Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tin

Ánh đèn đường vàng vọt in bóng hắn lên tường – dài, méo mó, như thể cũng đang hoài nghi chính hình hài mình mang theo suốt ba trăm năm qua.

Jake vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa ra như một cách mời gọi nhẹ nhàng, không áp đặt.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai nói với tôi như vậy," Heeseung cất tiếng, giọng trầm như tiếng rạn của vỏ cây mùa đông. "Nhất là một người còn chưa hiểu tôi là gì."

Jake mỉm cười, nhẹ như thở:

"Vậy hãy để tôi hiểu."

Heeseung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn soi vào mắt Jake – không còn rực đỏ, không còn lạnh băng – chỉ còn một vệt hoài nghi bị bào mòn.

"Cậu không sợ à?" Hắn hỏi. "Một kẻ như tôi, cậu không nên tin."

"Tin không phải vì nên hay không nên." Jake nói, "Mà vì tôi đã thấy được nỗi đau cậu cố giấu."

Heeseung khựng lại.

Không ai từng nói thế với hắn.

_____

Căn phòng lặng đi trong vài nhịp thở. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng tí tách rơi vào bậu cửa nghe như đồng hồ đếm lùi cho một điều gì đó rất mong manh sắp vỡ.

Heeseung đứng lên. Bước về phía tủ gỗ đã phai màu.

Hắn mở ra, và lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đặt lên bàn.

Mở nắp.

Bên trong là một mảnh vải cũ, một chiếc vòng cổ thú cưng gắn chuông đã gỉ, và... một bức ảnh đen trắng mờ nhòe.

Jake ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi.

Heeseung chỉ tay vào bức ảnh.

"Là bà ấy. Và con chó."

Jake nhìn kỹ. Trong ảnh, là một người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười hiền hậu, tay vuốt ve một con chó trắng nhỏ có đốm ở tai. Phía sau họ... là một bóng đen nhạt nhòa, không rõ hình.

"Là cậu?"

Heeseung gật đầu.

Jake cẩn thận chạm tay vào viền ảnh, như thể đang chạm vào một vết thương đã đóng vảy.

"Bà ấy... mất rồi?"

"Ừ." Giọng Heeseung chùng xuống. "Năm tôi mười tám. Thật ra là... một năm sau khi tôi biến đổi."

"Biến đổi?"

Heeseung gật.

"Hôm đó trời mưa. Bà đang chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Nhưng tôi thì... tôi đang phát sốt vì cơn khát đầu tiên."

Jake nín thở.

"Bà bước vào phòng khi tôi gần mất kiểm soát. Tôi nhớ mình hét lên bảo bà đi. Nhưng bà chỉ đưa tay ra... như cậu hôm nay."

"Và cậu không làm gì cả."

"Tôi đã phá vỡ cửa sổ, tự làm mình bị thương. Tôi nghĩ nếu đau đủ... tôi sẽ không làm hại bà."

Heeseung thở dài. Mắt hắn nhìn về một nơi xa hơn căn phòng. Xa hơn cả cơn mưa.

"Bà ôm tôi vào lòng. Giống như ôm một đứa con sợ bóng tối."

Jake không kìm được, hỏi khẽ:

"Và bà...?"

"Bà nói: 'Nếu con còn giữ được một phần mình – thì con vẫn là con người."

_____

Im lặng lại kéo tới.

Lần này, không nặng nề. Chỉ như một chiếc chăn cũ vắt ngang lưng – ấm áp, dù đã sờn rách.

Jake đứng dậy.

Heeseung nhìn theo.

"Cậu định đi à?"

Jake lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ muốn mở cửa sổ thôi."

Heeseung thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng không nói gì.

Cánh cửa sổ bật mở, gió mang theo hương mưa lạnh và tiếng xe xa xa.

Jake ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết cậu từng là người."

Heeseung khựng lại.

Jake xoay lại, mắt ánh lên vẻ kiên định chưa từng thấy.

"Và tôi cũng biết... cậu vẫn còn là người."

Heeseung nhìn cậu thật lâu.

Lần đầu tiên – trong rất nhiều năm – có một người không nhìn hắn như quái vật, không như bí ẩn, không như một lời nguyền.

Chỉ như một người.

Một người còn sống.

_____

Đêm đó, Jake ngủ lại ở ghế dài bên cửa sổ. Heeseung không ngăn. Hắn ngồi bên, suốt đêm, không rời.

Cả hai không nói thêm gì.

Chỉ có gió, mưa, và tiếng chuông gỉ trong hộp gỗ thỉnh thoảng rung khẽ – như lời chúc ngủ ngon từ một người đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com