Chương 15
Từ đó trở đi, cánh cửa giữa phòng ngủ và phòng khách không còn đóng lại nữa.
Remiel không nhắc đến việc này, cũng không đi đóng cửa, vì thế người cũng không đề cập đến, cũng không đi đóng. Ngươi ngủ rất nông, nếu cửa không đóng, tiếng động của hắn trên sô pha sẽ đánh thức ngươi. Nằm trong phòng ngủ nghe được tiếng của Remiel khi gặp ác mộng rất giống như tiếng phạm nhân bị treo cổ đang vùng vẫy lần cuối, mỗi lần như vậy ngươi đều bò dậy nhanh nhất có thể, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, thanh âm kia cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.
Ngươi đánh thức Remiel, đôi khi hắn sẽ nói cảm ơn, đôi khi hắn sẽ nói lời xin lỗi, lại có lúc hắn sẽ tấn công ngươi, gào thét kêu ngươi cút đi. Trong những tình huống trên, cái ngươi không muốn nhất là khi hắn xin tha , bời vì lời cầu xin sẽ kéo theo cả "Làm ơn", "Không" hoặc "Chúa ơi" cùng xuất hiện – chỉ là hai chữ "Chúa ơi" này, kể cả là kẻ có huyết thống Ác Ma cũng có thể nói ra khỏi miệng, bởi vì nó cũng không hiệu lực Thánh Ngôn chân thật gì. Người không có năng lực, gọi tên Đức Chúa Trời cũng vô dụng.
Lúc Remiel buông lời van xin, hắn luôn nghiến răng nghiến lợi, những lời ấy như thể bị nhai nát trong miệng, một phần nhỏ len qua kẽ răng, hơn phân nửa còn lại bị nuốt ngược vào trong. Hắn như thể vừa mở miệng thì đổi ý, khiến cho lời xin lỗi như tiếng nguyền rủa. Hắn không thật sự ăn năn, giọng hắn run rẩy, đầy tủi nhục, hận thù và sợ hãi, hắn không còn xin lỗi nữa, hắn đang cầu xin lòng thương xót, dùng chút khí lực cuối cùng mà phản kháng.
Lúc này Remiel vừa cực kỳ ngoan cường lại cũng cực kỳ mỏng manh, giống như cạnh sắc của mạnh sứ đã vỡ, ngươi không biết ngươi có thể chữa lành hắn được không.
Ngươi cũng nằm mơ, như thể bị lây nhiễm vậy. Ngươi mơ lại ngày ăn đường hôm đó, ngươi thấy một đám lính vây quanh một Ác Ma, bọn họ thao nó, bẻ gãy sừng nó, tùy tiện dùng bất cứ thứ gì trong tay đâm vào cái huyệt khẩu đã bị thao nát kia. Bọn họ kéo tóc Ác Ma, ngươi nhìn thấy mặt của Remiel, "Ta xin lỗi..." Hắn nói, "Làm ơn, đừng..."
Ngươi ngậm đường trong miệng, tay sư huynh ngươi đang nắm vai ngươi. Ngươi muốn quay đi, nhưng tay của sư huynh lại như kép sắt, và y lại đột nhiên biến thành cha ngươi, ngươi không thể cử động được. Ngươi cố gắng quay đầu lại, cách đó vài mét, họ đã bẻ gãy cổ Remiel.
Ngươi không biết ngươi có xuất hiện trong giấc mơ của Remiel không.
Ngươi có thể trừ ma, có thể chữa bệnh, nhưng giải trừ ác mộng không phải là lĩnh vực của ngươi. Có một giới hạn cho việc ngươi có thể làm, hơn nữa không biết liệu nó có hữu ích hay không. Đôi khi Remiel dường như muốn ngươi ở lại, và đôi khi hắn không thể dung thứ cho bất cứ ai xung quanh mình.
Ngươi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai điều này, vì vậy ngươi phải sử dụng cùng một phương pháp: bật đèn, đánh thức hắn dậy, ngồi trên ghế cách sô pha vài mét trong mười phút, nói lời chúc ngủ ngon với hắn và rời đi. Ít nhất thì Remiel không nhất quyết ngươi rời đi ngay sau khi thức giấc, và hắn dường như không ghét ngươi như trước.
Dù sao, ngươi đoán ngươi thích để cửa mở. Chưa kể đến việc gặp ác mộng, ngươi cũng có thể nghe thấy tiếng Remiel di chuyển trong phòng khách. Ngươi nghe thấy tiếng hắn bước đi, ngươi nghe tiếng hắn rót nước, và cốc nước được đặt lại trên bàn, tạo ra tiếng va chạm nhẹ. Những thứ này nghe có vẻ vui tai, ngươi thậm chí còn thích cái cốc bởi vì vậy. Đó là một cái cốc sứ trắng mộc mạc, một món quà từ một sự kiện siêu thị cách đây vài năm. Ngươi chà rửa nó mỗi ngày một lần và đổ đầy nước.
Khi ngươi về nhà vào ngày hôm đó, ngươi thấy cái điều khiển TV không còn ở vị trí ban đầu. Đáng lẽ nó phải được đặt cạnh kệ trong phòng khách. Hiện tại nó lệch sang phải hai cm, mặt trên nghiêng một chút, không còn song song với tường nữa. Có người đã từng nhặt nó lên và gần như đặt nó trở lại vị trí cũ, nhưng ngươi nhớ rõ vị trí của đồ vật trong nhà – kể từ khi ngươi chuyển đến đây, mọi vật trong phòng này không được thay đổi nhiều — ngươi phát hiện ra điều này lần đầu tiên ngươi bước vào cửa và lướt qua phòng khách.
Ngươi không xem TV. Xét về cách để thu thập thông tin, ngươi cảm thấy việc đọc báo hiệu quả hơn là chờ đợi tin tức. Chiếc TV này thuộc về chủ cũ của căn nhà này và nó cũng giống như hầu hết các đồ nội thất ở nơi đây. Vị linh mục già về quê sau khi nghỉ hưu đã bàn giao lại nhà thờ cho ngươi, gồm đồ đạc trong nhà và cây cỏ hoa lá trong vườn, ông ấy viết rằng mọi thứ đều do ngươi tùy ý, và ngươi giữ lại tất cả.
Ngươi chăm sóc những bông hoa và cây cỏ của vị linh mục để lại, mặc dù ngươi không nghĩ chúng có gì đặc biệt. Ngươi tiếp tục trả tiền cho TV, ngay cả khi ngươi không bao giờ xem nó. Ngươi được thừa hưởng ngôi nhà và công việc của vị linh mục trước đây, hy vọng sẽ học hỏi được từ cuộc sống của ông ấy theo cách này. Ngươi thiếu kiến thức về nhiều thứ, việc gì có khuôn mẫu cũng tốt hơn.
Ngươi thu lại tầm mắt khỏi điều khiển từ xa, quay lại nhìn Remiel, hắn vẫn đang nằm đó quay mặt vào lưng ghế.
Vào ngày thứ hai và thứ ba, điều khiển từ xa vẫn giữ nguyên vị trí của nó. Ngày thứ tư cũng vậy. Ngươi thử cầm điều khiển lên và nhấn nút công tắc nhưng TV không có phản ứng gì.
Đây là vài phút sau khi ngươi ăn xong, Remiel vẫn còn đang ăn. Hắn nhìn ngươi cầm điều khiển, đang nhai lại dừng lại một chút, rồi cụp mắt xuống tiếp tục ăn. Ngươi bấm lần lượt mấy cái nút trên cái điều khiển, sau đó kiểm tra nguồn điện, nguồn điện không có vấn đề gì. Ngươi bật công tắc trên TV lên, tiếng thánh ca đập vào mặt ngươi, ngươi lập tức tắt nó đi.
Sau đó ngươi mới thấy các nút điều chỉnh kênh trên TV bị lõm xuống, hiển nhiên là không thể dùng được nữa. Điều khiển từ xa của TV bị lỗi, không thể chỉnh kênh. TV chỉ bật được kênh của vị linh mục. Không có gì ngạc nhiên khi Remiel chỉ đụng vào TV một lần và không thử lại lần nữa.
Ngày hôm sau, ngươi đến một cửa hàng linh kiện điện tử, nơi nhân viên tháo chiếc điều khiển từ xa ra và lè lưỡi khi nhìn thấy những thứ bên trong, "Cái cục pin này tệ quá!" Người thợ sửa hét lên, "Cha sứ, đã bao lâu rồi Ngài không thay pin vậy? Một, hai năm sao?"
Thực ra là năm năm. Ngươi không rành về TV, ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng điểu khiển từ xa cần pin, và hôm nay ngươi mới biết rằng pin cũng có thời hạn sử dụng. Nhân viên chỉ là tùy ý hỏi ngươi mấy câu, cũng không thật sự quan tâm đến câu trả lời, chỉ là thói quen tám chuyện với khách nhân mà thôi. Ngươi tiêu tiền mua một bộ điều khiển và một cái pin mới rồi mang chúng về.
Remiel nhìn ngươi lắp pin. Ngươi lắp xong, thử mở TV, chuyển kênh, tăng giảm âm lượng rồi tắt. Ngươi đặt điều khiển lên bàn cà phê trước mặt Remiel rồi nói, "Dùng được rồi."
Remiel sững người một lúc, đưa mắt nhìn nhanh ngươi rồi nhanh chóng quay lại nhìn chiếc đĩa. Hắn đáp lại một cách mơ hồ, dùng nĩa chọc củ khoai tây.
Hai ngày sau đó, không ai động đến cái điều khiển TV. Vào ngày thứ ba, khi ngươi về đến nhà, ngươi thấy Remiel đang ngồi trên ghế sofa, cầm điều khiển, bật TV và nhìn ngươi. Ngươi nhìn màn hình rồi nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào ngươi, có vẻ như đang căng thẳng, như thể đang đợi ngươi nói hoặc làm gì đấy.
Trên TV đang chiếu quảng cáo, một đứa trẻ mặt đầy tàn nhang đang giới thiệu một chiếc bánh quy. Ngươi không chắc chắn lắm mà hỏi hắn: "Ngươi muốn ăn cái này à?"
Biểu cảm của Remiel hơi biến dị, như thể hắn định nhặt một quả táo, nhưng ngươi lại ném cho hắn một con vịt sống. "Không...?" Hắn nói, giọng ngập ngừng như ngươi, có vẻ hắn đang cố gắng hiểu ý của đối phương để trả lời. Ngươi nghi ngờ nhìn hắn, hắn cũng nghi ngờ nhìn ngươi, hai ngươi nhìn nhau trong nửa phút, đến khi Remiel quay đầu đi, như thể đã mất hứng thú với ngươi.
Ngươi không biết hắn đang chờ đợi điều gì, hay tại sao hắn lại thư giãn, nhưng đó là một điều tốt.
TV bắt đầu bật suốt cả ngày.
Ngươi nghe thấy âm thanh của TV mỗi khi ngươi về nhà. Remiel ngồi trên ghế sofa, không còn thu mình vào chăn bông nữa. Ngươi đã quan sát kênh hắn chọn và dường như không có ưu tiên nào trong số đó. Remiel thương có vẻ lơ đễnh khi xem TV, hay tự ý cắt kênh, không chú ý lắm nhưng lại thích mở TV lên. Sau khi ngươi chúc hắn ngủ ngon, hắn sẽ giảm âm lượng. Ngươi nghĩ đây là lời 'chúc ngủ ngon' của hắn.
Ngươi thức dậy một đêm nọ, không lý do, nhìn lên trần nhà và nhận ra rằng Remiel đã hai ngày không gặp ác mộng. Ngươi rón rén đứng dậy đi vào phòng khách, nơi đó đèn đã tắt, TV vẫn đang bật. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy và chiếu vào Remiel mà không hề quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Remiel đang nằm trên sofa, chân gác trên tay vịn còn lại, gót chân lơ lửng trên không. TV đang phát quảng cáo đêm khuya, môi người dẫn chương trình mấp máy, tiếng nhạc vui vẻ xen lẫn những lời quảng cáo của cô ấy. Âm lượng quá nhỏ nên không thể nghe rõ, thuần túy chỉ là âm thanh. Ngươi không tắt TV. Remiel đắp chăn bông đúng cách. Rõ ràng là hắn đã bật TV và ngủ thiếp đi giữa chừng.
Ánh sáng của TV hắt lại, lông mi của Remiel đổ bóng lên má hắn, và những bóng đen xuất hiện rồi biến mất theo ánh sáng. Ngươi vội vàng liếc nhìn, không dám nhìn lâu vì sợ quấy rầy giấc ngủ của hắn.
Ngươi rời đi, dẫm lên tiếng ồn trắng của nội dung khó hiểu. Ngươi cảm thấy bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com