Em có xinh đẹp không ạ
Khi đi ngang qua cái cây cổ thụ lâu năm ấy , Mộng Anh hơi dừng lại khẽ lấy tay sờ sờ rồi nhìn ngắm . Lại ngồi xuống dưới gốc , tiếng bước chân đang đến gần từ sau truyền tới
" Tiểu Anh về chơi à cháu ." Mộng Anh quay mặt lại ngay lập tức liền thấy người ấy chính là chú đã cứu mình khi đi lạc lúc nhỏ .
Cô nhoẻn cười , lễ phép đáp lại
" Đúng rồi ạ , nghỉ đông hai tuần cháu được về đây chơi ạ ."
Vì không biết tên nên Mộng Anh vẫn luôn gọi người đàn ông kia là chú , thoạt nhìn chắc tầm 40 thôi .
" Chơi thật vui vẻ nhé , huyện ta mới vừa được dọn dẹp sạch và trồng thêm nhiều cây hoa đẹp lắm . Cháu từ từ mà xem . Chú lên đồi làm việc trước đây."
" vâng ạ . Cảm ơn chú ."
Nói xong cô đứng dậy , trong túi điện thoại vang lên
" ting ting "
Hôm nay Mộng Anh mặc một chiếc áo thun ôm màu trắng rồi lại khoác chiếc áo khoác đen bên ngoài . Quần jean ngắn . Cô lấy điện thoại từ túi áo khoác ra nhìn , là Tần Hạo nhắn đến
[ Đến lâu chưa , lần này cậu ở lại trong bao lâu ?]
Cô gõ gõ vài chữ
[ mời tới thôi, tớ định ở lại hai tuần ]
Tần Hạo bên này hơi nhăn mày , lâu như vậy cậu sẽ nhớ cô chết mất . Mới không có nửa ngày mà đã rất nhớ rồi . Nhưng vẫn nhắn như không có gì
[ ừm , chơi vui vẻ . ]
Mộng Anh xem xong khẽ cười rồi cất điện thoại ròii lại đi đến nơi mà chú nói .
Đến nơi Mộng Anh đứng ngây ngốc ở đấy mà nhìn , hoa nở rộ rất nhiều màu , có tulip , tường vi và cả hoa hồng trắng . Giữa rừng núi chỉ toàn màu xanh thế này mà lại có nhiều thêm sắc màu làm chúng nổi bật lên . Xinh đẹp đến động lòng người.
Mộng Anh vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn , thời tiết mát mẻ mà còn được ngắm hoa , cô thầm nghĩ tới khi về già dưỡng lão ở đây hẳn là một quyết định không tệ . Lại đi đến con sông nhỏ ở dưới đồi
Màu xanh ngọc trong veo trải dài khắp con đường cô đi . Cô ngồi xuống lấy ngón tay nghịch nghich nước , nước mát lạnh đến tận xương tuỷ .
Đến giữa trưa hồi vậy mà một chút nắng nóng cũng không có , Mộng Anh yêu nơi này chết đi được .
Khi cô đang rơi vào trạng thái suy tư bỗng nhiên nghe tiếng trẻ em bên cạnh nói với mình
" Chị xinh đẹp quá , chị mới tới đây chơi sao ?" Một bé gái lắc lắc tay cô , đôi mắt hiếu kì nhìn cô phấn khích .
Mộng Anh ngồi xổm xuống , nhìn cô nhóc rất đáng yêu , đôi má phúng phính không kiềm lòng được mà nịnh một cái rồi nói
" Đây là quê ngoại của chị , chị được nghỉ đông nên về chơi . Còn nữa em cũng rất xinh đẹp đó nha , giống một tiểu công chúa ."
Bé trai đứng sau tiến lên vài bước đứng bên cạnh bé gái , hào hứng hỏi cô
" Thế còn em , em có xinh đẹp không ạ ?"
Mộng Anh bị sự ngây thơ này làm cho bật cười
" Em là con trai thì không phải là xinh đẹp , mà là rất đẹp trai rất đáng yêu ."
Bé gái nói " Chị ơi , chị mới đến nên chắc không biết nhiều chỗ chơi đâu đúng không , tụi em dắt chị đi chơi nhé ."
Nói xong hai đứa nhóc hí hửng dắt cô đi khắp nơi gần đó xem cảnh , vừa đi vừa giới thiệu cho cô hàng xóm xung quanh mới làm gì , có thay đổi gì . Nói cho cô những thay đổi nhỏ lớn của Lạc Cảnh . Cô vừa đi vừa nghe vừa chăm chú quan sát theo lời cô bé nói .
Cô nhóc hoạt bát này có cái má lúm lại còn thích cười đến thế . Làm người ta sinh ra thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên . Đến giữa trưa hai nhóc bị ba mẹ gọi về nên tạm biệt Mộng Anh và hẹn cô mai gặp lại .
Mộng Anh quay về nhà . Trong nhà đã cơm nước xong xuôi . Bà ngoại thấy cô đã về liền dọn ra cho cô
. Cô cũng theo vào bếp dọn phụ một tay .
Ngồi vào bàn ăn , một nhà bốn người quây quần bên nhau . Ông ngoại Mộng Anh mất sớm nên bà của cô đang sống với một cậu em họ hàng , ba mẹ bận nên gửi nhờ cậu ở đây . Bà cũng vui vẻ vì nhà cũng chỉ lủi thủi một mình bà . Cậu em họ nhỏ hơn Mộng Anh có một tuổi , giờ này không ở đây thì chắc là đi học rồi .
Cô chủ động hỏi " Tống Kì khi nào về thế bà ? Cháu muốn em họ dẫn cháu đi chơi quá đi ."
Mộng Dương Minh " Con nhóc này , con là chị đấy , vậy mà muốn em họ con dắt đi chơi sao . "
Mộng Anh bĩu môi như đang ấm ức .
Bà ngoại cười lên nhìn Mộng Anh nói " cháu ngủ trưa một giấc đi là nó về ngay. Nó đang đi chơi với bạn của nó rồi , lát nó về bà bảo nó chở cháu ra rừng viễn thông chơi nhé ."
" Vâng ạ, cảm ơn bà ."
" Con bé này khách khí gì chứ . Ăn nhiều thêm đi , sao lại gầy đi thế này , phải mập mạp lên tí mới đáng yêu có biết không ."
Mộng Anh cười mỉm " Không gầy đâu , là do chưa ăn no thôi bà ạ . "
Ăn xong cô rửa chén rồi mới đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã thấy cậu em họ kiêu ngạo của cô về rồi . Cậu em này của cô rất ít nói , cứ như Tần Hạo phiên bản Lạc Cảnh vậy . Nhưng lại rất ngoan ngoãn và lễ phép .
Đôi khi lại kiệm lời đến đáng sợ .
" Lâu rồi không gặp Tống kì ."
Mộng Anh quan sát cậu , cậu còn cao hơn năm trước khi cô vè đây nữa . Cao hơn cô cả một caí đầu rồi .
Tống Kì trả lời qua loa " Ừm , lâu rồi không gặp chị họ ."
" Nghe bà bảo chị muốn em dắt đi chơi à ?" Tống Kì hỏi cô
" Đúng vậy , chị muốn đến những nơi mà trước đây từng đến . Muốn nhìn sự thay đổi của Lạc Cảnh trong năm nay ."
Tống Kì đồng ý rồi bảo cô thay đồ , cậu ra trước vác chiếc xe đạp màu đen hơi cao nhưng rất vừa vặn với dáng cậu ra .
Mộng Anh thay đồ chỉ trong 5 phút . Nhanh chóng lên yên sau ngồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com