Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia cảnh của Thiệu Tu Nguyên

Bên này , Thiệu Tu Nguyên lúc rời khỏi quán net đã là 8h30 . Cậu uể oải vươn vai , đôi chân dài lang thang trên đường . Đút tay cào túi lấy hộp thuốc lá ra rồi với tay lấy bật lửa từ áo khoác màu đen châm 1 điếu . Khói thuốc từ miệng cậu nhàn nhạt phà ra một hơi như thể trút hết được phiền muộn ra vậy .

Cậu để đầu nấm nên thoạt nhìn rất ôn nhu và ngoan ngoãn . Nhưng chỉ có người quen biết cậu mới biết được đằng sau mặt nạ ôn nhu đó là sự bướng bỉnh , cứng đầu không ai có thể ngăn cản bất cứ việc gì cậu muốn làm .

Trước đây lúc ở thành phố cũ , cậu đã gây hoạ không biết bao nhiêu lần . Lúc thì bị mời phụ huynh liên tiếp, lúc thì đánh nhau đến nổi bị mời lên đồn . Lúc thì ở trong quán bar cả đêm . Đây chính là con người thật của cậu . Thiếu gia nổi tiếng ăn chơi và lêu lỏng. Nhà cậu rất giàu có nên hoạ mà cậu gây ra đều dùng tiền của ba mình mà giải quyết .

Cậu mới đến thành phố này cách đây 3 ngày . Cậu chả có chút lưu luyến gì ở thành phố cũ . Vì ở đâu thì cậu cũng chỉ có một mình . Ba mẹ cậu vốn rất yêu thương nhau và cậu đã từng có một gia đình mà biết bao người mong muốn . Nhưng ....

Nhưng ông trời nhanh chóng lấy đi niềm hạnh phúc của cậu trong gang tấc khi mẹ cậu bệnh nặng mất vào năm cậu chỉ mới 9 tuổi . Cậu nhớ rất rõ ngày đó cậu quỳ xuống bên cạnh giường bệnh luôn không ngừng gọi : mẹ ơi , mẹ ơi . Mẹ đừng bỏ Tu Nguyên mà . Tu Nguyên không ăn kẹo nữa cũng không nghịch làm mẹ buồn nữa . Mẹ dậy nhìn Tu Nguyên có được không .

Sau khi mẹ cậu đi ba cậu cũng sa sút tinh thần . Ông cắm đầu vào làm việc không biết ngưng nghỉ . Căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi cậu và dì giúp việc . Sau này nhà khắm khá hơn cậu lại chuyển đến một căn biệt thự trong khu giàu có . Nhưng vẫn là dáng vẻ hiu quạnh chẳng có lấy một chút hơi ấm nào .

Từ cậu nhóc hoạt bát cậu dần thu mình lại chỉ ở trong nhà không chịu tiếp xúc với ai . Mỗi lần họp phụ huynh đều là cấp dưới của ba cậu đến họp thay .

Ba cậu vì thường xuyên đi công tác , nên lâu lâu chỉ về nhà ăn bữa cơm cũng liền vội đi . Có lần cậu bệnh rất nặng . Miệng không ngừng gọi ba mẹ , lúc dì giúp việc gọi đến cho ba cậu thì chỉ nhận được câu trả lời là đang bận họp cứ việc trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện .

Sau lần ốm nặng đó , tính tình cậu trở nên lạnh nhạt hơn . Cậu không cần sự quan tâm chăm sóc từ ba nữa mà trở nên đối đầu với ông . Ông muốn cậu làm gì cậu sẽ lập tức làm trái ý ông .

Ông cũng biết Thiệu Tu Nguyên đã chịu thiệt thòi khi mất mẹ nên cũng mặc kệ cậu quậy phá . Còn lẳng lặng giải quyết hoạ giúp cậu .

Lần này cậu chuyển đến thành phố Giang Nam này là vì cậu ở trường cũ đánh nhau đến nổi ai cũng sợ cậu . Song lại đập một người đến chảy máu đầu mà vào bệnh viện . Ba cậu giải quyết bằng cách bồi thường cho người bị cậu đánh một số tiền lớn rồi cho cậu chuyển trường.

Đôi chân dài miên man lê bước trên con đường rộng lớn . Lòng cậu có hơi buồn . Hôm nay cậu lại nhớ mẹ rồi. Mẹ cậu khi còn sống rất thích ôm cậu mà dạy bảo cậu . Mong cậu sẽ là người có hiếu , mong cậu bình an , mong cậu học tập tốt , trở thành người tốt để khiến mẹ tự hào . Nhưng bây giờ nhìn xem ... cậu cái gì cũng không làm được . Cậu lại làm mẹ thất vọng rồi .

Tay cậu xoa xoa chiếc dây chuyền là kỉ vật cuối cùng mà mẹ tặng cậu . Bên trên có khắc chữ " TTN"

Cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt hơi cay , rất muốn khóc .

Nhưng lại không khóc được, điều này lại làm cậu đau khổ hơn . Thì ra con người ta khi bất lực , khi buồn bã thì khóc ra lòng sẽ cảm thấy nhẹ hơn. Còn bây giờ Khi nước mắt lại không ra thì nuốt ngược lại vào lòng , lòng lại càng nặng trĩu và khó chịu hơn gấp trăm lần . Kể từ lúc khóc đến ngất xỉu bên cạnh giường mẹ , kể từ đó không ai thấy cậu khóc thêm lần nào nữa . Cậu cũng không cho phép mình khóc nữa . Nước mắt đối với cậu là thứ yếu đuối nhất trên đời này .

Bây giờ cậu chỉ có một mình . Cậu yếu đuối vậy thì ai sẽ bảo vệ cậu . Những đứa trẻ khác khi bị ăn hiếp thì đều chạy vào lòng mẹ mà mách lẻo . Còn cậu đến cả người để mách cũng không có . Yếu đuối cho ai xem chứ .

Mẹ còn sống chắc hẳn sẽ rất thất vọng về Tu Nguyên đúng không ạ ?

Cậu thầm nghĩ như vậy

Đến khi bước chân dừng thì trước mắt đã là khu chung cư cậu mới chuyển đến . Cậu rất ghét cảm giác một mình trong căn biệt thự rộng lớn nên cậu tìm đến khu chung cư để đủ để cậu sống qua ngày . Ở đây rất yên tĩnh , cậu còn cảm nhận được chút hạnh phúc từ những gia đình đang dạo bước trên con đường về khu chung cư . Cậu đã từng hạnh phúc như thế . Bây giờ cậu chỉ là kẻ sống không có mục tiêu , cũng không ai quan tâm đến sống chết của cậu .

Cậu tự cười chế giễu bản thân rồi sải bước lớn vào khu chung cư . Mới vừa bước phòng rồi đóng cửa lại cậu lại nhận được cuộc điện thoại . Cậu lấy điện thoại ra rũ mắt nhìn... là ba cậu gọi đến . Cậu bấm nhận cuộc gọi

" Có chuyện gì ?" Thiệu Tu Nguyên hơi khàn giọng hỏi

" Tu Nguyên chỗ ở hiện tại có tốt không con . Có đủ tiền dùng không. Nếu không ổn thì về nhà đi con , nhà vẫn thoải mái nhất mà không phải sao ."

Thiệu Tu Nguyên cười nửa miệng . Giọng như mang theo căm phẫn mà nói

" thoải mái thì ông đi mà ở đi . Tôi không có nhà . Từ lúc mẹ tôi mất tôi liền không có nhà .Căn biệt thự lạnh lẽo đó cũng xứng được gọi là nhà hả . Nói đúng một chút là chỗ mà để tôi ngủ mà thôi ."

Cuộc trò chuyện im lặng được 1 phút cậu lại nói tiếp

" Còn nữa , tôi bây giờ rất tốt . Ông cứ coi tôi vô hình như lúc trước đi . Tôi sống chết ra sao
.....
Ông đừng quản ."

" Tu Nguyên à .... ba ."

Chưa nói hết câu cậu đã nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Lúc cậu còn nhỏ cậu đã thiệt thòi khi không có mẹ . Cậu rất cần ba quan tâm mình nhiều chút . Nhưng ba cậu lại cứ chỉ kiếm tiền mà quên mất lúc ấy cậu được bao nhiêu tuổi chứ . Cậu có tiền nhiều thì làm được gì . Lúc cậu cần ông nhất ông cứ thờ ơ như thể cậu chỉ là được ông nhận nuôi vậy. Bây giờ gọi điện quan tâm cậu như thế là vì lòng thương xót muộn màng sao . Nghĩ xong cậu vứt điện thoại lên giường rồi tắm rửa .

Ngày mai cậu sẽ đến trường mới nhận lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com