Hậu ký/Editor's note
Hậu ký của tác giả:
Cuối cùng, nội tình giữa Tòa thánh và Địa ngục, những gì xảy ra trong tâm bão vẫn chưa được công bố. Ví dụ, trong 'Giải phóng chiến tuyến', có Thánh Tử và nội gián Tòa Thánh đã tình cờ đào thoát từ nhiều năm trước, vì vậy cuộc tấn công nhằm vào Giáo hoàng, Thánh Tử và Thánh Đường rất quan trọng. Ví dụ, Tòa Thánh cũng đoán được điều này sau cuộc tấn công. Vậy nên, thánh ca để triệu hồi Thánh tử là nhằm vào Thánh Tử đó... Cuối cùng tôi không viết những điều này, bởi vì đây không phải là câu chuyện của Enoch và Remiel, họ sẽ không biết những chuyện này.
Thế giới mà câu chuyện này diễn ra rất rộng lớn, và nó đang ở trong một thời đại tuyệt vời trước những thay đổi lớn, mà hai nhân vật chính chỉ là hai hạt bụi trong đó. Ngay cả Enoch, với tư cách là một Thánh tử quan trọng, đã đánh mất tư cách tham gia vào cơn bão khi chọn rời mắt khỏi cơn bão, chọn cứu Remiel, và do đó hoàn toàn cắt đứt với Tòa thánh. Hoặc là chọn kiếp người, hoặc là lao vào vòng xoáy dữ dội, nếu chọn cái sau thì dù có sống sót cũng không tránh khỏi bị thế nhân và đại cục đẩy ra xa. Mà bọn họ cũng không thích cái loại vinh quang hào nhoáng này.
Đây không phải là một câu chuyện hay ho để các nhân vật chính đạt đến đỉnh cao. Ngược lại, cái kết của "Tro tàn" lại đầy những âm mưu, trận chiến và những cảnh lớn. Remiel sẽ điều tra ra một ít chân tướng và nội tình – nhưng nếu bạn hỏi anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ muốn giống kết truyện, cùng Enoch lang thang đi khắp thế giới, mà không phải làm một 'Vong linh' làm mưa làm gió.
Tôi cũng muốn viết ngoại văn về những việc có khả năng xảy ra, chẳng hạn như khi Remiel đang lang thang cùng em gái thì nhìn thấy cậu bé Enoch từ xa, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đi ngang qua mà tình cờ gặp nhau. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã ủng hộ trong suốt chặng đường, để tôi có thể nhanh chóng viết xong câu chuyện này. Yêu các bạn!
Editor's Note:
Thế là bộ này chính thức hoàn rồi. Haiz, tự dưng thấy vừa tự hào, vừa thấy cảm động ghê vì mình phải tạm biệt Enoch và Remiel đến hai lần lận: lần đầu tiên là sau khi hoàn thành bản QT năm 2018, lần thứ hai là khi Edit hoàn bộ này. Đối với mình, đây có lẽ vĩnh viễn sẽ là bộ đam để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho mình nhất. Chuyện tình của hai người họ quả thực rất nhẹ nhàng, ngọt bùi, ấm áp mặc cho sóng gió bủa vây họ. Tình cảm bao dung, sự chở che mà Remiel dành cho Enoch này. Thứ tình yêu sánh ngang đức tin mà Enoch dành cho Remiel nữa. Hai người họ đúng kiểu sinh ra là để cứu rỗi nhau vậy. *icon sịt sùi các thứ* Enoch cho Remiel một con đường sống, còn Remiel lại dạy Enoch cách sống. Trời ơi cái lúc mà mình Edit đến đoạn Enoch mở cửa ra và nhìn Remiel đang ngủ ấy, mình phải dừng lại một lúc vì quá cảm động.
Anyway, mình luyên thuyên thế đủ rồi. Đây là bộ đầu tiên mình Edit, cũng là bộ đầu tiên mình hoàn thành. Mong là sau này mình có thể chăm chỉ và tâm huyết như này để hoàn thiện nốt hai bộ kia.
Muah, HOÀN.
Note: Chắc là mình sẽ không edit chương 28, vì nó là H, lại phản công nữa... Với cả, một ngày không xa mình sẽ beta lại cả bộ này một lượt cho nó mượt hơn. Khi đó trình tiếng Việt của mình chắc phải đỡ hơn nhiều rồi ha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com