Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngươi mang về một chiếc cốc mới, làm bằng thép không gỉ, dù ngươi có đập mạnh cũng sẽ không vỡ. Ngươi cũng sắm một cái lót quanh cốc bằng len, kích thước vừa phải, để tránh việc cốc inox nóng phỏng tay. Cái lót này là một món đồ giảm giá còn sót lại từ lễ Giáng Sinh, với một con tuần lộc cùng một chiếc mũi đỏ quá khổ được dệt lên trên.

Remiel hai tay cầm chiếc cốc, móng vuốt của hắn lúng túng, thi thoảng còn bị sợi len mắc vào. Ngươi nghĩ nó thật dễ thương, lúc nào cũng nhìn nó chằm chằm. Ban đầu hắn còn bối rối nhìn lại, nhưng sau đó hắn cũng mặc kệ ngươi. Remiel đã từ bỏ việc nghiên cứu ngươi, hắn dường như có một niềm tin vững chãi rằng ngươi bị bệnh, ngay cả khi ngươi đưa hắn xem báo cáo y tế.

Một buổi tối mùa xuân, ngươi bị tiếng động từ phòng khách đánh thức.

Người bước vào phòng khách, Remiel không nằm trên ghế sofa, hắn đang nằm trên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lúc này ngươi mới nhận ra tiếng động mà ngươi vừa nghe thấy không phải là ác mộng, mà là tiếng hắn đứng dậy mở cửa sổ. Ngươi bước vào phòng khách như một phản xạ, nhưng ngươi không thể đánh thức hắn rồi ngồi lại mười phút như mọi khi, điều này khiến ngươi đứng lặng một lúc, phân vân không biết có nên quay lại không.

Remiel hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngươi, nhưng hắn không ngạc nhiên đến mức dừng lại. Hắn tiếp tục rút điếu thuốc từ trong bao, ngậm trong miệng rồi châm lửa. Click một tiếng, ngọn lửa bốc lên rồi phụt tắt, để lại một tia lửa nhỏ, trong đêm tối, tạo thành một đường vòng cung trên tay Remiel, giống như một con đom đóm bay quanh ngón tay hắn.

Hắn không nói gì nên người tiến tới.

Ngươi ngồi xuống trên chiếc ghế đó, cách sofa vài mét và cách cửa sổ chưa đầy một mét. Ngươi có thể thấy ngọn lửa phản chiếu trong mắt Remiel, làn khói biến mất theo từng chuyển động, không đủ để rọi sáng khuôn mặt của hắn. Mới tờ mờ sáng, còn lâu mới rạng sáng, ánh sáng yếu ớt bên ngoài chỉ phác họa đường nét của Remiel. Ngươi ngồi trong bóng tối, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.

Ngươi biết rằng bóng tối không an toàn, tầm nhìn ban đêm của Ác Ma tốt hơn nhiều so với con người. Bất kỳ linh mục nào cũng biết ban đêm phải có đủ ánh sáng. Nhưng biết là một chuyện, cảm giác là một chuyện khác. Có lẽ ánh sáng bắt lửa gợi cho ngươi nhớ đến ngọn lửa trong lò sưởi. Có năm tất cả các phương tiện đều bị bão tuyết tê liệt, khiến ngươi không thể lập tức di chuyển đến chiến trường khác. Ngươi chỉ có thể sống tại nhà dân, cà ngươi bị mắc kẹt bên ngọn lửa ấm áp trong một mùa đông ngắn ngủi. Trong mười ngày, ngươi không thấy một Ác Ma nào, bà già sống ở đó dệt khăn cho ngươi, bà ấy ngồi trên xích đu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lờ mờ đó. Khi người lớn không có ở đó, bà khoa tay múa chân đặt khăn lên cổ ngươi, xem xem cần đan bao nhiêu. Chiếc khăn rất ấm.

Sau đó, ngươi không nhận được chiếc khăn. Bất cứ thứ gì đến tay ngươi đều cần phải qua kiểm tra nghiêm ngặt để không có ác ý hay bất cẩn gì có thể tổn thương ngươi. Trong mọi trường hợp, Tòa Thánh sẽ chuẩn bị những gì phù hợp nhất cho ngươi.

"Thời điểm này năm ngoài, bọn ta vẫn còn ở Norberland," Remiel nói, "Đó là một ngày lạnh phù hợp nhất để đánh Ác Ma. Những thứ đó không thích nghi được với nhiệt độ trên mặt đất, may mắn chút là có thể đánh cho chúng nó cút về quê."

Đây là lần đầu tiên Remiel chủ động nói về quá khứ của mình. Ngươi đột nhiên trở lại sau một phút phân tâm, yên lặng lắng nghe với hơi thở dồn dập.

"Trên lý thuyết, đó không phải là việc của bọn ta, Thập Tự quân mới là người phụ trách việc 'xuống Địa Ngục', nhưng những thứ trên chiến trường mấy ai phân đúng sai, thấy là giết thôi." Remiel nói, "Dù sao thì, bọn ta vô tình đụng phải cánh cửa địa ngục mới mở, bên trong Ác Ma đông như gián, bọn ta hoặc là chui vào ẩn nấp một lúc hoặc là ngồi chờ bị xé xác. Nên ta ép tên tuyên úy (linh mục đi theo quân đoàn) ngậm miệng, dẫn theo người của ta xuống. Bên dưới nóng muốn chết, bảy người sống sờ sờ chết nóng giữa mùa đông."

Địa Ngục rất nóng, nóng như miệng núi lửa vậy, con người khó mà sinh tồn lâu tại nơi đó chứ đừng nói đến là chiến đấu, đây là lý do tại sao nhân loại không thể phản công đánh vào Địa Ngục bao năm qua. Ngay cả bây giờ, các tuyên úy bình thường cũng không thể tự bảo vệ mình trong đó, chứ đừng nói đến việc che chở cho những người khác như các linh mục trong Thập Tự chinh.

"Dưới đấy có cái mai rùa lớn – hoặc thứ gì đó giống như mai rùa, nếu chui vào đó thì vẫn có cơ hội sống. Đám thỏ con kia nóng đến ngã trái ngã phải, nôn mửa khắp nơi. Ta vòng ra vòng vào chục lần, vác ba mươi người vào trong cái mai rùa. Sau đó mặt đất lập tức bốc cháy." Remiel nhả khói, mơ hồ nhấn nhá từng chữ, "Lửa cháy hơi mười phút. Đến lúc cháy xong, ta quay lại xem nơi đó, chỗ đó nóng đến mức muốn thiêu chết người, cả đồ cả người còn kẹt lại ở đấy đều bị nướng chín, quân lương thì đều bùng ra, rau thịt bên trong văng tung tóe khắp nơi, lũ Ác Ma đi qua chắc sướng chết đi được, một bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cho lũ chết tiệt đó."

Hắn dừng lại, không nói nữa.

Ngươi nghĩ mình nên nói gì đó, ngươi nói: "Xin đừng nói những lời không hay."

Remiel liếc nhìn ngươi không nói lên lời rồi nhả khói vào mặt ngươi.

Làn khói tản ra trong không khí, phả vào mặt ngươi. Ngươi không hút thuốc, cũng sẽ không có ai hút thuốc trước mặt ngươi, khói thuốc súng không khiến ngươi ho, mức khói này cũng không vấn đề gì. Ngươi vô cảm trong làn khói, Remiel khịt mũi, hơi thất vọng.

"Sau đó thì sao?" Ngươi hợp tác hỏi.

"Sau đó, bọn ta đi lên." Remiel nói, "Bọn họ khá may mắn, không gặp Ác Ma, ba mươi mạng người đều còn sống."

Ngươi nhận ra hắn không còn nói 'bọn ta' nữa, hắn nói 'họ'.

"Họ nói rằng họ may mắn, cảm ơn ta vì đã cứu sống họ. Đợi đến... lúc," Remiel nói một cách mơ hồ, "Họ nói 'quả nhiên', làm gì có người nào ở trong Địa Ngục vẫn còn có thể vui vẻ nhảy nhót, ta quả nhiên là Ác Ma. Có khi là ta cố ý muốn dẫn bọn họ xuống Địa Ngục, mấy người bỏ mạng kia đều là quà ta tặng cho đồng lõa làm bữa ăn nhẹ. Cho nên là ta xui xẻo, vận may không tốt, cứu một lũ chó chết."

Remiel phát ra một tiếng cười nhạo.

Điều kỳ lạ là bên trong những lời chế giễu gay gắt ấy, hắn thật sự có vẻ đang thấy buồn cười, cái kết của câu chuyện này buồn cười như những người lính vác theo đồ ăn kia bị thiêu sống trong Địa Ngục.

Nếu ngươi biết nhiều hơn về thế giới, ngươi có thể hiểu một số lý do tại sao Remiel không có mối quan hệ tốt. Hắn có một khiếu hài hước cay độc và tàn nhẫn, hắn mạnh mẽ, khắt khe, cứng đầu và độc đoán. Đối với người những dưới trướng hắn, có lẽ hắn là một tên bạo chúa đáng ghét, ngay cả khi trên thực tế hắn đã bảo vệ họ, cứu họ.

"Ngươi có hối hận vì đã cứu họ không?" Ngươi hỏi.

Remiel im lặng một lúc rồi nói, "Không."

"Cứu họ là việc của ta." Hắn nói.

"Nếu ngươi đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra thì sao?" Ngươi hỏi lại.

"Vậy thì ta sẽ nghỉ hưu sớm, vay một khoản tiền để Maria và Faun có thể chuyển đi." Hắn giận dữ nói.

"Ngươi không trả lời ta." Ngươi tiếp tục hỏi, "Nếu ngươi biết họ sẽ làm gì trong tương lai, ngươi vẫn sẽ cứu họ?"

"Ta vẫn sẽ cứu họ." Remiel nói, có chút khó chịu. "Lúc ấy đi xuống có bốn năm mươi người, bọn họ vẫn luôn là binh của ta... Ngươi rốt cuộc là muốn nghe cái gì?"

Ngươi không biết mình muốn nghe cái gì, nhưng hắn đã cho ngươi câu trả lời.

Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm gì?

Có lẽ ngươi cũng sẽ cứu mọi người, giải thích trước khi để họ đi xuống, an ủi sau khi cứu họ, ngay cả khi khoảng thời gian lãng phí này có thể khiến nhiều người chết hoặc bị thương hơn. Nếu ngươi đã nhận trách nhiệm cứu họ, ngươi sẽ cứu họ, và ngươi sẽ cứu những người gặp nạn với một vẻ mặt bi thương tiêu chuẩn. Chỉ nghe lời kể của Remiel, ngươi có thể chỉ ra nhiều chỗ 'chưa chính xác', 'chưa hoàn thành'. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ không tận lực làm một công việc bạc bẽo như vậy. Ngươi sẽ chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, ngươi không có lòng thương xót đối với những người đó.

Binh lính chết trên chiến trường, có gì đáng tiếc? Điều đáng tiếc của việc này là gì? Nó chỉ là củi đốt trong lò. Ai rồi cũng chết, không quan trọng là khi nào hay ở đâu.

Nhưng Remiel, ngay cả khi hắn từng bị đồng đội và cấp dưới thay phiên hãm hiếp, hắn vẫn gọi họ là 'binh của ta'. Khi hắn nói về những người lính của mình, hắn có một sự gần gũi vô thức. Ngươi tinh ý cảm thấy rằng vị sĩ quan này đối với quy tắc thì cười nhạt, nghĩ rằng chỉ có người chết mới tuân thủ quy tắc. Động cơ của hắn khác với ngươi, cũng không phải xuất phát tự trọng trách.

Điều này có chứng phải càng chứng minh rằng quy tắc rất quan trọng không?

Đúng vậy, ngay cả khi không có sự việc thức tỉnh kia, một linh mục được yêu mến vẫn sẽ thành công hơn nhiều so với một sĩ quan có thể bị đối xử như vậy sau tai nạn. Tuy nhiên, ngươi chỉ nghĩ Remiel tốt hơn mà không hiểu tại sao.

"Quên đi, ta không muốn hiểu ngươi." Remiel nói với chính mình, lắc đầu, "Chúa biết ngươi muốn làm gì với ta, viết một cuốn nhật ký quan sát sao?"

Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vươn ra búng, lắc một mảng tàn thuốc dài rơi xuống đất. Sự im lặng trở lại, lần này nó không khiến ngươi thoải mái như trước. Remiel đã kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi nghĩ rằng ngươi cũng nên trả lại cho hắn. Ngươi đã làm gì ngày này năm ngoái? Ngươi không thể nhớ, bởi vì mỗi ngày đều rất giống nhau.

"Cái mai rùa đó," Nạo ruột một phen ngươi mới nói, "Đó là vỏ ngoài của hồng tượng quy. Chúng sống ở nơi có nhiệt độ tương đối thấp. Là loài thảo mộc lâu năm..."

"Thảo mộc?!" Remiel ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy, đó là một trong những loại cây ăn thịt độc nhất vô nhị ở Địa Ngục." Ngươi nói, "Cái mai rùa khổng lồ ngươi gặp là những gì còn sót lại sau khi nó chết đi. Nếu nó còn sống, sẽ có hơn mười cây dây leo trong vỏ, nó sẽ bao quát khu vực xung quanh. Không sót một sinh vật nào. Nhưng thân cây của nó không có độ cứng của vỏ. Lúc nó căng ra tấn công, có thể sử dụng đảo ngôn hoặc súng đạn để ép nó buông con mồi."

"Ta bắt đầu có cảm giác ngươi đang luyên thuyên." Remiel nói, "Ngươi nói như thể chính mình đã tận mắt chứng kiến vậy."

"Ta đã tận mắt chứng kiến." Ngươi nói, "Hồng tượng quy là một loài thực vật tương đối phổ biến ở Địa Ngục."

Remiel nhìn chằm chằm vào ngươi, như thể ngươi vừa nói một điều gì đó thật hết sức kỳ diệu, điếu thuốc cháy đến tay hắn. Hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc, ngươi đưa hắn cái gạt tàn.

"Đúng rồi, cứu người bị bắn nát đầu. Ta chưa từng thấy một tuyên úy nào có thể làm được điều đó." Hắn thì thào, "Linh mục thuộc Thập Tự chinh? Ngươi còn trẻ như vậy, sau họ có thể cho ngươi xuất ngũ?"

"Đó là ý chỉ của Chúa." Ngươi nói.

"Cái gì?" Remiel hỏi.

"Ý chỉ của Thiên chúa." Ngươi nói một cách trịnh trọng, "Thiên Chúa chỉ đường dẫn lối cho ta."

Remiel không nói nên lời, hai người các ngươi nhìn nhau một lúc rồi hắn thở dài.

"Tiếp tục nói về hồng tượng quy đi." Hắn nói.

Ngươi rất vui khi hắn hiểu.

Ngươi đã thuộc lòng thói quen sống của hồng tượng quy, từ vị trí của chúng trong hệ sinh thái Địa Ngục, cách giết chúng, giá trị thực tế của chúng, v.v. Lúc đầu Remiel còn vô cảm, nhưng sau đó hắn có vẻ hơi thích thú, ngươi rất mừng. Đây là một lĩnh vực hiếm hoi mà ngươi giỏi, ngươi có rất nhiều điều để nói. Ngươi nói như vậy gần như cả đêm, cho đến khi phía đông chuyển sang màu trắng và mặt trời mọc.

Trong nửa sau của đêm, cả hai ngươi trò chuyện. Ngươi nói về những Ác Ma thông thường nhất đến những loài cao cấp hơn. Remiel chống cằm nghe ngươi, đôi khi lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi đề cập đến tên của một con quái vật sống trong dung nham là "Tôm thánh mỹ vị", bởi vì trên vỏ của nó có hoa văn giống như kinh thánh, và nó rất ngon. Remiel vì vậy mà bật cười.

Đây là lần đầu tiên ngươi thấy hắn cười như vậy, không chua ngoa, không châm chọc, không ôm một tia ác ý nào. Tiếng cười của hắn rung động trong lồng ngực, khi nghe vào tai rất... ấm áp? Tiếng cười của hắn, trong giây lát, xua tan đi cái rét lạnh của mùa đông, như một cây đuốc vung qua.

Ngươi đột nhiên hiểu tại sao ngươi lại mua Remiel ngay từ đầu.

Ngay cả khi hắn lao về phía con dao đồ tể, trong hắn vẫn có một loại sức mạnh mạnh mẽ. Remiel là loại người như vậy. Hắn đập chai rượu vào đầu cha mình. Hắn lãnh đạo binh đoàn để tồn tại. Hắn ôm bom đâm đầu về phía Ác Ma. Hắn phi tới phía con dao đồ tể. Hắn ngậm súng. Hắn cười to.... Hắn không thể lặng lẽ biến mất, kể cả khi ngọn lửa kia lụi tắt, tia lửa cuối cùng vẫn sẽ lóe lên, xé tan màn đêm nặng nề.

Tay của ngươi vừa lạnh vừa tê, ngươi không biết ngươi đang chạm vào cái gì. Nhưng ngươi muốn chạm vào ngọn lửa này, dù ngươi có bị bỏng, đó vẫn sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá của ngươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com