Bánh bao hấp nhân thịt
Có những người như trà đá lạnh, cũng có người như nước ngọt có gas.
Nhưng Taehyun... là món bánh bao còn nóng, hơi tỏa ra trong chiều mưa.
Không quá ngọt, không bốc đồng, chỉ là đủ ấm để bạn không run nữa.
Beomgyu không biết từ khi nào, mình quen với việc…
mỗi lần mưa xuống, Taehyun lại lặng lẽ đặt bánh bao lên bàn cậu, không nói gì thêm.
---
Chiều mưa. Beomgyu run nhẹ vì vừa dầm mưa về. Tay lục tìm chìa khoá, người ướt sũng, mắt hơi đỏ.
“Lạnh à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Taehyun đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một túi giấy nhỏ.
“Bánh bao nhân thịt,” cậu nói, đặt túi vào tay anh. “Còn nóng đó. Có trứng cút nữa.”
Beomgyu mỉm cười, không phải vì chiếc bánh, mà vì... Taehyun luôn biết chính xác lúc nào anh cần một điều gì đó.
Dù nhỏ, nhưng đủ.
---
Chiếc bánh bao mềm, nhân thơm mằn mặn, vỏ còn nóng.
Beomgyu cắn miếng đầu tiên, rồi nói khẽ:
“Taehyun này.”
“Hửm?”
“Nếu anh là bánh bao... thì chắc là loại dễ bị nguội, nhanh xẹp luôn.”
Taehyun cười nhẹ:
“Không sao. Em là người hấp lại cho anh mà.”
---
Tối đó, Beomgyu lặng lẽ viết vào ghi chú trong điện thoại:
“Taehyun không phải người ngọt ngào. Nhưng lúc nào cũng ấm.
Mỗi khi em xuất hiện, anh đều cảm thấy mình được chăm sóc…
…như cái bụng no lúc vừa ăn xong món tủ mùa mưa.”
"Có những người yêu không ồn ào, nhưng lúc họ rời đi… bạn sẽ thấy lòng mình lạnh hơn rất nhiều.”
Beomgyu không bao giờ nói cảm ơn.
Nhưng bánh bao…
không còn ai mang nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com