Chương 11
Cậu ấy đưa tôi về nhà, trên đường đi, chúng tôi ko nói với nhau 1 lời nào cả. Đến trước nhà tôi, cậu ấy vẫn im lặng, ánh hoàng hôn hắt lên làm khuôn mặt cậu ấy tối sẫm lại, nhưng ánh buồn trong mắt thì thật rõ ràng. Trái tim tôi nghẹn lại, nhưng vẫn quay đi, để cậu ấy còn lại 1 mình. 1 vài giây ngập ngừng tôi đã muốn chạy lại nắm tay cậu ấy, nhưng rồi lại chẳng làm như vậy. Tôi ko muốn tình cảm của cậu bị xước xác bởi những tổn thương nơi tôi, cậu ấy xứng đáng được yêu nhiều hơn thế. Ai cũng xứng đáng được yêu thương trọn vẹn cơ mà.
Tối ấy Dương gửi cho tôi ảnh chụp bầu trời 1 hôm trở gió, những đảm mây trải khắp trên bầu trời thành những mảnh trắng vụn trên nền xanh thẳm. Tôi nhìn bức ảnh hàng trăm lần rồi khóc 1 chút trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Tôi mơ thấy mình lơ lửng giữa ko trung, rõ ràng là đang rơi nhưng ko biết khi nào mới chạm vào đáy. Ngoài hiên gió thổi nhiều, tiếng chuông gió cứa thời gian thành nhiều mảnh thao thức ko yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com