Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi ghét cậu

                                                                                     ***

     Một tuần học mới lại bắt đầu,việc học vẫn rất tốt, quan trọng là tôi và Hưng vẫn rất thân thiết.Được ngày tôi dậy sớm nên thong thả đến trường,không như mọi ngày giờ này tôi đang chạy như ma đuổi đến trường,mong là hôm nay tôi không gặp những chuyện xui xẻo.Vừa bước lên cầu thang khu khối tôi học thì đám nữ sinh đâu chạy ầm ầm lên,đến lớp thì một khung cảnh như đánh quân đánh trận,cửa lớp tôi chật kín những đứa con gái không biết kéo nhau ở đâu mà đông thế.Chẳng lẽ là vì cái tên hotboy mới chuyển vào lớp mình sao? Mà lạ thật sao hắn lại chuyển vào lớp mình chứ,tài giỏi gì mà lắm người hâm mộ chứ,nghĩ thầm tôi bắt đầu chen lấn xô đẩy vì đứng chờ mấy đứa này về chắc trống vào lớp mất.Đang cố gắng chen vào tôi bất giác bị một bàn tay kéo lại

-Cậu học lớp này phải không?

-Ukm,có chuyện gì không? –Tôi giật mình quay lại, đứa con gái nhìn thật dễ thương, xinh xắn hỏi, chưa kịp hiểu ra chuyện gì nó đã rúi vào tay tôi một tờ giấy rồi nói:

-Gửi Tuấn hộ tớ nhé!- Nói rồi nó chạy vụt mất,tôi gọi nhưng nó đã lựơn mất tăm, chuyện này là như thế nào nhỉ? Vào đến lớp đã bắt gặp hắn đang ngồi với bộ dạng bất cần,chân gác lên bàn,tay đút túi quần,áo quần thì xộc xệch,nhìn cái mặt hắn ghét không chịu được,lọai con trai như hắn thì ai mà thích được chứ.Đến chỗ ngồi của mình,tôi đưa phắt tờ giấy mà đứa con gái vừa nãy đưa trước mặt hắn,thực sự là chỉ muốn ném luôn vào cái mặt hắn

-Này! Có bạn nào gửi cho cậu đấy! -Hắn giật phắt tờ giấy nhưng không mở ra xem mà nhanh chóng vo tròn tờ giấy ném một cách không luyến tiếc lên trước bục giảng.Cái hành động đó của hắn đập vào mắt tôi,thái độ gì thế này,hắn chẳng lẽ không coi ai ra gì sao,ít nhất thì cũng mở ra đọc rồi vứt đâu thì vứt cũng chưa muộn mà, tôi như lấy được cớ tức giận không hẳn là việc ném tờ giấy đi một phần cũng vì chuyện hôm trước cộng thêm việc hắn coi thường người khác, tôi lấy hết dũng khí quay xuống quát hắn,tuôn một tràng cục tức vào hắn:

-Cậu làm gì thế hả,sao lại ném tờ giấy đó như thế,cậu quen việc coi thường người khác như thế sao? –Nói rồi mặt hắn vẫn lạnh tanh lúc này mọi ánh mắt trong lớp đã đổ dồn về phía tôi, "Hân mày đang làm gì thế này,mày muốn chết rồi sao mà quát hắn" cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng nói làm tôi thôi suy nghĩ

-Của cậu hay sao mà cậu quan tâm? –Vẫn vẻ mặt đó hắn nói như thể đang nắm được thóp của tôi vậy, tôi trố mắt nhìn hắn rồi vội giải thích

-Cái gì?...Không...không phải của tớ... -Tôi lắp bắp nói không thành lời vì câu nói bất ngờ của hắn, lúc này tôi bắt đầu bối rối, khua tay lia lịa rồi cố gắng nhìn những đứa con gái xung quanh và cả nhìn hắn giải thích, ánh mắt của những đứa con gái trong lớp và ngoài hành lang như đang muốn giết tôi vậy

-Chắc lá thư phải mùi mẫn lắm nhỉ! - Hắn nói rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài, tôi ngồi đó cúi mặt xuống dấu cái mặt đang xấu hổ của mình đi,cả lớp bắt đầu nhìn tôi rồi bàn tán,đám đông ngoài cửa lớp cũng tản ra theo hắn. Lúc này tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận, vì sao chứ... không phải fan hâm mộ của hắn gửi thì tôi cũng không có điên đến nỗi viết cho hắn nhé... nghĩ đến đấy thôi tôi như phát điên, sao lại lắm chuyện xảy ra với tôi như thế chứ, đúng là không biết hôm nay ngày gì nữa. Tôi bắt đầu cắm cúi lấy từng quyển sách ra tôi vẫn không thể nào ngửng được cái mặt lên, tôi lại bắt đầu than thở vì sao tôi lại dây vào hắn, đang mải suy nghĩ thì lúc này cái Lan với thằng Dũng cũng vừa đến lớp,bọn nó nãy giờ chứng kiến tất cả,nhưng may là Hưng chưa đến lớp,không cậu ấy lại hiểu lầm tôi mất

-Hôm nay đến lớp sớm nhỉ? Mà tờ giấy đấy cậu viết cho hắn thật hả? –
Cái Lan vừa cất cặp vừa ngó xuống hỏi tôi không quên nháy mắt với tôi như muốn tôi thú nhận việc đó,đúng là độ hóng hớt tỉ lệ thuận với học thức của nó, nhưng nhìn ánh mắt con bạn tôi không còn biết nói gì hơn chỉ biết khua tay như muốn chối bỏ cái việc đấy.

-Gì chứ, không phải của tớ mà,lúc vào lớp có đứa nhờ tớ gửi hộ hắn chứ! – Tôi cố gắng biện mình nói cho con bạn hiểu vì giờ nếu nó cũng không tin chắc tôi đập đầu xuống gối chết mất

-Lại chối hả! Tớ biết thừa- Lan vừa nói rồi cười một cách nhan hiểm vỗ vai tôi

-Không... không phải mà.tớ đâu có điên mà viết cho hắn,đến cậu cũng không tin tớ à!!- Giọng tôi trầm xuống rồi thở dài rơm rớm nước mắt

-Hihi, đùa tí thôi... tớ tin mà, đừng nghĩ nhiều nữa vào học thôi- Nói rồi Lan quay lên không quên mỉm cười với tôi một cái, tôi cũng cười lại vì ít ra trong lớp còn có đứa tin tôi không có lẽ tôi sẽ chết mất...

      Tan học,hôm nay tôi phải ở lại trực nhật lớp,công việc mà tôi ghét nhất,biết thế lúc đấy bảo Hưng ở lại cùng tôi thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bảo cậu ấy về,để giờ hối hận không kịp, ngẫm lại thì lúc không có ai trong lớp đứng trên bục giảng có thể nhìn thấy mọi thứ,vừa giặt rẻ vừa lau bảng vừa ngân nga mấy câu hát tôi thích

"Khi mắt chúng mình chạm nhau,em tưởng như mình sẽ ngừng thở mất...you know,anh có hiểu cảm giác này của em? I wanna love baby...

Khi anh gọi tên em,mọi thứ như một giấc mơ...hình như em yêu mất rồi...I'm in love oh baby..." {Love is you –Seo Yeon}

-Ồn ào quá đấy!

-Hớzzz!!!!...-tôi giật mình hét toáng lên đến nỗi rơi cả khăn xuống đất,sợ hãi,đứng hình vài giây,trong lớp học không một bóng người,chỉ có một mình tôi,vội quay người lại phía phát ra tiếng nói,hắn vừa ngồi dậy dưới phía bàn cuối lớp,chẳng lẽ nãy giờ hắn nằm trong lớp sao,trời ơi,vậy chẳng lẽ hắn vừa thấy mấy cái điệu bộ ngớ ngẩn của mình sao

-Này...này,sao giờ cậu còn ở trong lớp? cậu ở trong lớp lúc nào vậy?

-Lúc cậu vừa đi ra ngoài! –nói rồi hắn cầm cặp lên đeo vào rồi tiến gần đến chỗ tôi khiến tôi lo lắng,nhìn mặt hắn chẳng có ý gì tốt đẹp cả

-Này...đứng yên đấy,cậu định làm gì hả? –Hắn chẳng thèm để ý đến lời tôi nói cứ thế đến gần hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn lau bảng đưa cho tôi rồi nhìn tôi chằm chằm

-Nhìn cậu rất quen! –Tôi toát mồ hôi hột,tay chân nãy giờ vẫn run run,miệng không nói được thành lời,hắn vẫn nhớ cái hôm khai giảng sao,lại chuyện hôm trước nữa,nhưng có gì mà phải sợ chứ

-Tại sao hôm đó cậu lại nói dối! Rõ ràng cậu đã hôn đứa con gái đó!

-Nói dối hay nói thật cũng như nhau cả thôi! bởi vì tôi có nói thật thì con nhỏ đấy vẫn bị đánh! -Hắn nheo mắt lại hơi khó chịu,oh my god... đầu hắn đang nghĩ gì thế này,nhưng rồi hắn lại nở nụ cười khó hiểu

-Tôi không nghĩ là cậu lại thích tôi thế đâu! –Hắn dí sát tai nói xong nhoẻn miệng cười rồi thong thả bước ra ngoài trong sư ngây ngô của tôi,tim tôi nãy giờ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,chẳng hiểu sao tôi lại mất kiểm soát khi đứng gần hắn như thế

-Ya...!! Cái gì?

-Tôi ghét cậu,tôi không thích cậu!! –tôi chạy ra ngoài hành lang thì thấy hắn đeo tai nghe đưa tay lên phe phẩy làm như chẳng nghe thấy gì,nhìn hắn tôi chỉ muốn đập hắn một trận mới hả giận được,nhưng sao lúc gần hắn tim tôi lại như muốn ngừng đập,tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì lúc đó...

-Tên đáng ghét! Cậu nghĩ mình là ai chứ! Tôi mà thèm thích loại người như cậu ư! Cậu tưởng cậu hotboy lắm chắc! –Nhưng hắn cũng nói đúng nếu con nhỏ đó không đi khoe khoang thì đâu đến nỗi nào! Mà thật là chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa! –Tôi vừa lau bảng vừa chửi thầm hắn,nghĩ rồi lại bực, tôi cầm nguyên cục phấn trắng đi đến chỗ bàn hắn,thế là bao nhiêu uất ức tôi dồn lên chỗ ngồi của hắn...

        Sáng hôm sau,tôi dậy sớm đến trường,mong là sẽ không có chuyện gì xui xẻo xảy ra,nếu có thì đừng có xảy ra với tôi.Nắng sớm dịu nhẹ,tôi nhắm mặt hít một hơi dài cảm nhận từng cơn gió nhẹ mát thổi qua.Đến trường, sân trường đã chật kín những đứa con gái bủa vậy,không ai khác là Vương Tuấn-cứ như hắn là thần tượng nổi tiếng không bằng ấy,nhìn cái mặt hắn xem,chẳng thấy tử tế một chút gì cả.Tôi chẳng quan tâm đi một mạch lên lớp

-Này,con nhỏ này dám tán tỉnh cậu ấy đây á! –Vài cái chỉ tay của đám nữ sinh nhìn nó bàn tán

-Con nhỏ xấu xí này cũng đòi tán cậu ấy sao? Haha

-Nhìn nó quê một cục! –Một vài đứa trong lớp ngó ra ngoài nhìn,nó nghe thấy hết nhưng không nói gì cứ thế cắm cúi đi,bước chân nhanh nhưng lại chậm lại

"Bụp" –Hộp sữa từ đâu bay cái bụp vào người nó,bắn tung tóe,hết chịu nổi nó quay lại nhìn đám nữ sinh trong lớp kia,nhưng mặt bọn nó thật trơ trẽn những tiếng cười thích thú, nhìn nó như không có chuyện gì,nó uất ức như muốn khóc,nó đã làm gì sai chứ,chân nó không bước nổi nữa,cơn mưa giấy từ đâu bay ra hành lang,đám giấy vụn được vo tròn ném vào người nó,những ánh mắt xung quanh khiến nó bất lực hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa,bất ngờ một cánh tay từ sau cứ thế kéo nó đi

-Cậu!... –Nó ngạc nhiên nhìn theo hắn,hắn chẳng nói chẳng giằng cứ bước đi về phía trước,nó cứ thế bước theo hắn,đám nữ sinh thấy hắn bắt đầu im bặt,mặt ngơ ngác rồi cũng ngừng cái hành động kia lại,ùa một lúc một đông ra nhìn hắn,ánh mắt săm soi về phía tôi,tay hắn càng lúc càng lắm chặt hơn,lúc này trông hắn lạnh lùng nhưng bàn tay ấy thật ấm áp... Đến lớp,hắn mới chịu buông tay tôi ra

-Cảm ơn!! –Hắn không nói chỉ đi về chỗ của mình,nhưng nếu không có hắn chắc tôi cũng chẳng yên mà về đến lớp,tôi vừa mới kịp nhớ ra một chuyện

-Khoan...khoan đã! –Tôi chạy nhanh đến chỗ bàn hắn,dang tay ngăn hắn lại trước khi tôi trở thành người mắc tội với hắn

-......-Đáp lại chỉ là cái nheo mắt đầy khó hiểu,tôi thì cứ đứng đấy nhìn xuống chỗ hắn ngồi,hắn thấy vậy dí mặt mình sát mặt tôi,càng lúc càng gần,tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch,nhìn hắn thực sự rất đẹp...một thoáng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi nhưng cũng kịp dừng lại,tôi không dám nhìn vào mắt hắn,đôi mắt đầy sự mê hoặc...

-này...này cậu làm gì vậy? dừng lại –chẳng thể làm gì,mặt hắn cứ thế nhìn tôi làm tôi không còn cách nào,ngồi sụp xuống ghế,hắn mới chịu dừng lại,còn tôi thì như muốn hét toáng lên,tức chết đi được,chiếc váy đồng phục giờ đã lau gần sạch cái chỗ hắn ngồi rồi... tôi tỉnh bơ mặt tươi cười nhìn hắn

-Thì ra là thế này! –Hắn vừa nói vừa cười thích thú,hắn chắc phải vui lắm khi thấy tôi trong bộ dạng đó

-Không...không...-giờ chối cũng chẳng kịp,đây người ta gọi là " gậy ông đập lưng ông" hắn đứng khoanh tay dựa vào chiếc bàn đối diện,nhìn mặt hắn thôi cũng đủ hiểu rồi,chẳng còn cách nào tự giác lấy khăn lau sạch chỗ cho hắn, hắn còn bắt lau bằng giấy ướt nữa chứ... nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn mà tôi không chịu nổi,chẳng qua hắn vừa cứu tôi thôi chứ không thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm,mà tất cả là tại hắn,tại hắn tôi mới bị như thế...tôi ghét hắn...

Trong giờ học,hôm nay nhìn hắn lạ lắm,hắn ở trong lớp suốt,bình thường hắn vẫn chốn tiết nhưng hôm này lại ngủ suốt tiết học,vậy mà giáo viên vẫn để hắn yên được.Ra chơi tôi cũng chẳng buồn ra ngoài ngồi trong lớp làm bài tập,đôi lúc có ngoái xuống nhìn hắn,mà sao tôi lại quan tâm hắn làm gì chứ.Vài đứa đứng ngoài hành lang nhìn hắn,lần nào cũng vậy,cửa lớp không lúc nào không đông

-Hân xuống căngtin cùng bọn tớ không? –Hưng tủ tôi xuống cùng Lan với Dũng,nhưng lần đầu tiên tôi từ chối như thế này,nói là sao nhỉ,hôm nay tôi không muốn đi đâu cả...chắc cái thói quen cũ quay lại rồi

-Tớ hơi mệt,các cậu cứ xuống đi! –Tôi giả vờ nằm nhoài xuống bàn,thấy vậy cái Lan cũng chẳng làm phiền tôi,để tôi trên lớp

-ukm,vậy bọn tớ đi đây

      Bọn cái Lan vừa ra khỏi lớp thì lớp bắt đầu ồn ào hơn bình thường,lần này tôi thấy lạ vì tên hot rác đang trong lớp thì ai còn có thể gây chú ý hơn hắn chứ,một đứa con gái theo sau nó là đám nữ sinh ăn mặc sành điệu nhìn rất quen bước vào lớp,tiếng hò reo một lúc lớn,hình như tôi đã gặp ở đâu,phải đứa con gái hôm trước tôi đã bắt gặp ở sân bóng,quá dễ dàng nhận ra vì nhìn đứa con gái đó rất xinh đẹp,cao ráo,nước ra trắng hồng,mái tóc nâu xoăn dài,bộ đồng phục cũng được sửa gần hết,phải nói là hot girl của cái trường này mất,điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là đứa con gái đó đang bước đến chỗ hắn,chẳng biết hắn tỉnh từ lúc nào đã lại gần khoắc vai yêu thương đứa con gái đấy rồi bước ra khỏi lớp,cảnh tượng cứ như họ là một cặp tình nhân đang yêu nhau vậy,nãy giờ tôi cứ thế chừng mắt lên nhìn hắn như chuyện lạ lắm.Chắc đấy là người yêu của hắn,đúng là chỉ có hot boy mới đi với hot girl,tôi thở dài ngao ngán,họ cũng thật là giống nhau,nhìn hợp đấy,cảm giác tôi lúc này thật rối bời,tôi đang mừng cho hắn hay đang trách hắn đây... tôi có lên kể với hắn chuyện về đứa con gái đó không nhỉ,mà tôi quan tâm tới hắn làm gì nhỉ? Vậy cũng tốt,ít nhất thì tôi cũng chẳng có lý do gì để liên quan gì tới hắn nữa,giờ tôi chỉ muốn trở lại những ngày bình thường như trước khi gặp hắn...

-Này Hân,mai đi chơi không,mới có hội chợ đấy! –Lâu rồi cả đám không hẹn nhau đi đâu chơi rồi,mai được nghỉ,đi nhé...

-Ờ...!! –Tôi nhìn sang Hưng trước,lý do vẫn luôn luôn như vậy,tôi luôn muốn có nhiều thời gian ở bên cậu ấy...

        Khoảng thời gian khi còn là học sinh luôn là khoảng thời gian đẹp nhất,tình yêu cũng thật trong sáng,cả bọn hẹn nhau vào chiều chủ nhật,vẫn con xe đạp trên con đường rợp bóng mát,Hưng lai tôi,ngồi sau ngắm nhìn từng con phố vừa đi qua,đã sang thu những cơn gió về chiều có mang chút lạnh,bờ vai rộng nhưng lại chẳng dựa vào được,chúng tôi rong chơi cả buổi chiều,hội chợ rất nhiều thứ hấp dẫn và tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều vì đi cùng cậu ấy... Hưng đưa tôi về nhà,trước khi về cái Lan đã giao trọng trách cao cả nói đúng hơn là nó như muốn đuổi hai bọn tôi về để cho chúng nó có khoảng thời gian riêng tư,nhưng thế cũng hay tôi và Hưng giờ đang đi bộ với nhau trên đường,Hưng dắt xe,tôi đi bên cạnh thật lãng mạn... Những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu tôi hiện lên,giờ có lên tỏ tình,nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết không nhỉ... tôi quay sang nhìn Hưng,khi còn cả hai người,tự nhiên tôi trở lên rụt rè,nhút nhát trước một người tôi thích...im lặng-chẳng dễ dàng chút nào

-về tới nhà cậu rồi! –Tôi chẳng muốn bước tiếp nữa,đến ngõ nhà tôi rồi,sao lại nhanh đến thế chứ,tôi còn chẳng mở lời nói đến một câu,vậy là khoảng thời gian bên cậu ấy trở thành công cốc,tôi mỉm cười rồi cũng giấu cảm xúc của mình vào trong,nhưng có lẽ tôi sẽ hối hận vì biết đâu được lại chẳng còn cơ hội nào nữa,thích cậu ấy lâu rồi nhưng chưa một lần tôi để cảm xúc ra ngoài vòng tròn tình bạn...

-Ukm,hjhj,cảm ơn cậu đã đưa tớ về!!

-không có gì,cậu ngủ ngon nhé! –vẫn nụ cười tỏa nắng,dễ thương khiến người đối diện xao xuyến

-cậu về cẩn thận nhé! –Hưng chờ tôi vào trong ngõ rồi mới lên xe về,cảm giác buồn chán xen chút luyến tiếc,bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo khi tôi đang nằm yên giấc trên giường,ai lại nhắn tin lúc này nhỉ,à hay Hưng nhỉ,tôi hí hửng mở máy

[Mai mang vở bài tập cho tao!] –tin nhắn của con Lan hấp,tôi đáp máy xuống cuối giường,chẳng thèm nhắn tin lại,chùm chăn ngủ...

       Đã gần hai tháng trôi qua,gần đây tôi luôn lẻ loi một mình,thằng Dũng thì tham gia lớp thể thao,nó khoe được thầy cho vào đội bóng rổ của trường giao hữu với trường khác,cái Lan thì vừa mới được cử làm trong ban chi hội trưởng của trường nên khá bận bịu với công việc của đoàn,Hưng thì tham gia khóa học-học sinh giỏi cấp trường... còn tôi vẫn chưa gọi là tụt dốc thì vẫn còn đứng vững trong lớp học này mà vẫn còn may mắn chán khi còn có thể nói chuyện với bọn nó.Cả đám rủ nhau xuống căngtin trường ăn uống trong giờ giải lao,không biết vì cậu ấy mải học hay lâu rồi tôi không gặp mà dạo gần đây thấy Hưng khác quá,cậu ấy nhìn vui vẻ hơn nhiều,nói chuyện với cậu ấy lúc nào cũng khiến người đối diện rất thoải mái,dễ gần,tôi luôn tự hỏi liệu có một phút giây nào đó Hưng để ý đến tôi,chỉ một chút ít thôi cũng được,mong một lần tôi làm cậu ấy rung động như trái tim tôi vẫn thường thổn thức về cậu ấy,nhưng suy nghĩ ấy chợt tan biến...

-cậu ngồi đây,cậu ấy học cùng lớp đội tuyển với tớ!

-rất vui được làm quen với các cậu,tớ là Lâm Như Ngọc! Học lớp B

Tôi như mất đi sự tự nhiên vốn có,nhìn Hưng rồi lại nhìn người bạn mới ấy,cậu ấy nhìn rất dễ thương với mái tóc đen dài,nước da trắng hồng toát nên vẻ tiểu thư đài các lại còn học giỏi,ánh mắt dịu hiền khiến người khác thu hút ngay lần đầu tiên chẳng trách nhìn Hưng rất vui,phải,tôi chưa thấy cậu ấy vui như thế với tôi bao giờ,lâu rồi,nụ cười làm tan chảy trái tim tôi nhưng ánh mắt ấy tôi biết chắc rằng không phải dành cho tôi... Tôi lẳng lặng đứng lên,cái Lan nhìn tôi,nó đang mải nói chuyện vui vẻ cũng vội thấy lạ

-Này,cậu đi đâu thế?

-À,tớ có chút việc lên lớp trước! –Vừa nói tôi vừa nhìn Hưng,cậu ấy vẫn đang mải mê nói chuyện không chút để ý đến tôi,lần đâu tiên tôi có cảm giác mình trở thành một kẻ xa lạ giữa đám bạn của tôi và Hưng,tôi chẳng để ý lời cái Lan nói sau đó,bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại

-Này,lên làm gì thế? Hân...!!-Lan gọi với theo

Tôi lại giận dỗi vô cớ rồi,cậu ấy vừa học giỏi lại vẻ ngoài khiến người khác có cảm tình,vệ tinh xung quanh cậu ấy nhiều vô kể,bước chân nặng nề,lớp học trống trải,tôi nằm úp mặt xuống bàn nhắm mặt lại "phải có lẽ cậu ấy chưa bao giờ để ý đến tôi..." mắt tôi rưng rưng hậm hực như sắp khóc đến nơi

      Tiếng rèm cửa kéo ra,ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến đôi mắt đang ngấn lệ của tôi phải nheo lại,một bóng dáng ngồi trên cửa sổ,tai đeo headphone,mặt hắn đẹp đến từng góc cạnh,dưới ánh nắng trông hắn toát ra vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt

- ...-tôi giật mình khi hắn nhảy trên cửa sổ xuống,vội lau nước mắt,hắn làm cái trò gì trên đó vậy

-Cậu làm gì vậy? –tôi đã lấy được bình tĩnh nhưng hắn thì vẫn cái thái độ coi người khác như vô hình vậy,không nói chỉ bước ra ngoài,tôi nhìn theo hắn rồi lại quay lại nhìn lên cửa sổ...tôi thấy làm lạ,chẳng lẽ hắn lại có thú vui tao nhã trên cửa sở lớp học như thế này ư hay hắn sướng quá định nghĩ quẩn... tôi cười rồi nhìn phía cửa sổ,bầu trời trong xanh,cơn mưa vừa trút xuống,nắng dịu nhẹ,cầu vồng bảy sắc,tôi hít một hơi dài để cảm nhận từng cơn gió mát lạnh khiến tôi quên mất rằng mình đã buồn đến the naod

"có lẽ không chỉ cảm xúc của tôi,tôi chưa bao giờ tự hỏi mình rằng liệu có lúc nào trái tim cậu ấy có hình bóng tôi ở đấy không?... phải,có lẽ đó là điều tôi muốn biết"

---------------

--->> Chương 5:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com