Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáu giờ sáng, ngươi vào phòng tắm kiểm tra 177, lúc ngươi mở cửa phòng tắm cũng là lúc nó tỉnh dậy. Ngươi chào nó: "Buổi sáng tốt lành", nó vẫn không nói lời nào, nhìn ngươi đi ra đi vào một cách cảnh giác. Ngươi rửa mặt, cầu nguyện rồi đi tưới hoa.

"Buổi sáng tốt lành, Cha xứ!" Người đi ngang qua nói với ngươi, "Lạy Chúa, mặt ngài làm sao vậy?"

"Buổi sáng tốt lành." Ngươi trả lời, "Không sao, chỉ là có một vị khách hơi lo lắng thôi."

Bọn họ gật đầu 'Ra là thế!', khen ngợi tấm lòng vàng của ngươi, khiển trách cha mẹ vô trách nhiệm, tuyên bố sẽ quyên tiền cho viện phúc lợi. Trò chuyện buổi sáng kết thúc rất nhanh, dù gì cũng là giờ hành chính, mọi người đều đi lại vội vàng.

Tưới hoa xong ngươi bắt đầu tập thể dục buổi sáng, xong việc ngươi đi tắm rửa. 177 ngồi trong bồn tắm nhìn ngươi chằm chằm, nhà ngươi không có cái phòng tắm thứ hai, cũng không có mành tắm, nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm đi.

Tắm rửa xong, bữa sáng cũng vừa đúng lúc hoàn thành, ngươi dùng vài phút nhanh chóng ăn xong, khi đi đến cạnh cửa là vừa đúng bảy giờ rưỡi, là giờ rời nhà đi làm của ngươi mỗi ngày.

Hôm nay là thứ hai, là ngày nghỉ của tất cả linh mục. Ngươi băng qua một hoa viên tồi tàn, một khu dân cư xây dở bị bỏ hoang, còn có một ngã tư tương đối đông đúc, đi vào một siêu thị có bán đồ hộp cho Ác Ma ở gần đấy. Ngươi đi vào khu hàng khuyến mãi để mua nốt vật dụng hàng ngày mà hôm qua còn chưa mua cùng với đồ hộp cho Ác Ma rồi cầm đi tính tiền.

Nhân viên thu ngân tiếp đón ngươi nhiệt tình, ân cần hỏi thăm vết thương trên mặt ngươi, cũng biết được ngươi hôm nay không đi giáo đường, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng. "Ngài hôm nay nghỉ ngơi sao? Quá tốt!" Nàng nói, "Ngài nên có chút thời gian cho riêng mình!"

Trấn nhỏ này cũng không phải nơi quan trọng gì, linh mục ở đây thực ra một tuần có thể nghỉ ba bốn ngày, trước khi ngươi tới nơi này, linh mục tiền nhiệm đều làm vậy, cũng chẳng có ai oán giận. Sau khi ngươi tới, cư dân trong trấn đều rất ngạc nhiên việc ngươi quanh năm làm việc không nghỉ, trong đó một số người, tỷ như bác gái trước mắt này, thậm chí còn lo lắng cho ngươi. "Ngài lương thiện vô tư như thế nhưng cũng nên có chút thời gian cho mình chứ!" Họ nói.

Ngươi vẫn không hiểu không có thời gian cho riêng mình là thế nào, giáo đường ở đây chỉ có mỗi một linh mục là ngươi, giáo hội đối với việc này cũng không hề để ý, chỉ cần một năm báo cáo một lần là đủ. Không có ai ra lệnh hay giám sát ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải vẫn luôn có "thời gian cho riêng mình" sao? Nhưng mà nếu bọn họ đều nói như vậy, đây hẳn là một khái niệm thông thường. Ngươi sẽ không hỏi những câu hỏi kì quái nào, vì vậy ngươi chỉ mỉm cười, cảm tạ sự quan tâm của bọn họ, nói cho bọn họ biết tất cả mọi chuyện đều tốt.

Cũng không phải lúc nào ngươi cũng cần cù, ngươi cũng sẽ ngẫu nhiên ở nhà mỗi khi trong nhà có cái gì cần chăm sóc cấp bách. Ngươi đem đồ hộp cho Ác Ma đặt lên bàn thu ngân, nhân viên thu ngân vừa liên miên cằn nhằn gì đấy với ngươi vừa tiện tay xem xét qua đồ hộp. Bà cô này là một trong những người cổ hủ đã la mắng ồ hộp cho Ác Ma, có lẽ bà chỉ đơn giản là không chú ý ngươi mua cái gì, nhưng cũng có thể là có chú ý tới, chỉ là nhanh chóng nghĩ ra lời giải thích hợp tình hợp lý nào đấy.

Tóm lại, ngươi mua được đồ hộp. Ngươi cầm túi bảo vệ môi trường căng phồng về nhà, đi vào phòng tắm, nhìn thấy 177 đang nhàm chán ghé vào rìa bồn tắm. Ngươi phát hiện trên người nó nhiều ra mấy miệng vết thương mới do xiềng xích thắt lại, có vẻ lúc ngươi rời đi nó cũng không nhàn rỗi như hiện tại. Ngươi có cảm giác so với ngày hôm qua, bộ dạng ngắc ngoải của nó đã có tinh thần hơn rất nhiều, thật sự là để người vui mừng.

Ngươi một lần nữa đi ra khỏi phòng tắm, cất gọn đồ đạc, đứng trước cửa sổ phòng bếp mở một hộp đồ hộp cho Ác Ma. Nắp hộp vừa mở ra, ngươi lập tức hiểu câu "vui lòng mở ở nơi thông gió" nghĩa là gì. Còn về mùi thì sao? Ít nhất thì mùi của thứ này cũng giống như trong khẩu hiệu. Nó có mùi giống như một cái xác mới chết, hoặc một vết thương hở đã bắt đầu phân hủy. Ngươi cảm thấy một chút hoài cổ.

Ngươi đem đống thịt màu sắc khả nghi này đổ vào trong bát, dựa theo hướng dẫn sử dụng mà tự thêm một ít nước ấm, dùng thìa quấy lên. Thịt nát bày biện ra một loại nhan sắc nát bươm, ngươi chọc thử nó, không yên lòng mà tự hỏi nhà máy đến cùng là làm như thế nào mới giữ được tử thi co dãn như mới thế này. Trong những thập kỷ kể từ cuộc chiến toàn diện chống lại địa ngục, công nghệ đã phát triển nhanh chóng theo một cách kỳ quái. Thịt hộp trong bát nổi lềnh phềnh, nhìn qua cũng "Mới mẻ", ngươi cầm bát ăn đi vào phòng tắm, 177 ngẩng đầu lên.

177 trông không bình thản được như ngươi, chân mày nó cau lại, nhìn chằm chằm bát ăn trên tay ngươi. Ngươi đem bát ăn đặt ở trên gạch men sứ trước bồn tắm lớn, lui về phía sau vài bước, xem nó có ăn hay không.

Nó giống như không có chút hứng thú gì.

Không có hứng thú đã là nói giảm nói tránh rồi, ngươi thấy được trên mặt Ác Ma sự chán ghét rõ ràng. Nó nhìn chằm chằm bát ăn, giống mèo nhìn chằm chằm vỏ quýt. Ngươi do dự không biết có nên đi ra ngoài hay không, không bị người nhìn chằm chằm có khả năng có thể giúp nó ăn, mặt khác, ngươi hi vọng nó sẽ không đánh đổ bát ăn, ném thức ăn ra toàn bộ phòng tắm. Hương vị có thể dễ dàng ám trên khăn mặt, tẩy rất phiền toái.

"Đây là, cái gì?" 177 nói.

Hóa ra nó có thể nói, ngươi nghĩ. Chỉ có một nửa chủng hỗn huyết có thể nghe hiểu tiếng người, trong đó chỉ có một nửa có thể nói được ngôn ngữ thông dụng. Giọng nói của nó khàn khàn thong thả, nghe không giống trúc trắc học vẹt, ngược lại lại giống lần đầu nói chuyện sau một khoảng thời gian không mở miệng, hoặc là chỉ là dây thanh bị dùng quá độ từ ngày hôm qua chưa kịp khôi phục lại.

"Đồ ăn." Ngươi nói.

177 trừng ngươi, không giống cách nó trợn mắt với ngươi ngày hôm qua. Lúc trước là phẫn hận cùng đe dọa, hiện tại thì là cái gì đó hơi......khó nói. Nó nhìn nhìn bát ăn, khóe miệng vặn vẹo một chút.

"Ngươi là linh mục?" Nó nói.

Ngươi không rõ nó hỏi cái này làm gì. Ngươi mặc pháp bào tiêu chuẩn, ngươi mang thập tự giá cùng tràng hạt*, ngươi có thể sử dụng đảo ngôn, người khác còn gọi ngươi là Cha sứ, ngươi không phải linh mục thì là gì? 177 híp mắt, nhìn như đang nghi ngờ cái gì, vì thế ngươi kiên nhẫn trả lời: "Ta là linh mục."

Nó cười nhạo một tiếng, trong mắt không hề có ý cười. Ngươi từ trong cặp mắt đỏ sậm kia đọc ra bén nhọn đùa cợt — cũng không kỳ quái, Ác Ma cười nhạo hết thảy, căm hận hết thảy — nhưng nó không chỉ là cười nhạo. Có một tia sáng lóe lên trong tâm trí ngươi, bỗng nhiên ý thức được nó thoạt nhìn giống cái gì.

Là cái loại ánh mắt phụ thân ngươi dùng khi phát hiện ngươi đang ăn kẹo đường, là loại ánh mắt bà dì tại tiệm tạp hoá dùng khi nhìn thanh thiếu niên hút heroin. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà các ngươi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Ác Ma tựa hồ như nghiêm nghị. Ngươi ngạc nhiên nhìn 177, phảng phất như thấy một con quỷ hút máu đi vào nhà thờ.

Ngay sau đó 177 cụp mắt xuống, như là mất đi hứng thú, lại như chỉ là không muốn xung đột với ngươi. Ngươi đợi xem nó sẽ tiếp tục nói gì, nhưng nó lại chẳng nói gì nữa. Một phút đồng hồ trống rỗng sau, ngươi rời khỏi phòng tắm.

Buổi sáng ngươi đi viện phúc lợi, đi qua đi lại làm việc nghĩa như mọi khi. Ngươi xin miễn cơm trưa của viện phúc lợi, trở về xem 177, bát ăn vẫn không hề bị động qua. Buổi chiều ngươi lại làm mấy việc thượng vàng hạ cám lặt vặt, trở về nhà trong ánh hoàng hôn, ngươi mở cửa phòng tắm, bát ăn vẫn không dịch chuyển gì, có ruồi bọ vo ve xung quanh, ngươi đuổi chúng nó, cảm giác mình nên kiểm tra màn cửa sổ bằng lụa mỏng một chút.

177 ngồi ở bồn tắm lớn bên kia, trên khuỷu tay lại có thêm mấy vết thương, xem ra nó đã thử phá cửa sổ phòng tắm. Xiềng xích trên người nó tương đối lỏng lẻo, có thể hoạt động thoải mái trong không gian phòng tắm, nhưng cũng chỉ trong giới hạn đó thôi. Chỗ nào trong nhà ngươi cũng được khắc đảo ngôn, nếu trấn nhỏ này bị tấn công thì nơi này có thể chống cự một đại đội Ác Ma trong ít nhất ba ngày — ngươi biết khả năng mình tiếp cận với binh lính không cao, ngươi chỉ làm theo thói quen thôi.

Trên người Ác Ma hỗn huyết đã không nhìn thấy vết thương nào chảy máu, những vết xanh tím lớn hôm qua dường như đã biến mất cả rồi, chẳng qua vết thương trên khuỷu tay nó sẽ còn đau trong mấy ngày tiếp theo, tự làm tự chịu. Ngươi dọn cái bát ăn kia đi, mở quạt thông gió và đèn lên, đeo bao tay cao su, cởi giày đi vào trong bồn tắm lớn. 177 lùi về sau, khi ngươi thử tách đầu gối nó ra, nó định đá ngươi.

Ngươi né tránh, đồng thời niệm một nửa đảo ngôn, chỉ để cảnh cáo. Chân của 177 khựng lại khi da ngươi tỏa sáng, hai tay nó bám chặt hai thành bồn tắm, không nhìn ngươi nữa mà nhìn trần nhà. Ngươi rất vui khi nó có thể học được cách hợp tác, như vậy thì sẽ không có ai bị thương.

Ngươi bắt lấy đầu gối bên trái của nó, nâng chân nó lên, khiến nửa người dưới của nó bại lộ hết thảy trong mắt ngươi. Vết thương bị xé rách kia đã khép lại, nhìn qua chỉ sưng đỏ một chút, cách một lớp cao su mỏng ngươi có thể cảm thấy trạng thái huyệt khẩu so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Khi ngươi vói tay vào trong cơ thể nó, lưng 177 hơi trượt xuống, người tới gần nó, y muốn giúp nó chỉnh lại tư thế, tiện cho việc ngươi kiểm tra.

Cái bóng của ngươi bị ngọn đèn kéo dài, bao trùm lên, chặn hết ánh sáng của nó. Đồng tử 177 trong bóng tối bỗng nhiên phóng đại, màu đen con ngươi cơ hồ bao trùm toàn bộ đôi mắt, bao phủ tròng mắt màu đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cái đầu gối nằm trong tay ngươi mạnh mẽ thúc lên, suýt nữa đụng trúng giữa mặt ngươi.

Thiếu chút nữa nó có thể đập bẹp mũi của ngươi, ngươi hiểm hiểm né qua một bên, chậc lưỡi nhìn nó tràn đầy sức sống. Nó không nên còn dư sức như vậy, tự chữa lành đồng nghĩa với tiêu hao năng lượng, mà ngươi không nghĩ gã bán hàng kia hoặc vài binh lính sẽ nhớ cho nó ăn, nó ít nhất cũng đã đói bụng hai ba ngày. Thật là kỳ quái, có đôi khi nó tựa hồ sẽ liều mạng sống sót, có đôi khi nó lại liều mạng muốn chết; Có khi nó có vẻ hết mực thông minh, có khi lại như không chút giáo huấn, có lẽ do nói chưa đủ rõ, hoặc do hình phạt cho nó quá nhẹ.

Đảo ngôn trói buộc giúp ngươi may mắn thoát khỏi một kích của nó, ngươi cởi bao tay, lại lần nữa bắt lấy đầu gối của nó, tiếp tục tụng kinh văn, làm làn da dưới những ngón tay ngươi bị thương. 177 cắn răng, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thất bại.

"Đừng công kích ta." Ngươi nói cho nó, "Như vậy không đúng."

"Con mẹ chúng mày." Nó nói, "Cút xuống địa ngục đi."

Ngươi muốn nó đừng chửi bậy, nhưng chắc chắn nó sẽ không nghe. 177 vẫn không chịu nhìn ngươi, nó nhìn trần nhà, không, nó đang nhìn thứ khác, như không còn tồn tại ở hiện thực nữa. Mắt nó khẽ rung động, nhìn chằm chằm một bóng ma trong quá khứ, mồ hôi khiến nó trượt, chậm rãi trượt trong bồn tắm lớn. Thanh âm chửi rủa của 177 nhẹ như nỉ non, nó liều mạng hô hấp giống như sắp chết chìm, đôi mắt trống rỗng tê dại, giống như ánh mắt nó ngươi nhìn thấy lúc chạng vạng, một dấu vết cảm xúc trôi trong đó, như mực nhỏ giọt. thành giếng sâu, trong nháy mắt không nhìn rõ.

Ngươi buông nó ra, lui về phía sau.

Trong truyền thuyết, có quái vật sẽ bị ánh sáng biến thành đá, mà hiện tại những gì phát sinh trên người Ác Ma lại là ngược lại. Ngọn đèn một lần nữa chiếu lên mặt 177, nó chớp mắt, chậm rãi từ một pho tượng đá sinh động trở lại. Tầm mắt nó lướt nhanh qua phòng tắm, lướt đến trên người ngươi, lại một lần nữa đảo qua phòng tắm, giống như vừa ngộ ra chính mình đang ở nơi nào. Nó chống lên bồn tắm lớn bò dậy, banh cằm, cắn chặt răng, ngươi nhìn thấy sự khuất nhục dần hiện lên trên gương mặt nó.

Ngươi ngoảnh mặt đi, không biết vì sao, ngươi cảm thấy hiện tại nhìn chằm chằm mặt nó là không được lễ phép. Ánh mắt của ngươi chuyển tới trên đùi 177, trên đầu gối bị ngươi nắm đã lưu lại vài vệt đỏ tươiNó ở cùng vị trí với một số vết bầm tím xanh ngày hôm qua cũng là hình dạng ngón tay. Vết thương do đảo văn thần thánh gây ra nhìn qua không khác với vết thương chảy máu do bị niết mạnh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com