Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng trẻ

Cũng đã thêm mấy tháng trời trôi qua nữa, bụng em đã to lắm rồi. Ngôi nhà của hai vợ chồng cũng đã được xây dựng xong, đã có một bữa tiệc gia đình ngoài trời ở đó. Đại gia đình Kim lên tham quan nhà mới của chú thím út

-" Ba thấy thế nào??? "

Cụ Kim: " Anh hỏi vậy là có ý gì "

-" Ba có thích không?? "

Cụ Kim: " Nhà anh ở thì cần gì tôi phải thích, nhưng mà thua nhà tôi xa "

-" Ba thật là, nhà này vợ con thiết kế "

Cụ Kim: " Vậy à?? Con dâu thiết kế đó sao?? Nhìn kĩ lại cũng thật đẹp quá đó chứ "

Yeoung: " Bó tay ông nội luôn rồi "

Young-so: " Mà hình như con nghe ba nói là ngôi nhà của chúng ta thì ý tưởng là của bà nội có phải không ông?? "

Cụ Kim: " Phải "

Young-so: " Vậy có khác gì chú út đâu "

Cụ Kim: " Nhiều chuyện "

Young-so: " ........ "

Hanmi: " Anh Young-so qua đây phụ em cái này với "

Young-so: " Thôi con đi ra đây một tí, nội với chú út tiếp tục đi "

Young-so: " Anh đến liền "

Cụ Kim nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi mới thấy được Hanmi, cô bé này cụ Kim chưa từng biết đến. Mà sao lại có vẻ thân thiết với cậu cháu trai của mình như vậy chứ

Cụ Kim: " Con bé đó là ai vậy?? "

-" Hanmi, bạn của vợ con "

Cụ Kim: " Vậy à "

-" Cháu dâu tương lai của ba đó "

Cụ Kim: " Nói vậy là thằng Young-so với con bé đó sao?? "

-" Phải, hai người họ đang trong quá trình tìm hiểu "

Cụ Kim: " Hóa ra anh cũng quan tâm đến mấy chuyện này sao?? "

-" Không, chẳng qua vợ con tâm sự nên con nghe thế thôi "

Cụ Kim: " À nói mới nhớ, con bé Jang-mi đâu rồi "

-" Vợ con bị mấy chị dâu bắt ở trong tra khảo rồi. Chúng ta cũng vào đi "

Và thế là buổi tiệc diễn ra với sự góp mặt của Hanmi làm cho tất cả những người trong nhà đều nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự trêu chọc. Nói chung là cũng mừng vì đâu còn nhỏ tuổi nữa, phải nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi

Từ cái ngày hôm đó tất cả mọi đồ đạc nội thất trong nhà đều được đưa đến. Một căn nhà rộng như vậy mà chỉ có hai vợ chồng sinh sống, cùng nhau sinh hoạt thì cũng có hơi buồn tẻ. Tuy nhiên nhìn cái bụng to của em từng đợt rồ lên thì hắn lại vui, tối nào hắn cũng làm bác sĩ. Áp tai mình vào bụng để nghe xem hai đứa nhỏ bên trong đang làm gì

-" Taehyung khuya rồi ngủ thôi "

-" Cũng sắp cận ngày rồi em nhỉ?? "

-" Vâng, tầm một tuần nữa "

-" Vậy à, anh nhờ mẹ dưới Busan lên chăm em nhé?? "

-" Thôi, em thấy em có thể tự chăm sóc mình mà "

-" Hay quá! "

Hắn ngồi dậy cốc vào trán em một cái, có thể là tỉnh táo lại phần nào luôn đó chứ

-" A.... Đau "

-" Lúc em đau bụng sinh, không có anh ở nhà thì biết làm sao??? "

-" .......... "

-" Được rồi ngày mai anh cho người xuống đưa mẹ lên "

-" Nhưng còn cả tuần nữa kia mà "

Hắn không nói gì chỉ nhìn em với một biểu cảm, không lộ ra rằng là đang vui hay buồn. Nhưng chung sống với nhau lâu đến vậy thì em có thể biết được, hắn là đang không hài lòng về sự bướng bỉnh này

-" Rồi được rồi~ theo ý anh cả được chưa??"

-" Được, bây giờ thì ngủ cho anh "

-" .......... " dạo gần đây Taehyung hay dùng mấy lời lẽ lạnh lùng với mình

-" Nào nhanh lên "

Em im lặng nằm xuống, hắn cũng vậy. Nằm cạnh em rồi cả hai cùng vào giấc, nhưng thật ra em đã nằm suy nghĩ rất nhiều, không phải em đã quen với cách hắn đối xử dịu dàng với mình quá rồi chứ??? Nên bây giờ có hơi thay đổi cũng khiến em bận tâm đến vậy sao???

Thấy em nằm im lặng, cứ tưởng rằng đã ngủ nên hắn đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong khi hắn đi em cũng lấy làm tò mò, đâu đó tầm năm mười phút cũng quyết định đi theo. Trong nhà bếp chẳng có, phòng khách cũng vậy. Liền xuống phòng làm việc, quả thật bên trong sáng đèn. Hắn ngồi trước màn hình máy tính một cách mệt mỏi, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi

-" Thì ra dạo gần đây anh ấy thường thức khuya như vậy sao?? "

Em đứng đó nhìn vào trong một lúc thì cũng về phòng, phía hắn thì gần 1 giờ sáng mới trở lại

Sáng hôm sau em thức sớm, hắn vẫn còn ngủ. Tranh thủ em đã xuống bếp chuẩn bị cho hắn một bữa sáng, khi hắn xuống cũng vừa xong

-" Sao không gọi anh dậy "

-" Em thấy anh ngủ ngon quá nên không muốn "

-" Ngày mai đừng nấu nữa, em gần sinh rồi"

-" Vâng "

Hắn ngồi xuống bàn ăn nhưng mắt vẫn còn muốn nhíu lại. Em nhìn hắn rất lâu

-" Hôm nay anh không phải đón mẹ lên đây"

-" Tại sao?? "

-" Mẹ nói hôm nay bận đi đến nhà họ hàng xa "

-" Được, anh biết rồi "

Hắn dùng bữa sáng cũng nhanh vì ngủ say quá nên bây giờ không đi thì sẽ trễ, đang ngồi mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà. Em đã tiến đến đứng trước hắn, mặt không để lọt ra bất kì biểu cảm nào

-" Có chuyện gì sao?? "

-" Anh đứng lên, em chỉnh cà vạt lại cho anh. Nó bị lệch mất rồi "

Nghe thấy vậy hắn cũng đứng yên, lúc này hắn nhìn em. Trong lúc chỉnh cho hắn, em có nói vài điều rất nhỏ

-" Lâu rồi không làm chuyện này, cũng quên mất cách thắt "

-" Hửm??? "

-" Không có gì, xong rồi. Anh đi đi "

Em vuốt một bên áo của hắn rồi mỉm cười quay lưng vào trong. Hắn trong phút chốc đã biết mình làm em buồn, Jang-mi của hắn ngày thường rất hiếu động. Hay cười và đặt biệt hay mè nheo với hắn, vậy mà giờ đây lại kiệm lời thấy rõ

-" Jang-mi "

-" Dạ??? "

-" Không tạm biệt anh à?? "

-" Rồi mà?? Anh đi cẩn thận nhé "

-" Chưa hôn anh "

-" ......... "

-" Nhanh nào, anh sắp trễ rồi "

-" Chụt... Anh đi cẩn thận "

-" Ở nhà đợi anh, hôm nay anh về sớm với mẹ con em "

Hắn vừa thơm lên trán em vừa nói, em thật không tin vào tai mình. Đã lâu rồi Kim Taehyung mới về sớm với ba mẹ con. Cứ giữ đúng lời hứa, chỉ đâu đó xế chiều là hắn đã có mặt ở nhà. Hiện tại em cũng đang ngồi đọc tạp chí về phụ nữ mang thai, hắn tiến lại gần còn giấu gì đó sau lưng

-" Anh về rồi, anh đang cầm gì vậy??"

-" Em nhắm mắt lại đi đã "

-" Em á?? "

-" Phải, nhắm mắt lại. Anh sẽ cho em biết"

-" Vâng "

Không biết là gì nhưng nghe lời hắn cái đã, khi em ngoan ngoãn nhắm chặt mắt mình lại hắn đã ngồi xuống cạnh

-" Mở mắt ra "

-" .......... "

-" Tặng em "

-" Ngày gì mà lại tặng hoa cho em?? "

-" Phải là ngày gì thì anh mới được mua hoa tặng em sao?? Anh thấy hoa đẹp nên nhớ đến em "

Em nhận lấy bó hoa từ hắn, quả thật nó rất đẹp và thơm. Hắn sau một lúc nhìn người trước mắt thì lại dùng tay mình áp vào cái bàn tay bé bé đang cầm bó hoa to ấy

-" Jang-mi anh xin lỗi em "

-" Chuyện... Chuyện gì vậy ạ??? "

-" Anh biết em đã buồn anh "

-" ..... Không có... "

-" Khi nói dối em thường không lưu loát một tí nào. Có phải rất buồn anh không "

-" ......... "

-" Anh xin lỗi, chẳng qua anh muốn hoàn thành hết công việc thật nhanh để dành thời gian ở cạnh em khi sinh mà thôi. Thật không ngờ lại quên mất việc khiến em vui "

-" Taehyung.... Em biết... Em biết anh rất mệt vì phải thức đến tận gần sáng "

-" ........ "

-" Anh nên lo cho bản thân anh một chút thì hơn.... "

Thật không ngờ em lại biết nhiều hơn hắn nghĩ, ngày nào vào cũng thấy em ngủ say hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Cả hai nhìn nhau rất lâu, em mím môi không nói gì

-" Jang-mi từ hôm nay anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, nhé "

-" Anh còn công việc mà, em không sao cả đâu "

-" Cái miệng này chỉ nói không sao là giỏi thôi "

-" Thật mà "

-" Vậy anh đi công tác nhé??? "

-" Ơ tại sao lại đi.... "

Đang nói em chợt im lặng, bị sập cái bẫy mà hắn tạo ra rồi. Rõ ràng nói không sao vậy mà người bày ra vẻ mặt thất vọng lại là chính mình. Hắn vừa cười vừa thơm trên đôi môi đang mím chặt

-" Đấy, anh nói rồi. Em chẳng qua chỉ vô tình sinh con cho anh thôi, chứ chưa thật sự trưởng thành "

-" Sao anh biết em chưa trưởng thành hả"

-" Có biết nói dối đâu "

-" ........... "

-" Đúng chưa??? Hửm "

-" Đói quá "

Thôi thì tránh sang chuyện khác, nếu không sẽ bị hắn dồn vào đường cùng

-" Được rồi vào bếp anh nấu "

-" Anh vào đây, em có làm cái này cho anh"

Em vội nắm lấy tay hắn kéo vào bếp, trong nồi áp suất không biết có gì nữa

-" Anh mở ra đi "

-" Cái gì vậy hả?? "

-" Mở đi, em nấu cho anh đó Taehyung "

-" Cho anh à "

Hắn mở ra, khói bốc lên trắng xóa. Bên trong là cả một con gà hầm sâm, em nhìn hắn với một đôi mắt chờ mong lắm

-" Em nấu cho anh???"

-" Vâng, em thấy anh thức khuya nên nấu cho anh "

-" Aigoo~ có muốn anh thưởng không?? "

-" Thưởng... Thưởng gì chứ... "

Hắn lấy điện thoại ra ghi chú vào cái gì đó rồi cất vào lại túi

-" Gì vậy?? Anh làm gì vậy?? "

-" Ghi nợ giúp em, khi nào sinh xong anh trả. Con người anh không muốn nợ nần ai"

-" Anh quá đáng, xóa đi xóa đi mà "

Em muốn lấy điện thoại hắn nhưng mỗi lần với lấy là mỗi cái hôn vào môi. Thôi thì nghỉ vậy
___________________________________________

Cái hôm đó em đã có dấu hiệu sắp sinh, những cơn đau nhè nhẹ đã bắt đầu. Nhưng hắn và em đã đến bệnh viện ở trước đó một hôm, khi thấy có dấu hiệu hắn liền đi gọi bác sĩ. Khi bác sĩ vào thăm khám, có thể em sẽ sinh trong vài giờ nữa. Thế nhưng đã mấy tiếng trôi qua, cơn đau ngày một dữ dội khiến cả thân thể mệt nhừ, hắn thấy mà lòng xót vô cùng

Ellie: " Con gái, ráng lên con "

-" Hức... Nhưng mẹ ơi con đau quá "

-" Mẹ, vợ con đã sắp sinh được chưa?? "

Ellie: " Bác sĩ mới vào thăm khám cho vợ con, vẫn chưa được "

Hắn thấy vợ mình đau quằn quại như vậy thì chỉ có xót và xót. Ông Jang còn không dám vào phòng vì sợ thấy cảnh con gái cưng đau bụng sinh, nên chỉ đứng đợi bên ngoài. Còn phía gia đình Kim thì đang trên đường

-" Một tí nữa, một tí nữa sẽ hết đau thôi. Cố lên Jang-mi "

-" Hức.... Cho em sinh đi, em đau quá không chịu nổi được nữa, Taehyung.... "

-" Ngoan, anh biết em đang rất đau, nắm tay anh này "

-" Hức em.... Em sau này không sinh nữa... Chỉ một lần này thôi, Taehyung... Em không sinh nữa, nhất quyết không sinh nữa "

Hắn vừa thương nhưng lại vừa buồn cười không sao chịu được. Hắn dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má người trước mặt

-" Được không sinh nữa "

-" Hứa đi, anh hứa đi.... Anh hứa không để em sinh con nữa đi "

-" Được rồi anh hứa, xin hứa "

-" Hức...... "

Em gục vào lồng ngực hắn mà thút thít mãi, cuối cùng chịu đau 6 tiếng cũng đã lên bàn sinh. Tâm trạng hắn lúc này thật không ổn vì hắn biết phụ nữ khi sinh chính là phụ nữ đang đứng trước cửa tử

-" Em làm được, Jang-mi của anh giỏi "

Ông Jang: " Con rể, sẽ ổn thôi con "

Hắn ngồi bên ngoài lầm bầm đủ điều chỉ với ý muốn cả ba mẹ con điều được an toàn. Thế nhưng sau 30 phút bác sĩ lại bước ra

👨‍⚕: " Bây giờ chuyện sinh thường đối với cô gái bên trong là không thể. Và rất nguy hiểm, chúng tôi chỉ còn một cách chuyển sang phẫu thuật lấy em bé "

-" Thế còn vợ tôi??? "

👨‍⚕: " Vợ anh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng với tình trạng sức khỏe của vợ anh thì chúng tôi không đảm bảo 100℅ được mà chỉ là 50 "

-" Được, tôi trông vào bác sĩ "

Khi nghe tin đứa vợ của mình chỉ còn được 50% nằm trong vùng tay toàn hắn thật sự muốn quay ngược thời gian. Không để em phải sinh con nữa. Mồ hồi ở tay hắn tuôn ra lau mãi chẳng hết, đến khi bên trong có tiếng khóc vang lên thì hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng sinh. Người vẫn còn nặng trĩu, con đã nghe tiếng khóc nhưng vợ hắn thì như thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com