Chương 7: Hãy ở bên tớ
***
Một tuần sau,tôi lại trở về những ngày bình thường sau đó,tôi chẳng còn tự nhiên khi gặp Hưng nữa,cũng chẳng dám đối mặt với cậu ấy dù chúng tôi học chung lớp,mặt đối mặt nhưng lại cứ như hai người xa lạ,là tại tôi mà khiến cậu ấy khó xử,câu nói và cả hành động hôm đó của hắn làm tôi suy nghĩ rất nhiều,chỗ ngồi bên cạnh bấy chốc mà trở thành khoảng không trống vắng,hắn không đi học cũng không có người để mà gây chuyện,cũng chẳng còn những lúc ồn ào ngoài cửa lớp,vài đứa lượn qua lượn lại ngoài lớp,có lẽ để xem hắn có đi học không,còn tôi thì chỉ biết đến như "sự cô đơn vốn có" tôi đang nghĩ gì thế này,tôi đang quan tâm đến hắn sao
Tiếng ồn ào ngoài cửa lớp,hò hét ầm ĩ,tôi quay vội ra ngoài cửa,là hắn,hôm nay hắn đã đi học,tâm trạng tôi bỗng chốc mà rạo rực hẳn lên,đây có phải là tôi đang mong hắn đi học không,thấy hắn tôi vui hơn hẳn,hắn lạnh lùng bước đến bàn rồi đặt cặp xuống,nhưng tưởng như hắn sẽ nhìn tôi,nhưng không,hắn trở lại là một tên lạnh lùng,hách dịch,tay đút túi quần bước ra khỏi lớp...tôi nhìn theo hắn khuất sau cánh cửa,tâm trạng mấy chốc lại trở nên buồn đến khó tả.
Hàng cây bàng rợp bóng mát trên sân trường,lâu rồi tôi mới ngồi trên ghế đá,thẩn thơ uống một ngụm nước,hít thở bầu không khí trong lành,quên đi muộn phiền,những chuyện đã qua và những gì sắp đến...
-Cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế? – Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngẩn người vì cái giọng này là của Hưng mà, ngước mắt lên,Hưng đứng đó, dưới ánh nắng chói chang,Hưng ngồi xuống ngay cạnh tôi,làm tôi thôi suy nghĩ,ngây người một lúc
-Không,không có gì!
.........Hưng nhìn tôi rồi im lặng một lúc cuối cùng cũng chịu mở lời
-Hân này! Cậu thích tớ phải không? –Hưng ngập ngừng rồi mãi mới nói được,câu hỏi làm tôi bất ngờ,lần đầu tiên trái tim tôi lại bình yên đến thế, không một chút do dự mà trả lời thật lòng mình
-Phải! Tớ thích cậu lâu rồi...-Hưng nhìn tôi mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mát dịu giữa cái nóng oi bức của mùa hè
-Vậy tớ có cơ hội không?
...............Đáng lẽ tôi lên vui mừng mới phải nhưng ngược lại trước lời đề nghị ấy tôi có chút ngập ngừng,điều tôi mong giờ chính Hưng đã nói nhưng sao câu trả lời của tôi lại không như những gì tôi đã từng mong muốn,tự nhiên tôi nhớ đến hắn... nếu không có hắn xuất hiện bên cuôc đời tôi,rồi trong kí ức xa xôi đó thì có lẽ giờ tình cảm của tôi không đến nỗi rối bời thế này...
-Hưng,tớ...
-Không cần phải trả lời ngay đâu! Tớ chờ được mà!
[ Tại một chỗ khác
-Cô cũng giỏi thật! –Hắn dựa vào bức tường,một tay đút túi quần,một tay khác thì vừa phì phèo điếu thuốc,hắn nhoẻn miệng cười vì cảnh tượng trước mắt,hắn không bực,cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bước qua một đôi nhân tình đang làm trò hay ho
-Không! Vương Tuấn! Không như những gì anh nghĩ đâu! –Thằng con trai thấy hắn vội chỉnh lại bộ đồng phục rồi lượn mất khỏi tầm mắt hắn,còn đứa con gái gương mặt cô ta đẹp đến hoàn hảo,bộ đồng phục xộc xệch không còn chình tề,khóc lóc ôm lấy tay hắn níu kéo
-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô khỏi tay tôi,trước khi tôi tức giận! –Nói rồi hắn phủi tay đứa con gái, lạnh lùng bước đi,bỏ mặc đứa con gái đó lại,cô ta vừa giả bộ khóc lóc nhưng hắn vừa bước đi thì vội lau nước mắt,vừa chỉnh lại bộ đồng phục vừa nhoẻn miệng cười đều giả,Vương Tuấn-tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ anh đâu...]
Vào lớp,hôm nay thầy trả bài kiểm tra,cầm tờ bảng điểm của lớp trên tay,ngoài những gì tôi nghĩ,Hưng vốn học giỏi nhất lớp từ trước tới giờ mà chỉ xếp thứ 2
-1St:Vương Khải Tuấn ...đ
-Trời ơi,tôi nhìn đi nhìn lại tờ bảng điểm mà vẫn chưa tin được vào mắt mình,liệu có viết nhầm không,tên hotboy ngốc nghếch đó trước giờ có bao giờ động đến sách vở đâu mà tự nhiên hắn học giỏi hơn bình thường là sao? Có phải mấy hôm nghỉ học,đầu hắn bị làm sao không? Điểm còn đứng nhất lớp,tôi quay sang nhìn,hắn đang nằm ngủ nên chẳng biết gì
-Oa! Bạn ấy học giỏi quá! Đứng nhất lớp luôn đó! ...Oa vừa đẹp trai vừa học giỏi quá! – Trời đất,không hiểu bọn nó nghĩ gì nữa,chắc cuồng tên hotboy này nên đầu óc bị lu mờ rồi,tôi thở dài lắc đầu ngán ngẩm theo cái Lan ra ngoài hóng gió,nhớ lại những ngày ở trung học,những ngày đầu tôi còn chẳng buồn mà bước chân ra khỏi chỗ ngồi,vậy mà giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn,quan trọng là những năm tháng sau này được ở bên những người bạn thân của mình,dù tình cảm trước giờ chưa một lần theo như ý muốn,chính hắn-người bước ra từ những kí ức dang dở của tôi,làm trái tim tôi loạn nhịp một lần nữa,làm cuộc sống tôi thay đổi...tôi và hắn vẫn chưa nói chuyện với nhau từ hôm đó,tên con trai đó bề ngoài lạnh lùng nhưng tôi lại cảm thấy hắn không như vẻ bề ngoài đó...
Giờ ngoại khóa,chúng tôi được tham gia tiết học ngoài trời,sau khi tập trung xong tôi đã chốn nên thư viện trường,vài ngày gần đây tôi chẳng có bước chân đến,trước có Hưng tôi còn hay đến để tranh thủ nhờ cậu ấy giảng bài nhưng giờ vì lịch học của cậu ấy thay đổi khi vừa mới xin vào đội tuyển nên ít khi chúng tôi gặp nhau ở đây,thư viện rất rộng có phòng máy tính riêng,đặc biệt có cả một hội trường để biểu diễn,một phòng nhạc cụ cho những học sinh yêu thích âm nhạc,chẳng hiểu sao một đứa vốn chỉ hứng thú với sách báo thì hôm nay lại đi vào phòng nhạc,giờ này chắc chẳng có ai nên tôi có thể tha hồ mà nghịch ngợm một mình,thế là chẳng suy nghĩ tôi vào trong
Căn phòng tối tăm,thoáng chút khiến tôi giật mình,chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ chiếu vào mới làm tôi hết sợ hãi,có lẽ ít người đến đây,mà quái lại mình đi nhầm phòng hay sao,chỉ có duy nhất chiếc đàn piano xa tít phía dưới,chắc phòng nhạc đi qua hội trường thế là ma xui quỷ khiến thế nào tôi bất chấp tất cả bước xuống phía dưới,ánh sáng phía trên chiếu xuống chiếc piano ngay giữa sân khấu,đứng phía trên có thể thấy khán đài khá rộng,tôi tiến lại gần định thử đánh đàn thì một điều làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài.Tôi hét toáng lên khi hắn đang ngồi sụp sau chiếc đàn piano,thấy vậy hắn vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi lại
-Cậu! Cậu làm gì ở đây?
-Im lặng đi! -trong chiếc áo trắng tinh của mình,chút ánh sáng ít ỏi khuôn mặt hắn thoáng buồn,nhợt nhạt,mắt hắn ướt đẫm,mặt đối mặt,tôi có thể nhìn rõ hắn hơn bao giờ hết,hắn vừa khóc sao,thấy tôi ậm ừ lúng túng hắn mới chịu bỏ tay hắn ra
-Cậu...
-Cái miệng phiền phức!!-Hắn bất ngờ quàng tay qua cổ tôi và giờ môi hắn đã chạm môi tôi,môi hắn mặn mặn nhưng nụ hôn ấy lại ngọt ngào vô cùng,tôi đã bị môi hắn cuốn hút sao,mất vài giây tôi mới định thần lại được vội đẩy hắn ra,từ bao giờ mà hắn cứ thích thì hôn tôi như thế,tôi có nên cho tên hám sắc như hắn một cái tát không,nhưng rồi chẳng biết lúc nào hắn lại nhanh hơn tôi ôm chầm lấy tôi,giờ tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấy rơi trên vai mình
-Để thế này một lúc đi!
Được một lúc,hắn mới chịu buông tôi ra,lần đầu tiên tôi thấy hắn rơi nước mắt,hắn cũng có lúc đáng thương đến vậy sao,đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động ở lại bên hắn,cảm giác cứ thôi thúc tôi phải ở bên tên con trai đó,lắng nghe mọi thứ,còn hắn,những hành động lạ lùng vừa rồi tất cả mọi chuyện cuối cùng hắn cũng chịu mở lời
-tôi rất cô đơn! –trái tim hắn có đau đến mấy nhưng được ở bên người con gái này khiến hắn cảm thấy bình yên,mọi nỗi buồn đều tan biến,hắn chưa lúc nào lại thấy yêu nó đến thế,hắn nhẹ nhàng ngả đầu dựa vào vai nó,giây phút này mong sao ngưng lại để hắn có thể ở bên nó lâu hơn, còn tôi trước câu nói đó chỉ biết im lặng,lặng lẽ mà nắm chặt lấy tay hắn ,trái tim hắn thật sự cô đơn đến vậy sao?....
-Hãy ở bên tôi...-Hắn nói rồi nhắm mắt lại,tôi cứ thế để vai mình làm chỗ dựa cho hắn,im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy...
Đã hơn một tháng trôi qua,tôi vẫn chưa xác định được chính xác mối quan hệ giữa tôi và hắn là gì,vẫn chưa trả lời Hưng,dù với tôi Hưng vẫn là người tôi thầm yêu thích còn với hắn đó là gì tôi vẫn chưa biết được
-Ôi giật hết cả mình! Sao...sao cậu lại ở đây?–Đang loay hoay đóng cổng,quay sang đã thấy hắn đứng tựa lưng vào tường tai đeo headphone,dưới ánh nắng buổi sáng sớm nhìn hắn tựa như thiên thần,mai tóc đen với gương mặt búng ra sữa,hắn quá đẹp,đặc biệt hôm nay hắn mặc đồng phục và nhìn ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày,ít nhất thì trông hắn còn giống một người học sinh bình thường,chứ không phải tên công tử hống hách,chính vẻ đẹp ấy khiến tôi đã mất hoàn toàn lý trí.Hắn bỏ tai nghe ra nhìn sang tôi
-Đi nào! Tự nhiên hôm nay muốn đi học cùng cậu! Và từ giờ trở đi sẽ như vậy!–Lại như sét đánh ngang tai,tôi có lại nghe nhầm không,hắn vừa tuyên bố những ngày tận thế sau này hả,chẳng để tôi ho he mở mồm nói hắn cứ thế mà cầm lấy tay tôi kéo đi,cảm giác này là thế nào,ở bên hắn tôi mất kiềm kiểm soát bản thân mình từ khi nào thế này,không chống cự,không nói gì,chỉ để hắn cầm lấy tay mình bước đi,hắn đôi lúc nhìn sang tôi cười,nụ cười hiếm có khi nào tôi thấy.Một tên con trai đã thay đổi hoàn toàn bản thân một cách chóng mặt,phải nói trước là trước kia tôi rất ghét hắn nhưng giờ tôi lại thấy thương hắn nhiều hơn...
Đến trường,hắn vẫn cầm tay tôi không rời,thế rồi mọi ánh mắt bắt đầu dồn vào tôi,thật đen đủi làm sao,đám con gái cả trường này sẽ lại làm ầm lên.Nhưng sẽ chẳng sao nếu hắn cứ đi bình thường như mọi khi hoặc ít nhất hãy làm vẻ không để ý đến tôi, đang cố gắng lẻn vào đám đông thì tôi giật bắn mình khi hắn kéo người tôi gần lại,một cái khoắc vai đầy tình cảm,nhìn hắn cứ như đang ôm trọn lấy người tôi,đây khác gì là đổ thêm dầu vào lửa
-Này cậu làm gì thế hả? –Tôi cầm tay hắn bỏ nhanh xuống, nhưng hắn vẫn không buông tha cho tôi lại tiếp tục khoác lên vai tôi, lúc này mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi và hắn, một tên hotboy mà bao nhiêu đứa con gái thầm yêu trộm nhớ giờ đang đi cùng một đứa con gái khác với những hành động thân mật thế này thì chắc đám con gái cả trường này sẽ làm ầm lên mất, đám nữ sinh tụ tập đứng hai bên bắt đầu chỉ trỏ bàn tán,hăm he như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Còn hắn thì chẳng thèm quan tâm đến mọi ánh nhìn xung quanh mặc cho tôi cố gắng tránh mặt đẩy hắn ra:
-Có thấy mọi người đang nhìn không?... Bỏ ra nhanh – tôi cố gắng kéo tay hắn ra nhưng vô ích
-Tớ thích thế này! –hắn buông một câu xanh rờn ,sốc tập 1
-Hân ơi! – tiếng gọi với lại từ đằng sau không nhầm được,giọng cái Lan,tôi như được sống,may là gặp nó ở đây không thì tôi không biết lên đến lớp làm sao đây,vội quay lại,nhưng theo sau đó là Hưng, nụ cười chợt vụt tắt thay vào đó làm cảm giác lo lắng, tay hắn vẫn đặt trên vai tôi và cả bọn đã nhìn thấy,vậy mà hắn còn càng khoắc chặt hơn
-Này,thế này là sao đây? –Vâng câu hỏi của cái Lan làm tôi không biết phải nói thế nào nữa,đây có phải là "thân thì thâm" không? Đã thế trước khi hỏi còn liếc xéo qua cái khoắc tay đầy tình cảm của hắn rồi nháy mắt với tôi,con nhỏ đáng ghét,làm như nó biết tất cả vậy,biết tình thế thế này rồi nó còn làm tôi khó xử hơn, nhưng tôi không quan tâm,người khiến tôi thấy không thoải mái bây giờ là Hưng,cậu ấy chỉ im lặng nhìn lướt qua tôi và hắn,một cái nhìn đầy khó hiểu
-Là người yêu của nhau chứ sao nữa! –Chưa biết phải trả lời làm sao thì hắn buông một câu xanh rờn, rồi quay sang tôi nở nụ cười mãn nguyện, tôi nhìn hắn không chớp mắt, chưa lúc nào tôi thấy ghét hắn như bây giờ, thật quá đáng, giờ tôi muốn tức điên lên mất, tôi mới giật phắt tay hắn ra vội biện minh và cuối cùng hắn cũng chịu buông tay ra:
-Không...không phải! –mặt tôi tái mét, lắc đầu lia lịa
-Ai là người yêu của cậu chứ? –Thực sự tôi không biết phải nói gì nữa, tôi cảm thấy thật sự khó chịu như mình đang gây ra lỗi gì đó vậy,cậu ấy sẽ hiểu lầm mất,rõ ràng hắn biết tôi thích Hưng...
-À ha...-điệu cười chết dẫm của thằng Dũng
-Thôi tớ đi trước đây, gặp lại sau nhé!- nói rồi Hưng bước đi,nhìn mặt cậu ấy thoáng buồn,cái Lan thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm và nó đã kịp chuồn lên trước khi tôi nổi cơn tam bành.Tôi nhìn hắn với ánh mắt căm thù bao nhiêu thì hắn nhìn tôi cười một cách thích thú bấy nhiêu,tôi không thể nào hiểu nổi,lúc này tôi chỉ muốn cầm đầu hắn dúi vào tường cho đỡ tức, nói rồi tôi hỏi hắn một cách tức giận:
-Sao lại nói thế chứ?
-Tớ thích...- mặt hắn bắt đầu lạnh tanh rồi buông một câu xanh rờn như hất xô nước lạnh vào mặt tôi, không còn biết nói gì,sốc toàn tập
-AAAAA! Bộ cậu muốn tôi tức chết mới thoả lòng phải không?! –Tôi bực giọng và tức đến nỗi chỉ muốn hét vào mặt hắn và tức tối lên đến lớp,giờ mà hắn còn dám khoắc tay hay làm trò gì nữa chắc tôi sẽ "liều mạng" với hắn mất
Thế là khoảng thời gian như tra tấn của tôi bắt đầu,đi đâu hắn cũng kè kè bên tôi,làm gì hắn cũng để ý,nghỉ giữa giờ xuống căng tin bình thường chỉ có mấy bọn chúng tôi,giờ có thêm hắn và thế là mọi thứ xáo trộn hoàn toàn,không biết Hưng sẽ nghĩ gì về chuyện này nữa,đang mải nghĩ thì giọng nói của Hưng khiến tôi giật mình
-Làm gì mà thẫn thờ thế! Uống đi này! –Hưng đưa cho tôi chai nước ngọt,cậu ấy vẫn vậy,rất thân thiện đang vui mừng định cầm lấy thì chẳng biết khi nào tên Tuấn dở hơi ngồi cạnh đã giật mất,hắn mở ra uống một cách thản nhiên cứ như hắn đang cố tình chọc tức tôi và Hưng vậy
-Khát quá! Cảm ơn nha! –cái hành động này là sao? Trời ơi!! Tôi có lên đập hắn một trận không?!
-Cậu! ...-Tức mà không làm gì được,còn hắn thì thích thú lắm,lần này thì Hưng tỏ ra không hề vui vẻ tí nào,Hưng lên lớp trước,thế là tôi với hắn lại bắt đầu "bài ca không quên" và chỉ kết thúc khi cái Lan rủ tôi lên phòng giao ban lấy tập tài liệu của lớp,trước khi đi không quên lườm suýt hắn
Cái Lan có chút việc nên ở lại gặp thầy,thế là tôi cầm tập bài về lớp trước,đang bước lên cầu thang,giọng nói quen quen ấy,hắn đang đứng ngay dãy hành lang gần lớp nói chuyện với đám bạn
-Biết bao nhiêu đứa con gái sao lại đi đâm đầu vào con nhỏ Hân lớp ông vậy?- Đó là tiếng của 1 tên con trai đập vào tai tôi,chẳng hiểu sao chân chẳng bước nổi nữa tôi cứ thế thẫn thờ một lúc
-haha,nhìn nó kém xa Trịnh Tố Uyên đó !
-Đủ rồi đấy! Không phải việc của ông!
-Chắc ông muốn tìm cảm giác lạ à! Kết quả thế nào! Con nhỏ đó đổ chưa?
-Đưa về nhà chưa!! Hâhha!–Một tên con trai chen ngang với giọng nói đầy khiêu khích sau đó là tiếng cười vô cùng hả hê,vì muốn biết hắn sẽ nói thế nào tôi liền lấp sau tường chỗ cầu thang và nghe hết tất cả,mặt tôi tái mét lại cảm giác như mình đang bị đưa ra đùa giỡn, xúc phạm,thì ra trong suy nghĩ của hắn tôi chỉ là đứa con gái tầm thường,cảm giác hụt hẫng thất vọng,định chạy lên để không phải nghe thêm bất kể câu nói nào nữa thì tiếng hắn oang oang sau đó là tiếng đánh uỳnh uỵnh
-Này! Ông điên à! Ông làm cái gì vậy!
-Im đi! ...Từ giờ mày còn nói thế tao sẽ không tha cho mày đâu –mặt hắn bỗng chốc trở lên lạnh lùng,ánh mắt hắn tức giận,tay hắn nắm chặt cổ áo, đấm thẳng vào mặt tên con trai không thương tiếc,khiến thằng bạn nằm nhoài xuống đất
-Thằng điên này! –tên con trai tức tối xông lên đấm lại hắn,nãy giờ tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn,đưa tay lên miệng để không hét lên thành tiếng,hành động của hắn khác xa những suy nghĩ của tôi.Tên Vương Tuấn vẫn chưa muốn dừng lại,dù đám bạn kia đã can ngăn,tiếng trống vào lớp cả bọn mới chịu tản ra về lớp,tay hắn lau vết máu trên khóe miệng mình rồi đi thẳng vào lớp.Chờ hắn vào tôi mới dám bước lên,lòng nặng trĩu,tôi cứ nghĩ đến những gì hắn vừa nói,bước vào lớp để tập bài trên bàn giáo viên tôi bước đến bàn mình,Tuấn nằm nhoài ra bàn,tôi biết hắn cố ý che đi khuôn mặt sứt sát của mình bây giờ,suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là "hắn thích mình thật sao?" Cả giờ học, hắn cứ thế ngủ,còn tôi từ lúc nào lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt hắn đến thế,cảm giác này là sao,thấy hắn bị đánh khiến trái tim tôi đau lòng,tiết thể dục,giữa giờ tôi trốn trên lớp ngồi cạnh hắn,lấy chiếc băng cá nhân trong cặp nhẹ nhàng dán lên trán hắn
-Cậu làm gì vậy! –Vừa dán cho hắn cái băng cá nhân thì chẳng biết hắn tỉnh ngủ từ lúc nào đang nhìn chằm chằm vào tôi
-Để yên đi! Xong rồi!
-Cảm ơn!...
Tôi nằm ngả đầu xuống bàn đối diện với hắn
-Không có gì?
-Sao tự nhiên lại quan tâm thế? –Hắn hỏi tôi
-Không biết!
-......–Bất ngờ tay hắn kéo đầu tôi gần lại, bất ngờ hôn lên trán,tôi không chống cự chỉ im lặng,nụ hôn chứa đựng tình cảm nơi trái tim hắn dành cho tôi rất chân thành,chẳng hiểu sao mắt tôi lại rưng rưng nhìn hắn như sắp khóc,chẳng biết tôi thương hắn vì bị đánh hay là cảm động trước tình cảm hắn dành cho tôi nữa,nhưng nếu không ở đó chắc tôi không biết hắn cũng có lúc ngốc nghếch đến thế...
Vài phút trước
{-Chắc anh thích con nhỏ đó lắm!
–Đáng lẽ không lên để cô ấy đi một mình chứ!}
-Cô,cô định làm gì? -Tiếng đầu giây điện thoại bên kia vừa cúp,hắn nắm chặt tay mình chạy ra khỏi trường,mặt hắn bắt đầu lo lắng hơn bình thường,hắn cầm điện thoại liên tục gọi nhưng lại thuê bao...khiến hắn càng hoảng sợ hơn,hắn cứ thế chạy trên đường,trong cơn mưa tầm tã
Ra về,bình thường tôi sẽ đi cùng Hưng nhưng hôm nay cậu ấy đã xin về sớm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển học sinh cấp tỉnh và cũng đã lâu rồi tôi không còn đi cùng cậu ấy nữa,còn hắn- cả tiết cuối chẳng thấy hắn đâu,ra về cũng không thấy bóng dáng,chẳng biết từ khi nào tôi lại để ý đến hắn như thế,có phải vì sự quan tâm của hắn trở thành thói quen rồi chăng,lẳng lặng sải bước trên đường,cơn mưa rào chợt đến,may là hôm nay tôi có mang theo ô,không thì chắc không biết ra về kiểu gì,mưa tí tách rơi không ngừng,gió lạnh phả vào người,tự nhiên tôi có cảm giác gì đó chẳng lành, điện thoại thì hết pin.Tiếng xe chậm chậm phía sau,mưa rơi như trút xuống,tiếng xe cộ ồn ào khiến đầu tôi hơi nhức,mưa càng lúc càng lớn chẳng lẽ dầm mưa về đến tận nhà sao,kiểu gì về cũng ốm thế là tôi quyết định qua đường bắt xe bus,mưa bất chợt lên đường phố một lúc một đông,chuyến xe bus cuối vừa đến khiến tôi vội vàng bước nhanh hơn bình thường,tiếng còi xe inh ỏi,ánh sáng từ chiếc xe máy từ xa,dòng xe tấp lập,chiếc ô tô bất ngờ lao nhanh tới
-Hân! Cẩn thận!! - tiếng gọi đằng sau khiến tôi bất giác nhìn sang đèn pha của chiếc ô tô sáng chang chói mắt,giữa lòng đường đông đúc,đầu đau nhức,mắt mờ dần,chiếc ô rơi xuống đất,hình ảnh một đứa bé trên chiếc xe đạp mini đạp vội vàng rồi lao thẳng vào chiếc xe phía trước
{ ngã quỵ,màu máu hòa lẫn từng giọt mưa...loang xẹt,tanh lồng...tiếng còi xe cấp cứu}
-Không! không!! -tôi hoảng sợ hét lên còn chẳng đủ bình tĩnh chạy khỏi lòng đường... –giây phút ấy thoáng qua khiến chút kí ức trong tôi trở lại,mờ dần mờ dần vào khoảng không... tôi đã không còn kịp làm gì nữa,không còn nghĩ được gì nữa...tôi ôm lấy đầu nhắm mắt lại để mong hình ảnh đó biến mất,tiếng gọi mỗi lúc một lớn hơn,hơi ấm từ bàn tay đằng sau nắm chặt lấy tay tôi kéo lại,vừa kịp,tôi không sao và hắn đang ôm chặt lấy tôi
-Tuấn...-nước mắt hòa lẫn nước mưa,cảm giác ngỡ như tôi vừa đánh mất đi người ấy,nhưng ổn rồi,tôi ngất lịm
-Không,không sao rồi,...tớ ở đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com