi... cậu đặt túi giấy xuống đất. Chậm rãi.

"Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra..."
"Nhưng nếu cậu... cần ai đó ở đây, tôi sẽ không rời đi."

Heeseung bật dậy.

Hắn quay mặt đi, lưng cong như dã thú bị thương, giọng khàn khàn:

"Tôi không muốn giết cậu."

Jake cười buồn. Một nụ cười nhạt đến không ai nghe thấy.

"Tôi biết."

_____

Mùi máu vẫn còn đó. Nhưng gió thổi mạnh hơn, cuốn đi phần nặng nề nhất.

Heeseung quay lưng rất lâu.

Jake không đến gần.
Nhưng cũng không lùi xa.

Cậu ngồi xuống bậc hiên.
Cậu thở. Rất nhẹ.

Và đợi.

_____

Trong lòng Jake, không có từ "tin tưởng tuyệt đối".
Chỉ là...
Cậu chọn ở lại – dù không ai yêu cầu, cũng chẳng ai chắc điều gì sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com