Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mùa thi thời sinh viên của tôi

Một năm có được mấy mùa, khi thời gian trôi nhanh như gió thổi, đến cũng nhanh mà đi qua cũng thật nhẹ nhàng. Khi giáng sinh bước qua từng ngõ ngách trên các hẻm đường, rung lên những hồi chuông nhà thờ, hay trang hoàng thêm sắc đỏ cho những biển hiệu, logo marketing từ trong nhà cho đến ngoài phố, ngần ấy thứ đang thay đổi thật diệu kỳ theo tiếng gọi của tự nhiên, thì cũng là lúc còi báo động mang sức nóng từ những bài thi đến trái tim từng người đã từng một thời hay bây giờ đang đi còn đi học, quẩn quanh đám học trò một tâm trạng vội vàng, nóng sốt - một mùa thi đang chín quả.

...

Thế là tôi đã chính thức nghỉ học chính khóa để tự học và ôn thi học kỳ 1. Nhìn lịch thi, chẳng kín mít gì nhưng cũng không hẳn là ít môn, tôi lẩm nhẩm một mình, ngẫm nghĩ xem học hành, ôn luyện thế nào để thi cho ổn nhất, vả lại cũng còn không nhiều thời gian gì nữa, 20 ngày, liệu có đủ để mình học tất cả đám sách vở kia không? Một cuộc thẩm vấn lương tâm diễn ra dữ dội, vo ve quanh đầu tôi đến cả trăm nghìn lý do biện hộ cho bị cáo có cái tên khá quen thuộc "lười"-chúng hệt như một đám ong vỡ tổ.Nếu giờ bắt tay vào học ngay may ra còn có tý chút kiến thức trong đầu, có khi còn làm bài được điểm cao nữa không chừng, nghĩ thế mắt tôi sáng lên, giở sách giở vở ra liền,nhưng mà chỉ được 5 phút ngó qua ngó lại cái mục lục thì đến bất lực mà phải thốt lên " ôi nhiều quá!" không biết bắt đầu từ đâu, ngoài giáo trình ra, không đề cương, không tài liệu ôn tập nữa chứ! Nản! Một chữ gói gọn cả biết bao tâm sự của mấy đám sinh viên. Nhưng biết làm sao khi chỉ còn có vài ngày nữa là bắt đầu thi môn đầu tiên rồi, chẳng biết phải làm gì, tay cứ táy máy hết nhắn tin, on face lại mở hết trang này qua trang khác, giở ra giở vào mà rốt cục thì đã hết một buổi tối.Sáng ra, công việc đầu tiên khi mở mắt chào bình minh của tôi không phải là gì khác mà là mở ngay cái máy tính lên, vào facebook xem đã có ai like mấy cái ảnh "tự sướng" hay mấy cái status mà mình đăng đêm qua chưa, để rồi lần nào cũng buồn thiu khi chỉ có mấy cái like của những người lạ hoắc và hậm hực với mấy cái comment "dìm hàng" của đám bạn thân, hự hự, bắt đầu một ngày mới của đợt ôn thi là như thế! Loanh quanh trên mấy trang web, mấy trang báo mạng, chơi game, chém gió với mấy bạn cùng phòng, thế cũng đủ để hết cả ngày dù có dài đến mấy...

...

Ngày mai thi rồi, môn 4 tín chỉ lận, chỉ cần sơ sẩy một chút là khỏi cần biết kết quả sẽ như thế nào, cố gắng viết, cố gắng nhồi nhét, cố gắng học tủ lấy vài bài, may ra thì trúng, không trúng thì coi như số mình đen đi, có khi lý sự cùn bằng cái cớ "tại đề khó, chứ không phải tại mình" . Nghĩ lại cũng tại cái tật hay nghỉ học, đến lớp cũng lười chép, cũng không có tinh thần tự học nốt và mình chán học vì cái gì thì đến mình cũng chưa từng lý giải nổi. Hội tụ đủ các tố chất xấu, vừa dốt vừa lười, nhớ lại hồi bé đi học thầy hay tét mông đau nhớ đời vì cái tội tày trời ấy, còn bây giờ thì làm gì có giảng viên nào làm như thế nữa đâu, nhiều lúc nghĩ mà nhớ. Suốt từ đầu kỳ chỉ toàn chơi, đến bây giờ phải thức trắng đêm học vội vàng cũng là lẽ tất yếu. Bạn bè chúng nó lo học để được điểm A, điểm B còn những đứa như mình thì lo chẳng làm được chữ gì mà phải bỏ giấy trắng, thôi thì cố gắng học lấy một ít để mà còn viết, kín kín một hai mặt là được rồi, mặc dù biết có như thế cũng chẳng phải là thượng sách.

...

Bình thường cứ 11, 12 giờ là mắt díu hết cả lại, ấy thế mà cứ những đêm trước khi đi thi thì kiểu gì cũng tỉnh như sáo, chả hiểu? Để rồi khi mở sách ra thì cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn thuộc, cái gì cũng muốn xem ,cái gì cũng muốn biết, thời gian một đêm thì có hạn, tôi cũng không biết mình mắc cái tính tham lam ấy ở đâu ra nữa. Tôi quay ra nhìn khắp phòng một lượt, mấy người ngày mai không phải đi thi thì ngủ rất ngon lành, còn đồng minh với tôi trong đêm nay là mấy bạn cùng lớp, đó cũng là điều dễ hiểu, tôi lại hỳ hụi học tiếp. Tôi ngoan ngoãn không mở máy tính, cách li với điện thoại, chỉ một bút, một sách, một quyển nháp, và một casio 570, đó là hành trang quen thuộc và không thể thiếu của sinh viên trường Tự Nhiên mình, tôi cặm cụi đọc đọc, bấm bấm, viết viết. Tôi thấy mình thật chăm chỉ, ngày nào cũng được như thế này thì có phải là giờ này được ngủ ngon, mai dậy chỉ việc đi thi rồi không? "Sách này của thầy nào viết ấy nhỉ? Cũng hay đấy chứ!"...những câu "à, ồ, ra là như vậy....." cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu, như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm đen tối- dày đặc- kín mít- đầy bí mật. Mình thật đáng chết! Tôi tự trách mình vì không nhận ra những điều hay ho từ chồng sách vở của kỳ học rồi, không bắt tay vào việc học sớm hơn. Giờ thì biết là quá trễ để học nhưng vẫn muốn nán lại đọc thêm thật nhiều, một cảm giác thích thú học hành dường như đã xuất hiện quanh đây, dù chỉ là trong chốc lát và muộn màng, nhưng tôi thấy sao mà trong sáng, êm dịu và đáng quý biết bao. Nhớ lại cả một chặng đường đi học, ngày trước đã từng có lúc mình say mê việc học như một lẽ sống, học cũng như ăn, như ngủ vậy, không rời xa thân thể dù nửa bước. Còn bây giờ, chẳng lẽ đúng như câu cổ nhân từng nói : con người dễ thay lòng đổi dạ, mình cũng đã thay đổi thật hay sao? Tự chất vấn chính mình để rồi phải đau lòng chấp nhận hiện thực, nhưng con người vốn dĩ rất tham lam, tôi không muốn buông tay, không chấp nhận mù kiến thức, không chấp nhận điểm F, tôi phải làm tất cả những gì có thể.

...

Trời đã sáng, tôi giật mình khi nhận ra mình đã ngủ gục trên trang sách tự lúc nào, tôi cố đọc thêm mấy bài nữa trước khi đi thi, mọi thứ như đang mờ dần trước mắt tôi, thời gian trôi nhanh quá, cận kề giờ thi rồi sao tôi lại lúng túng như thế này, trống ngực đập nhanh quá, tôi cảm giác nó đang chạy đua với kim giây của cái đồng hồ quả quýt tôi đặt trên bàn, càng cố đọc thì càng quên những gì đã học đêm qua, tôi không muốn đọc thêm nữa vì thấy loãng hết, quên hết, nhưng cũng không muốn gấp sách lại.Con người thật khó hiểu, nhiều mâu thuẫn, nhiều nghịch lý, muốn và không muốn, chúng tồn tại song song trong từng suy nghĩ và hành động, ở đời này được mấy người không phức tạp?

...

Các bạn giục đi thi kẻo muộn, tôi vẫn nấn ná thêm ít chút, tôi cứ định đọc hết trang này rồi đứng dậy, nhưng rồi lại hết trang sau vẫn chưa chịu thôi, cứ thế cứ thế, đọc xong quển sách, ghi xong nội dung và cách làm bài tập xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ và hoảng hốt, đã muộn giờ thi 30 phút. Tôi thoáng thấy đau lòng, tự giận bản thân mình đã dùng giằng, không dứt khoát, những ý nghĩ ấy chỉ tồn tại có vài giây rồi chìm ngay xuống, tôi lại bắt tay vào đọc tiếp quyển sách khác, tôi không hối hận vì quyết định ở nhà ban nãy của mình, dù gì thì mình cũng đã học được nhiều thứ và làm được khá nhiều việc mà từ trước đến giờ mình chưa từng làm. Tôi tự nhủ với mình như thế và cũng tự an ủi mình để rồi lại tự nhen nhóm lên một ngọn lửa mới của niềm tin. Lúc ấy, tôi cảm tưởng rằng người nào đó dù có tiêu cực đến mấy cũng sẽ nở nụ cười khi được nghe những động viên nho nhỏ thổn thức trong nỗi niềm một người bấy lâu nay đánh mất, nay tìm lại được chính mình của tôi.

Vạn sự khởi đầu nan, mọi thứ đã không kết thúc với một con người tưởng chừng như đã mất tất cả, tạo hóa chỉ làm khó dễ con người mà thôi, chứ không hề tuyệt mọi đường sống, nếu biết cách chấp nhận và luôn cố gắng, khích lệ bản thân thì cánh cửa kia sẽ không bao giờ khép kín, nó chẳng qua chỉ để hờ chờ những người sẵn sàng biến đổi bản thân cho phù hợp với kích thước để có thể bước qua. Đến đây tôi chợt liên tưởng đến chuyện một người béo phải giảm cân khổ luyện để đi qua một lối hẹp. Tôi đã thất bại, đã chậm một bước, đã lãng phí thật nhiều thứ quý giá, để rồi cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi của ngày hôm qua trong đầu còn rỗng tuếch, tôi của ngày hôm nay đã khác đi nhiều, một chút rạo rực trong lòng, một niềm vui đã chen ngang cảm xúc buồn , nản , vốn thống trị trái tim tôi từ trước tới nay. Niềm tin có thể gỡ bỏ mọi xiềng xích của tinh thần tạo ra. Trong đầu óc tôi lúc này ngân vang thật rõ và thật hay câu nói của cậu bạn thân: "Chúng ta hãy cùng cố gắng lên nhé! Tớ đã không bỏ cuộc, vậy nên cậu cũng đừng bỏ cuộc đấy nha. Tin ở cậu và cũng tin ở tớ, được không?"...

...

Tôi như bị thôi miên bởi những suy nghĩ đang vẽ ra trong tâm tưởng của mình. Mình già thật rồi, suy nghĩ cứ như ông cụ non thế này, nhưng mà có sao đâu, khi một đời người có được mấy lần ta tự suy ngẫm về ta, về quá khứ, hiện tại, tương lai và kiểm điểm lại chính mình. Bàn tay tôi như phản xạ tự nhiên cứ bấm bấm mấy cái nút gì gì đó. Tôi chợt tỉnh táo và thông suốt tinh thần một cách bất ngờ khi trước mắt tôi là đáp án cuối cùng của bài tính hiện trên màn hình, nụ cười cuối cùng cũng đã nở, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi. Cảm giác hạnh phúc trở về sau một nỗi đau bao giờ cũng mới mẻ và tinh khôi hơn bao giờ hết. Người tôi như lâng lâng, bay lượn khắp phòng, lần đầu tiên trong đời sinh viên tôi có cảm giác như đang trong một giấc mơ, một giấc mơ có thực, những gì tôi được thấy trong giấc mơ ấy đẹp biết ngần nào, tôi cũng biết một điều nữa là trong giấc mơ ấy có ước mơ bấy lâu nay tôi bỏ dở, niềm tin màu hồng và những môn thi tiếp theo.

Ý Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com