Em nhớ anh
Kwang đã ở đó tận một giờ đồng hồ để trò chuyện và xem tình hình sức khỏe của hắn. Tuy bị "ngược đãi" lắm nhưng vẫn mặt dày ở lại
Đến tối bác sĩ có đến thăm khám cho hắn, đến cả bác sĩ cũng không ngờ bệnh nhân này có khả năng phục hồi nhanh đến như vậy, có thể nói là nhanh hơn bình thường rất nhiều
Bác sĩ: " Cậu thiếu gia này coi bộ hồi phục khá nhanh, cậu ta có thể dùng cháo được rồi "
-" Thế ạ, cảm ơn bác sĩ "
Thấy em bước vào hắn liền bắt chuyện để hỏi
-" Bác sĩ nói gì với em vậy?? "
-" Bác sĩ nói chú phục hồi khá nhanh "
-" Vậy à "
-" Nên bây giờ chú có thể dùng cháo rồi, chú có muốn không ạ??? "
-" Muốn, anh muốn "
-" Vậy chú đợi em một tí "
Em đổ cháo ra tô rồi để vào khay đựng sau đó mang đến chỗ hắn
-" Em đút cho anh được không "
-" Vâng "
Rõ ràng hắn có thể cầm muỗng múc cháo ăn nhưng lại không làm vậy. Hắn thích được em phục vụ hơn
-" Ngon không ạ??? "
-" Ngon lắm "
-" Chú ăn hết luôn nhé "
-" Anh sẽ ăn hết "
Từ đó trở về sau em đã im lặng không nói lời nào nữa mà chỉ tập trung múc cháo để đút hắn. Một thoáng qua đã ăn hết, tiếp theo em lại bóc cam cho hắn. Cứ mỗi lần hắn ăn một miếng thì em cũng ăn một miếng
-" Jang-mi "
-" Dạ??? "
-" Chuyện lúc sáng, em đã suy nghĩ đến chưa "
-" Chuyện là chuyện gì "
-" Quay lại với anh "
-" .......... "
-" Hửm??? "
Hắn nhìn em với ánh mắt chứa đầy hi vọng nhưng đến khi nhận được câu trả lời đã làm hắn phải ngẩn người mất vài giây
-" Không được ạ, cháu có bạn trai rồi "
-" Là ai??"
-" Người này chú không biết "
-" Em đang đùa với anh có phải không?? "
-" Cháu nghiêm túc "
Em tiếp tục miếng cam đến gần miệng hắn liền bị hắn lấy tay giữ lại. Thật sự không thể nào ăn vô được nữa
-" Chú út.... Rơi hết bây giờ "
-" Chia tay với nó đi "
-" Chú út mong chú lựa lời trước khi nói đi ạ. Hai tụi cháu đang quen nhau, chú nói chia là chia thế nào "
Tim hắn nhói lên một cách đột ngột khi nghe những lời này từ chính miệng của em. Khó chấp nhận được
-" Jang-mi, trước kia em và anh cũng đang yêu nhau "
-" Nhưng mối quan hệ của cháu và bạn ấy khác với mối quan hệ giữa hai chúng ta "
Hắn không thể giữ được bình tĩnh nhưng vẫn rất cố gắng trấn an bản thân. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, em vẫn để yên đó không động đậy
-" Thu lại hết đi, anh sẽ xem như không nghe thấy những gì em vừa nói "
-" .......... "
-" Anh chỉ cần em bên cạnh mà thôi Jang-mi"
-" Chú.... Chú út... Hic.. Em xin lỗi "
Hắn cố vươn tay ra đặt lên bầu má của em rồi gạt đi những gọt nước mắt đang rơi không kiểm soát. Hắn kéo em vào lòng mình, cằm tì trên đỉnh đầu, tay không ngừng vuốt lên tấm lưng đó
Em định sẽ không khóc mà sẽ trêu hắn lâu hơn nhưng bất thành vì những lời hắn nói ra đã lay động đến trái tim của cô gái nhỏ
-" Ngoan, không được khóc. Nếu không muốn thì.... Thì anh sẽ không ép em. Anh trả tự do cho em được chứ "
-" Taehyung.... Em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm Taehyung..... "
Người con gái vừa nói vừa òa khóc nức nở trong lòng làm người hắn như có luồng điện chạy qua
-" Hức.... Em chẳng qua chỉ đùa với anh... Em làm sao có người nào khác thay thế anh được hả?!! "
-" Thế...thế à "
-" Vâng.... Hức... "
Em ôm lấy hắn, nước mắt rơi lả chả không ngừng vì em lâu rồi không được ôm hắn như thế này. Chính hắn cũng vậy, lòng vui như mở hội tay vẫn vuốt ve tấm lưng be bé đang nấc lên liên
-" Gầy quá "
-" Anh cũng gầy đi mà "
Em phụng phịu trách móc hắn, tại sao hắn cũng đã gầy đi nhưng lại chỉ nói có em thế chứ
-" Anh có gầy đi à "
-" Có đó, nhiều hơn em "
-" Vậy thì khi xuất viện em chăm anh nhé??? "
Sau cùng em đã nhớ lại vết thương của hắn nên đã vội rời khỏi vòng tay đó ngay lập tức
-" Vâng..... Em xin lỗi. Anh có đau lắm không"
-" Không đau "
Hắn vừa cười vừa lau nước mắt cho làm em xấu hổ quá. Cuối cùng vẫn không cứng rắn được trước hắn. Cả hai nhìn nhau, hắn cúi người xuống gần rồi rơi xuống đôi môi em một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài miên man vì đã lâu rồi hắn chưa được "thưởng thức"
Cô Lee: " E... Hem.. "
Young-chul: " ......... "
Cụ Kim: " ......... "
Ba người, anh chị cả và cụ Kim đến thăm hắn nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Không hiểu như thế nào nhưng lần trước cả hai đang lúc cao trào nhất thì cũng bị bắt gặp. Nhưng lần này chỉ có đôi vợ chồng anh chị cả là bất ngờ thôi chứ cụ Kim thì chẳng mấy bất ngờ nữa rồi
Em vội ẩn nhẹ hắn ra rồi đứng lên cúi chào cả ba. Thật sự bây giờ muốn kiếm một nơi để chui xuống quá đi mất
-" Mọi người sao đến giờ này "
Young-chul: " Chị dâu chú nói muốn đến thăm chú nên ba cũng muốn đi cùng "
Cô Lee: " Chú út đã khỏe lại chưa "
-" Em khỏe rồi "
Khỏi nói cô Lee cũng biết hắn khỏe vì lúc nãy hắn đã mạnh bạo với đôi môi của em khiến người khác nhìn cũng khó rời mắt được
Ai hỏi thăm, ai nói gì thì nói nhưng cụ Kim vẫn cứ giữ im lặng chẳng mở lời. Đến sau cùng cụ bảo mọi người ra ngoài hết trong phòng chỉ còn một mình hắn và cụ mà thôi. Bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt vô cùng, cụ ngồi trên ghế cạnh giường tay vẫn chóng gậy nhìn hắn
-" Con cảm ơn ba "
Cụ Kim: " Chuyện gì mà anh lại cảm ơn lão già này "
-" Ba đã cho con và em ấy ở bên nhau "
Cụ Kim: " Tôi nói như vậy bao giờ? "
-" Con nhìn cũng có thể biết được "
Cụ Kim: " Anh hay nhỉ???"
Định ở lại nói với hắn về vấn đề này nhưng hắn đã tinh ý biết được rồi thì thôi vậy. Cụ đứng lên rồi quay người ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng từ hắn
Cụ Kim: " Làm gì thì làm cũng đừng làm những chuyện mất mặt lão già này "
-" Ba yên tâm "
Cụ khó khăn khi nói chuyện với hắn nhưng khi bước ra nhìn thấy em thì lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra
Cụ Kim: " Con chăm sóc nó nhé "
-" Vâng ạ "
Cụ Kim: " Nếu có mệt thì về nhà, sẽ có người ra thay thế con "
-" Dạ không sao ạ. Con vẫn có thể ở lại đây"
Cụ Kim: " Ừm vậy thì ta về "
-" Dạ tạm biệt mọi người ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com