Câu chuyện mình tôi biết!
Một ngày như mọi ngày...
Thật nhàm chán và vô vị, tôi một anh chàng chẳng giỏi giang gì cả, chỉ biết im lặng một mình mà thôi! Tôi chỉ biết đứng nhìn xung quanh bản thân mình đang có chuyện gì xảy ra mà thôi, tôi không can thiệp cũng chẳng muốn liên quan tới chúng... Nhưng rồi...Em xuất hiện như một cơn gió xuân thổi ngang nơi đây!
Lần đầu tôi gặp em cũng là ngày đầu tiên em đến ngôi trường này và lớp học này! Em không quá đẹp, nhưng nhìn lâu thì lại rất là ưa nhìn, làn da trắng nõn, mịn màng, mái tóc đen huyền dài cùng cặp mắt màu lá phong rất ưa là hợp với em! Tên em cũng rất đẹp, đẹp tựa như em vậy... Tuyết Anh... Vũ Hoàng Tuyết Anh!?
Em được xếp bàn trước tôi, tôi nhìn em chăm chú, nhìn không rời mắt, đôi mắt là phong thu ấy thật đẹp nhưng hình như nó cũng có gì đó gợn lên nỗi buồn gì đó thật khó tả!
Rồi thời gian cứ vậy...một ngày...hai ngày..ba ngày...rồi cuối cùng thì được một tháng. Lúc đầu, tôi nghĩ cái cảm giác mà tôi mới gặp em chỉ là thứ thoáng qua cũng như một cơn gió thổi ngang qua một vùng đất vậy... Nhưng hình như tôi đã sai, cứ mỗi ngày tôi lại càng chú ý đến em một lúc một nhiều hơn: lúc em ghi bài, lúc em học thể dục, lúc em ăn trưc tại trường... rồi để những lúc đó trái tim tôi lại loạn nhịp thao thức! Rồi tôi lại bị cuống hút bởi ánh mắt trong veo nhưng lại có chút gợn buồn kia để đêm về thao thức nhớ tới em.Rồi lại nghe được giọng nói trong veo, êm dịu của em cùng với tích cách vô cùng dễ thương kia làm tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có em. Tôi nhận ra rằng mình yêu em. Và một ngày nào đó tôi sẽ tỏ tình vời em!! Sẽ nhanh thôi!
____
Hôm đó, một ngày mưa tầm tã tôi và em phải ở lại để làm vệ sinh phòng học. Khi ra về, tôi tính rằng mình sẽ kể cho em nghe về tình cảm của mình dành cho em. Nhưng rồi...Một anh chàng nhìn rất lịch lãm, cao ráo xuất hiện trong cơn mưa. Tôi nhìn những hành động lo lắng của em cho anh ta thì tôi cũng hiểu rằng biết hai người rất thân với nhau! Tôi đứng vào một góc để lắng nghe câu chuyện của hai người, thì tôi chợt nghe được lời tỏ tình của anh chàng đó cho em. Tôi lại quay qua nhìn em, nước em rơi nhưng hình như ánh mắt em không hề buồn mà có cái gì đó rất hạnh phúc là đằng khác! Em ôm lấy người đó, em nói với người đó rằng em đẽ thích người đó từ lâu và em luôn chờ đợi ngày anh ấy nhận ra và đáp lại tình cảm của em! Sao vậy...sao nước mắt tôi cứ tuôn rơi vậy...Những câu nói của em nói với tôi lại ùa về...Nào là "Chào cậu! Hôm nay chúng ta là bạn cùng lớp nhé!", "Sao cậu không đi với mọi người?", "Cậu ốm à!? Tớ xem cho!",rồi những hành động quan tâm chăm sóc của em dành cho tôi... Tất cả điều đó làm tôi nhầm tưởng rằng tôi có xuất hiện trong mắt em!Đó là nỗi buồn khó tả mà đôi mắt em thể hiện ư!? Tôi đã thật sự quá hy vọng vào tình cảm đó hay sao!? Tôi đã sai và lần này không còn hình như nữa mà là thật sự tôi đã quá sai! Vì trong mắt em, tâm trí em và trái rim em thì hình bóng của tôi đều không tồn tại cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...!!!Thật đáng buồn mà cũng thật đáng thương cho một kẻ ảo tưởng như tôi!Một câu chuyện thật buồn cười khi nghe phải không!? Những cảm xúc đó thật vớ vẩn phải không!?
Tôi sẽ cố chôn giấu cảm xúc đó, chôn giấu câu chuyện đó cậu chuyện mà chỉ mình tôi biết mà thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com