Chương 4
Thỉnh thoảng, trên phòng tự học, Dương vẫn ngồi cạnh tôi. Nhưng cậu ấy bình thường đến nỗi tôi cảm thấy như đang sáng lóe lên đèn flash máy ảnh ngày hôm ấy chỉ là một vệt nắng Hè đi lạc.
Mãi đến mùa thu, hòm thư của tôi nhận được 1 bức ảnh chụp bầu trời, bầu trời vốn màu xanh lam, nhưng vì nắng màu vàng chanh với cả mây màu trắng nên cuối cùng trong vắt thành 1 niềm vui nho nhỏ. Tôi lấy ảnh đó làm nền destop, để mỗi lần mở máy lên lại thấy lòng thật vui.
Đó là mail của Dương, chẳng biết cậu ấy làm thế nào mà gửi được bức ảnh cho tôi, nhưng tôi ko hỏi. Có nhiều chuyện xảy ra giản dị đến nỗi chúng ta chẳng còn chút ý niệm nào về việc tìm hiểu nguyên nhân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com