Chương 5 - Gương
Đêm rơi nhanh hơn thường lệ.
Gió lùa qua những khe cửa như thể đang tìm cách len vào mọi khoảng trống – kể cả giữa hai con người ngồi im lặng dưới mái hiên.
Họ ngồi đó, trong khoảng lặng đứt quãng giữa thở dài và những suy nghĩ rối như cuộn len chưa chạm tay.
Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện – là đủ.
Chỉ cần có một người không bỏ đi, cũng đã là cứu rỗi.
_____
Cuối cùng, Heeseung lên tiếng. Rất khẽ.
"Cậu không nên nhìn tôi khi thế này."
Jake vẫn nhìn.
"Cậu không đáng phải thấy một... thứ như tôi."
Giọng hắn không có vẻ tự thương, chỉ như đang nói về một định nghĩa đã đóng bụi.
Jake lắc đầu. Mắt cậu hơi đỏ, nhưng giọng vững:
"Giờ tôi cũng sẽ không hỏi, nếu cậu không muốn nói."
Heeseung cười khẽ. Một tiếng cười méo mó.
"Jake."
Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Rõ ràng. Không né tránh.
Jake ngẩng lên.
Heeseung nhìn cậu – lần đầu tiên trực diện sau những gì xảy ra. Đôi mắt không còn rực đỏ, nhưng vẫn để lại dư âm như tro chưa tắt.
"Tôi không chỉ là... khát máu."
"Tôi nhớ từng lần – từng lần mình không kiềm được. Tôi nhớ màu máu... mùi da, tiếng tim đập yếu dần."
"Tôi nhớ tất cả."
Jake siết chặt tay trên đùi. Nhưng cậu không cắt lời.
Heeseung cúi đầu, tiếng nói vỡ ra như đá rạn:
"Lúc cậu nói sẽ ở lại... tôi đã nghĩ mình sẽ giết cậu ngay sau đó."
Jake nhắm mắt một thoáng. Rồi gật nhẹ.
"Tôi biết."
"...Sao cậu không bỏ chạy?"
"Vì tôi thấy cậu... đã chọn không làm vậy."
Heeseung im lặng thật lâu. Cái im lặng như thể hắn đang... sống lại lần đầu tiên.
Jake tiến đến. Chậm rãi lau vết máu khô trên tay hắn – như thể lau đi những mảnh đời mà chính Heeseung cũng không muốn nhớ.
Heeseung thiếp đi một lúc trên bậc hiên, lưng tựa vào tường lạnh.
Jake canh chừng. Không phải vì sợ. Mà vì... ai đó cần được bảo vệ – ngay cả khi chính họ là thứ mà người đời gọi là "thú dữ".
_____
Một lúc sau, hắn đứng dậy. Bước chân loạng choạng, nhưng không còn dữ dội.
Hắn quay lại. Mắt lặng như tro, tay chìa ra:
"Đi với tôi."
Jake nhìn bàn tay đó. Những ngón tay gầy và run.
"Đi đâu?"
"Về nhà tôi."
"...Tại sao?"
"Vì tôi cần cho cậu thấy. Tôi không chỉ là thứ cậu nghĩ cậu có thể tin."
_____
Jake chần chừ. Nhưng rồi cậu đứng dậy.
Cậu không nắm tay hắn – nhưng đi cạnh. Cả hai bước vào con hẻm hẹp, dẫn đến khu chung cư cũ phía bắc công viên, nơi chưa bao giờ Jake nghĩ mình sẽ đặt chân tới.
Heeseung sống ở tầng ba. Căn phòng cũ, sàn gỗ, rèm dày, không có gương.
Không một cái nào.
Jake nhìn quanh.
Và nhận ra – không phải vì hắn ghét gương.
Mà vì... gương không phản chiếu gì cả.
Không ánh mắt, không dáng người. Chỉ là khoảng trống. Đúng nghĩa.
_____
Heeseung ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi có ánh đèn đường nhạt lọt vào.
"Tôi từng có một người nuôi tôi."
"Bà là người duy nhất không sợ tôi, dù đã thấy... mọi thứ."
Jake không nói gì.
"Bà đặt tên cho tôi. Cho tôi đồ ăn, chăn ấm. Và một chú chó nhỏ – để tôi biết thế nào là sống."
"Tôi có thể cứu nó. Nhưng tôi không dám."
"Tôi sợ máu nó... sẽ đánh thức con quái vật trong mình."
"Nên tôi chỉ đứng đó, để nó chết – như một đứa trẻ không biết cách giữ lấy thứ mình yêu."
"Cậu không cố giết nó."
"Tôi đã không cố bảo vệ nó đủ."
Jake bước đến gần, quỳ xuống trước mặt hắn. Nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
"Vậy giờ... hãy bảo vệ thứ còn lại."
Heeseung sững người.
Jake vẫn nhìn không chớp:
"Chính mình."
_____
Ngoài trời, mưa rơi.
Lặng lẽ, bất ngờ, và không cần lý do.
Giống như sự tha thứ.
Không bắt đầu bằng lời, mà bằng sự im lặng người ta chọn đi cùng nhau – bất chấp tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com