bạn đời
có rất nhiều couple
_________________________________
bởi chúng ta cũng chỉ là người thường
may mắn gặp để trở thành người thương
liệu có những ai chạm được tới chữ 'bạn đời'?
andray
"như này là sao vậy thế anh?"
thanh bảo giơ chiếc điện thoại chụp gã và cô bạn thân đang ôm nhau trên biển. em đã đợi ngày thế anh trở về để có thể giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện. một chút hy vọng nhỏ nhoi, em muốn bức ảnh chỉ là sự hiểu lầm.
"như những gì em đã thấy. anh không có gì để biện hộ."
thanh bảo rơi nước mắt, em quăng điện thoại sang một bên và nắm lấy cổ áo thế anh. ánh mắt như muốn nói rằng 'anh có thể nào nói đây chỉ là câu đùa được không?'
"anh không công khai chuyện chúng ta.. là vì như vậy sao?"
"ừm, em đừng trách cô ấy. cô ấy không hề biết anh đang quen em."
thế anh đến cuối cùng vẫn không nói ra lời nào làm dịu đi trái tim em. cái gã làm là im lặng cho bản thân và bảo vệ người ấy.
"phóng viên hay thật. em ở bên anh lâu như vậy còn không nhìn ra mối quan hệ hai người. vậy mà phóng viên lại biết được."
"..."
thế anh không nói gì thêm, còn em chỉ đành bất lực buông cổ áo gã ra.
"từ khi nào vậy? hai người bắt đầu từ khi nào?"
"hai tháng trước."
"tình bạn mười năm. nghe cao cả quá nhỉ? giờ em mới nhận ra làm gì có chuyện gọi là bạn thân khác giới chứ."
thanh bảo ngồi xuống sofa, tay cầm lấy chai rượu mà em lúc nãy uống dở, rót ra ly rồi uống hết một hơi.
"em từng nghĩ có một cô gái xinh đẹp ở bên mình cả thập kỷ, vậy mà anh và cô ấy chỉ xem nhau là bạn. thật đúng là một tình bạn đáng ngưỡng mộ. giờ thì em hiểu rồi."
em đứng dậy, đi vào phòng và dọn hết đồ đạc vào trong vali. em ở với thế anh gần cả năm nay nhưng may mắn sao, chẳng ai biết chuyện của hai đứa cả. thế mà chỉ trong một lần đi biển, chuyện của gã và cô bạn thân bị phát hiện đúng là kỳ lạ.
đồ đạc được dọn xong, em đi ra phòng khách, nhìn thế anh từ trên xuống dưới. bảnh bao thật, như này thì làm sao em giữ gã bên mình nổi cơ chứ.
"em sẽ đi liền. dù sao bây giờ cộng đồng mạng cũng nói rằng anh đang có bạn gái, để người ta biết anh quen em thì lại không hay."
"lỡ có lộ ra, em chỉ sợ thế anh của em bị công kích thôi. chứ em đóng vai ác quen rồi." thanh bảo mỉm cười với người trước mặt. "một thằng bỏ vợ bỏ con về việt nam vì sự nghiệp? cái vai đó em bị gắn mấy năm nay còn không sợ nữa mà. giờ bị nói là quyến rũ người có bạn gái em cũng không sợ đâu."
"anh xin lỗi. mong em không phải gặp được người như anh."
"ừm, em đi nha. anh cũng phải hạnh phúc đó! chúng ta không bên nhau, nhưng nhất định cả hai phải cùng hạnh phúc. anh từng nói với em như vậy mà."
thế anh nhìn thân ảnh nhỏ xách vali ra khỏi căn nhà của cả hai.
"sau này chúng ta có thể không phải là bạn đời, có thể không ở bên nhau. nhưng anh và em nhất định phải cùng hạnh phúc!" thế anh cầm lấy tay em rồi nói.
"hì, nhất định đó. thế anh hứa nha!"
minhliu
thanh nhi với chiếc bụng bầu năm tháng đang đi lại lạch bà lạch bạch như con cánh cụt quanh nhà. anh chồng lai minh thấy vậy cũng chỉ đành cười bất lực, tay vẫn đang miệt mài rửa mấy cái chén của bữa ăn lúc nãy.
"bé nhi đi giỏi quá ta."
"hihi, bobby nay đưa em đi khám thai đúng không?"
"đúng rồi, nên bây giờ để anh soạn một ít giấy tờ rồi mình đi nha?"
"dạ."
sau khi đã soạn đủ giấy tờ, gã cầm tay em ra ngoài xe, đội mũ bảo hiểm ngay ngắn cho bé bầu rồi đưa hai mẹ con đến bệnh viện phụ sản.
"nay đông quá ha bobby?"
"ừ, không hiểu sao nhiều người có bầu dữ vậy?"
gã để em ngồi xuống ghế còn mình thì đứng bên cạnh. ánh mắt thanh nhi chợt va phải một người phụ nữ với chiếc bụng bầu vượt mặt đang đi lại khó khăn với mấy giỏ đồ nặng.
"minh ơi, ra giúp chị ấy đi."
lai minh nghe thế cũng vội đi ra phụ chị gái ấy xách đồ, thanh nhi đi kế bên thì dìu chị xuống ghế ngồi.
"cảm ơn hai em."
"không có gì đâu chị. mà người nhà chị đâu? ai lại để cho phụ nữ có thai xách nặng như này."
"mẹ chị ở dưới quê, không lên được với chị. còn chồng... anh ấy bỏ chị khi biết chị mang thai con gái rồi."
"em xin lỗi, em không biết nên lỡ.." thanh nhi cảm thấy bản thân có lỗi quá, chuyện của người ta như này mà em còn hỏi nữa.
"không sao hết, mà em mấy tháng rồi? sao người có chút xíu vậy nè."
"tại người em xưa giờ vậy á." thanh nhi chỉ tay vào em bé trong bụng. "baby này được tròn năm tháng rồi chị."
chị gái ấy mỉm cười, xoa nhẹ vào chiếc bụng của em. rồi chị bỗng 'à' lên một tiếng.
"con trai đúng không?"
"ơ? sao chị biết hay vậy?"
"haha, mấy cách dân gian ông bà xưa truyền nhau ấy mà."
chị ấy nhìn sang, thấy lai minh đang hỏi xem em bầu có mỏi lắm không. bất giác chị nở một nụ cười. khung cảnh ấm áp như này, tiếc là chị không có đủ diễm phúc có được.
"hai đứa nhìn đẹp đôi lắm. chúc cho cả hai luôn hạnh phúc và em bé trong bụng thật khỏe mạnh."
"tụi em cảm ơn. cả chị và bé nhỏ cũng như vậy nhé!"
"ừm, cảm ơn hai đứa rất nhiều."
bỗng tên của thanh nhi được loa kêu lên. lai minh dìu em bầu đứng dậy rồi đưa em vào phòng khám. trước khi đi còn không quên vẫy tay với chị gái khi nãy.
kết quả cho thấy em bé trong bụng được bác sĩ nói đang phát triển rất khỏe mạnh. lai minh không khỏi vui mừng, còn cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít trước khi ra về.
trên đường về, thanh nhi bất chợt nghĩ đến chị gái kia. em cảm thấy mình thật may mắn khi gặp đúng người. nếu em là chị ấy, không biết bản thân em có lạc quan được như vậy không nhỉ?
"bé nhi đang nghĩ gì mà im lặng quá vậy?"
"chị gái khi nãy.. tội cho chỉ quá ha bobby."
"ừm, anh cũng thấy tội chỉ. đàn ông gì mà vô trách nhiệm. làm con gái người ta có bầu rồi bỏ đi."
"em thật may mắn vì gặp được anh."
"phải là anh may mới đúng chứ! đâu phải ai cũng có được bé vợ dễ thương như anh."
thanh nhi cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy lai minh hơn. cuộc sống như này làm em cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. hằng ngày ngồi trên xe của người mình yêu, được yêu thương và có con cùng người ấy. 'bạn đời' chính là như này sao?
rhycap
quang anh dắt chiếc xe máy của mình về nhà trọ rồi để nó dựa vào bức vách cũ. xui ơi là xui, xe bị bể bánh xe mà không gặp được tiệm nào sửa nữa chứ.
"a, quang anh về." đức duy chạy ra ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái.
"nay em bé siêu anh hùng của anh ở nhà có chuyện gì hay không?"
"có có. anh đợi em tí." em lôi chiếc laptop ra, chỉ tay vào màn hình. "hì, em mới nhận được công việc dịch truyện á."
anh vui vẻ hôn cái 'chóc' lên môi em. liên tục xoa đầu, khen ngợi bé nhỏ giỏi như nào.
em cười tươi, chợt nhớ ra quang anh chưa có gì vào bụng nên đi nấu mì.
"nay anh sao rồi? công ty đó có chịu thu bài hát của anh không?"
"không bé ơi, anh nản quá. hay anh bỏ nghiệp hát đi làm việc khác nhé?"
đức duy vừa bưng nồi mì ra, nghe anh nghe vậy liền cau mày không vui. em ngồi xuống bên cạnh anh, tay nhéo lấy má của người trước mặt.
"anh nghe cho kĩ nè. anh hát rất hay, anh giỏi nhất, vì thế anh phải theo việc hát."
"nhưng anh cứ như này, em sẽ phải lo cho anh mãi đấy?"
"cho dù phải lo cho anh mười năm nữa, em cũng sẽ làm. chúng ta không gia đình, nương tựa nhau mà sống. chẳng có gì em còn có thể mất được nữa, quang anh hiểu không?"
anh gật đầu, lúc này cơ mặt em cũng chịu giãn ra. em lấy ra hai đôi đũa, một cho mình, một cho anh rồi bảo anh mau ăn kẻo mì nguội.
"ăn đi, không ăn em ăn hết bây giờ."
quang anh cũng thôi nghĩ ngợi, cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. đức duy gắp miếng trứng đưa đến miệng anh, anh vui vẻ há miệng ra nhận lấy rồi cũng gắp lại cho em một miếng trứng khác. khung cảnh màu hồng ấy đã đánh bay hết bầu không khí tâm trạng lúc nãy.
đêm đến, quang anh nằm trên giường nghĩ đến chuyện lúc chiều.
"mình phải để em ấy lo cho mình mãi sao?"
đến khi nào anh mới đáp lại được những điều mà bé nhỏ này làm cho mình đây? anh nhìn sang đức duy đang ngủ say rồi kéo em lại gần mình hơn. em cảm thấy ấm áp liền rúc đầu vào lòng anh mà ngủ. quang anh xoa lưng em, hôn nhẹ lên mái tóc của người thương.
"anh thề, ngày anh có tất cả, anh sẽ đưa em tất cả mà anh có."
không biết đức duy có nghe thấy những lời này không, chỉ thấy em đang nhắm mắt, cười rất hạnh phúc.
"chúng ta không chỉ là người yêu, chúng ta còn là bạn đời."
wxrkey
"sau này em mà giàu, em sẽ mua cho long một chiếc mẹc."
"nổ quá banh nhà giờ. tiền sửa cái xe còn không có ở đó mua mẹc."
"thật đó, sau này nhất định em sẽ cho long ở nhà lầu. đừng nói là một chiếc, tám chiếc cũng mua cho anh."
hoàng long bật cười, cất quyển sách lên kệ rồi đi lại chỗ nó. anh hôn lấy nó một chút rồi tách ra.
"thật không? hay tới lúc đó cao chạy xa bay khỏi đây?"
" không có mà. em yêu long nhất, yêu mình long thôi. long phải chờ em đó."
"rồi rồi, tôi chờ. lúc đó hả, mà hải bỏ anh đi cưới ai khác, anh sẽ đến quậy banh đám cưới luôn."
cả hai cười phá lên rồi ôm lấy nhau. cảnh sinh viên nghèo này đúng là thiếu thốn đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thiếu tình cảm. nam hải hôn lên chóp mũi hoàng long, tay xoa xoa chiếc nhẫn nó tặng anh hôm trước.
"nơi này bây giờ là nhẫn bạc thôi, nhưng sau này sẽ được thế chỗ bằng một viên kim cương."
"long, long, sao vậy? đang dự đám cưới mà mày ngủ quên là sao?" trường giang lay người anh dậy, anh lúc này cũng mơ màng tỉnh giấc.
nhớ rồi, nay là đám cưới nam hải, vậy mà anh lại ngủ gật. chắc do dự án ở công ty dạo này nhiều quá.
"chết, tao kì quá. tại tối qua làm ca đêm ấy mà."
"mày thiệt là... ê thằng hải ra rồi kìa!"
trường giang chỉ tay về phía sân khấu, hoàng long cũng nhìn theo. nam hải bước ra với bộ vest đen lịch lãm cùng cô dâu xinh đẹp.
quan khách ở dưới không khỏi xuýt xoa vì sự đẹp đôi của cả hai. cả trường giang và hoàng long cũng không phải ngoại lệ.
"nhìn thằng này nay bảnh quá ha long."
"ừm, bảnh thật."
anh mỉm cười, nhìn lên sân khấu. ánh mắt nhìn nó có chút buồn, năm năm rồi. cả hai đã không còn đi chung đường nhưng anh vẫn không quên được nó.
"hạnh phúc với người bạn đời của mình nhé hải!" anh nói thật nhỏ để tránh trường giang có thể nghe được.
nam hải nhìn xuống cũng thấy bóng dáng anh, nó cũng cười với anh rồi đi đến cầm tay cô dâu. trên tay cô ấy là chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
"đừng nói cho ai biết rằng ta từng là của nhau."
"cái váy trắng cô dâu mặc đẹp quá nhỉ?" hoàng long ghé tai trường giang thì thầm.
"ừ, tao cũng thấy vậy. nhìn đứng cạnh thằng hải đúng đẹp luôn ấy!"
"long, lúc tụi mình lấy nhau ấy. em định sẽ mặc vest màu đen, còn anh sẽ mặc vest màu trắng."
"sao lại là màu trắng?"
"tại vì anh mặc màu trắng rất là đẹp. em cũng muốn người bạn đời của mình trong lễ cưới mặc màu trắng nữa."
_________________________________
có nên có p2?
flop quá nên qua đây pr ké
các tình iu qua đọc 'can you feel me' ủng hộ sốp nhó moa moa 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com