Chương 1: "Thằng nào đấy?"
Một chuyến xe Taxi đưa cô đến vùng quê nhà ông ngoại, ông cô mất từ khi cô lên 4, hầu như cô chẳng có kí ức gì nhiều về ông. Bà ngoại đã sớm được mẹ đón đến thành phố sống vì mẹ nghĩ ở đó thật tiện nghi.
Dù không thường xuyên ghé thăm nhưng ấn tượng của cô về nhà của ông bà ngoại thật ra rất rõ ràng. Cô nhìn vào ngôi nhà cũ kĩ trước mắt, cẩn thận so sánh với ngôi nhà ấm cúng tình thương trong kí ức thuở nhỏ đã mờ nhạt của mình.
Trong hồi ức của cô ngày ấy, nhà ông bà là một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Khi bước vào sẽ gặp một hương thơm dịu dàng từ cây Mơ già trong sân. Sân không lớn, chỉ đủ trồng một số loại rau củ quả phía trước, sát hai vách của ngôi nhà là cây trứng cá, một loại cây có quả nhỏ bằng đốt ngón tay mang màu đỏ bắt mắt khi chín. Vòng quanh nhà còn có vài cây dừa, cây dâu tằm hoặc xoài.
“Ôi thật là”- cô thở dài than vãng, dáng vẻ mái nhà ấm áp ngày xưa giờ vắng hơi người bỗng lạnh lẽo. Cô không buồn bước vào nhà mà ngồi thụp xuống dưới gốc cây Mơ đang trổ hoa ùm tùm cả vòm cây. “Cây Mơ còn đây nhưng ông thì mất rồi còn đâu?”- cô nghĩ, rồi cứ thế cô âu sầu thiếp đi sau quãng đường dài hàng cây số.
Cốc!... "Cái mẹ gì đấy?", cô giật mình tỉnh dậy cọc cằn chửi thề một câu sau đó nhìn quanh. "Ai? Ai đây?"- cô hỏi, vắt vẻo trên cành cây là một cậu trai cũng cỡ tuổi cô. "Mày là thằng nào?"- cô vừa nheo mắt để nhìn rõ vừa cộc lốc hỏi. Nó từ trên cành đưa tay chống lên đầu cô, "đứng vững"-nó nói, rồi chẳng khách khí đè đầu cô nhào lộn nhảy xuống.
Tay nó cầm quả mơ cắn một miếng nhỏ chìa ra hỏi cô có muốn ăn không. Lúc này cô bình tĩnh lại và nhận ra thứ ban nãy rơi vào đầu khiến cô thức giấc là một quả mơ non bị chim sẻ mẹ “sơ ý” mổ rớt khỏi cành. Hoàn hồn một lúc cô nhận lấy quả mơ và hỏi cậu trai vừa nãy:
“Nè, cậu là ai? Và tại sao ở trong vườn nhà tôi? Còn đè đầu tôi để nhảy xuống như lúc nãy nữa?”
Cậu trai trả lời từng câu hỏi của cô: “Tôi hả, tôi là Phong Uy, Cát Phong Uy. Tôi sống ở ngôi nhà to to ngoài vách núi kia kìa, tôi cứ nghĩ ở đây bị bỏ xó rồi nên hay lui tới trèo lên cây hóng gió như thế này”.
Nhà của Phong Phong là một biệt thự nhỏ tuyệt đẹp mang phong cách Châu Âu, nằm bên vách núi thấp chừng 2-3m nhìn thẳng ra biển.
“ Chà, cậu ta có cái tên nghe kêu nhỉ. Còn ở nhà to thế chắc cũng có điều kiện”- cô nghĩ thầm.
“Tên hay đấy, Phong Phong”- cô cười
“Còn cậu tên gì đấy?” – cậu hỏi
“Miêu Mộc Kha, mọi người hay gọi tôi là Miêu Miêu” – cô đáp
“Thế tại sao cậu ngồi ở đây vậy Miêu Miêu? Cậu không phải chủ nhà hay sao mà không vào nhà lại phải dựa vào gốc cây ngủ như thế” – cậu hỏi
Tính tình vốn thẳng thắng nên cô nói luôn lí do: “ Đây là nhà ông bà ngoại tôi, ông tôi mất từ khi tôi lên bốn, bà tôi sống ở nhà tôi tại thành phố. Cãi nhau với gia đình nên tôi về đây, chợt tôi thấy cô đơn quá nên chẳng hơi sức nào mà vào nhà làm gì nữa đành ngồi đây nghỉ ngơi, ai mà ngờ mệt quá nên tôi cũng ngủ gục mất”
Cứ thế hai đứa nhỏ rủ trèo lên cây ngồi, nhanh như mấy chú sóc. Chúng trò chuyện một lúc rồi trời sụp tối. Nhà Phong Phong cũng chẳng cách nhà Miêu Miêu được bao bước chân, cũng có thể gọi là đối diện nhà nhau. Hai đứa cứ vậy tạm biệt nhau vào nhà. Và đó là khởi đầu cho một câu chuyện thanh xuân mà họ viết cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com