Lén gặp nhau
Hắn từ khi có em thì ít về mà ngủ ở nhà của mình, tuy là cách có vài bước. Chỉ về thay đồ đi làm, có khi soạn tài liệu thì mới về mà thôi. Sáng ra đồng hồ báo thức reo lên cũng đã 7:00, hắn thức giấc vẫn theo thói quen đưa tay sang phía bên cạnh để ôm cô gái nhỏ nhưng nào ngờ chỉ có gối ôm. Bởi em đang ở Busan mà
-" Jang-mi không có ở đây "
Nằm đó suy nghĩ vu vơ gì chẳng biết, tầm năm phút sau đã bước xuống khỏi giường. Hôm nay là 27/12 nhưng công ty vẫn có một cuộc họp cuối năm. Quả là những con người chăm chỉ mà
Còn em thì 7:00 cũng đã thức, em cùng mẹ của mình đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm bữa sáng. Sau đó lại tiếp tục đi cùng ba để mua những thứ cần thiết về trang trí nhà cửa để đón năm mới. Một ngôi nhà ba người thôi cũng đủ ấm áp và tràn đầy tiếng cười, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau sinh hoạt
Một ngày cứ thế trôi vèo qua, đến tối khi tắm xong em mới được về chiếc giường yêu thích của mình mà ngã lưng. Cảm giác sau một ngày mệt mỏi mà được nằm xuống một cái đệm mềm thật thích quá. Em cầm máy lên định gọi cho hắn nhưng hắn nhanh tay hơn rất nhiều
-" Bé cưng~ "
-" Ah~ chú út à hay thật đó "
-" Sao thế??? "
-" Em cũng định gọi cho anh, xem anh đang làm gì "
-" Anh vẫn còn ở công ty "
-" Sao á?!! Giờ này đã khuya rồi mà "
Em thấy vậy liền bật ngồi dậy, kê gối lên thành giường và tựa vào
-" Anh là giám đốc mà, cần phải giải quyết tài liệu cuối năm, với cả...."
-" Sao ạ??? "
-" Không có em ở nhà thì về làm gì, đâu có ai bên cạnh anh "
-" Xì~ Anh đã ăn gì chưa "
-" Anh rồi, còn em "
-" Em rồi ạ~ "
Hắn im lặng một lúc và em cũng vậy, sau cùng hắn là người nói tiếp. Giọng hắn qua điện thoại thật sự rất cuốn hút
-" Có nhớ anh không?? "
-" Có nhớ~ "
-" Anh sẽ thu xếp nhanh để về gặp em "
-" Chú út làm sao thế?? Giọng chú trông mệt mỏi quá đó "
-" Cả ngày hôm nay không có lấy một nụ hôn"
Ý hắn là gì em hiểu rõ hơn ai hết nên da mặt có chú ta nóng lên
-" Em cũng vậy.... "
-" Bé cưng à~ Em là đang khiêu khích anh có phải không~ "
-" Em không dám~ "
Em đang cười khúc khích cánh cửa phòng mở ra, vội ngắt máy và cất điện thoại vào chăn
-" M... Mẹ "
Ellie: " Mẹ đem cho con ly sữa "
-" Vâng.... Mẹ để đó đi ạ "
Ellie: " Con đang nói chuyện với ai à?? "
-" À là Hanmi đó mẹ, cậu ấy thường tâm sự với con "
Ellie: " Vậy à, mẹ cứ tưởng là anh chàng nào chứ "
-" Làm gì có anh nào~ không có đâu "
Ellie: " Uống xong rồi đi ngủ nghe chưa "
-" Dạaaa~ mẹ ngủ ngon ạ "
Cô Ellie đi ra khỏi phòng em thở phào lấy điện thoại ra
-" Mẹ à "
-" Vâng, mẹ mang sữa cho em "
-" Vậy anh yên tâm rồi "
-" Sao vậy ạ??? "
-" Mẹ vỗ béo em giúp anh một tay rồi "
-" Chú kì quá "
-" Uống hết đi rồi ngủ, anh bây giờ sẽ về "
-" Vâng~ chú út về nghỉ ngơi nhé "
Hắn thơm lên màn hình điện thoại trước khi cất, không ngờ tình yêu đã biến Kim Taehyung thành một con người sến sẩm như thế này. Nhưng em thích lắm
Hôm sau hắn cũng đã về nhà, giờ về chính xác của hắn là 15:00 kém mấy phút. Hắn vẫn chưa thông báo gì cho em hết. Lên đến phòng hắn liền thay một trang phục khác mát mẻ hơn và xuống nhà đánh cờ với cụ Kim
Cụ Kim: " Chuyện ở công ty bận lắm không??? "
-" Con lo được "
Cụ Kim: " Vậy thì tốt "
Cụ Kim: " Năm nay nữa là 31 rồi, khi nào lấy vợ "
-" Hai năm nữa "
Cụ Kim: " Đã quen ai rồi hay sao mà nói chắc như bắp vậy?? "
-" Phải "
Cụ Kim: " Sao không dẫn về ba xem "
Nghe đến con dâu út là cụ liền nhẹ giọng với hắn. Thường ngày cứ cau có là 'Tôi với anh' bây giờ lại xưng 'ba, con' rồi. Hắn vừa cười vừa đánh cờ
-" Không được, người ta chưa muốn "
Cụ Kim: " Dẫn về cho cả nhà xem thôi đã cưới liền đâu "
-" Khi nào cưới thì ba và cả nhà sẽ thấy mặt thôi. Cũng có xa lạ gì "
Cụ Kim: " Ý con là sao hả??? Con bé Hwa à??? "
-" Thôi không bật mí thêm nữa, đến lượt ba kìa "
Cụ Kim: " Cái thằng thật là "
Cụ nhìn thấy hắn sắp thắng nên đã chơi một cách tập trung lại. Bởi đối với cụ mà để thua một tay chơi cờ kém cõi như Kim Taehyung thì thật mất mặt quá đi được
Khi dùng cơm tối cùng gia đình xong hắn đã lên lầu mặc áo ấm rồi bước xuống nhà xe. Lúc này gặp Yeoung vừa đi làm về muộn
Yeoung: " Chú út đi đâu ạ??? "
-" Đi công việc "
Yeoung: " Ngoài lạnh lắm chú nhớ cẩn thận"
-" Ừm vào nhà đi "
Yeoung lúc nào cũng quan tâm chú út của mình hết vì hắn tuy ít nói, cư sử và lời nói có hơi trống nhưng lại là người cho cô tiền tiêu vặt lúc chưa đi làm như hiện giờ. Nhờ chú út mà cô có toàn đồ hiệu đấy
Em lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm và đắp mặt nạ
[ Bé cưng à~ em đâu rồi]
[ Em đây ạ ]
[ Nào xuống nhà đi, anh nhớ em ]
[ Xuống nhà ạ??? ]
Em chạy ra mở tung cửa sổ nhìn quanh chẳng thấy ai nhưng khi nhìn ra xa thì lại thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở cách nhà tầm 15-20m. Nhanh chóng em đã tháo mặt nạ đang đắp ra và lấy khăn choàng cổ chạy xuống nhà
Ông Jang: " Con đi đâu giờ này vậy??? "
-" Con... A con đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít đồ ạ "
Ellie: " Đi khuya như vậy nguy hiểm lắm, để mẹ đi với con "
-" Không sao đâu ạ, con tự đi được "
Ellie: " Cần mua cái gì mà gấp thế?? "
-" Con... Con không nói được, con sẽ về nhanh thôi "
Ellie: " Jang"
Ông Jang: " Kệ đi em, con dù sao cũng đã quen với cách sống trên Seoul rồi. Với cả cửa hàng cũng gần nhà ta mà em "
Nói rồi ông ấy khoác vai cô Ellie và cả hai cùng ngồi xem phim trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com