Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ra vẻ đáng tin

Sau khi Thiệu Tu Nguyên ra khỏi lớp , Tần Hạo nhìn cô một cái , ánh mắt mang theo chút tức giận rồi bỏ đi không nói lời nào . Mộng Anh đứng ngây ngốc khó hiểu nhìn cậu .

Sao cảm thấy hình như cô lại chọc cậu giận rồi nhỉ ? Không có mà , mới hồi sáng vẫn còn mua bánh bao cho cô . Còn rất vui vẻ sao . Sao tính cách sáng nắng chiều mưa của con gái lại giống cậu vậy chứ . Cô vội vã theo sau . Chân cậu dài nên Mộng Anh phải chạy theo mới đuổi kịp cậu .

Lúc xuống cầu thang cô gọi cậu

" Tần Hạo , chậm chút ."

Cậu không dừng hẳn nhưng lại đi rất chậm để đợi cô . Sau khi đuổi kịp cậu cũng không nói tiếng nào , cứ nhìn về phía trước đi .

" Làm sao thế ? Tâm trạng không tốt à ?" Mộng Anh đi kế bên ngước mặt nhìn cậu .

" không có " cậu trả lời dứt khoác , nhưng lại không chút cảm xúc .

" Rõ ràng là có ."

Tần Hạo dừng lại , quay đầu sang nhìn cô

" Cậu với Cậu ta quen biết à ?"

Mộng Anh đang cúi đầu phiền muộn thấy cậu hỏi nên ngơ ngác nhìn cậu

" Ai cơ ?"

Tần Hạo vẫn im lặng không trả lời
Mộng Anh nhớ tới cô vừa mới nói chuyện với Thiệu Tu Nguyên nên chắc người Tần Hạo nói tới là cậu ta đi ?

" Cậu là nói Thiệu Tu Nguyên sao ?"

Ánh mắt Tần Hạo trầm xuống " ừ "

" Hôm qua tớ và Hạ Nguyệt đến ... đến quán net cậu hay tới . Cậu ta ngồi kế tớ , thấy tớ lần đầu đến nên nói là dạy tớ chơi game gì thịnh hành gần đây . Cậu ta còn nói tớ là người bạn cậu ta quen khi chuyển đến đây nên muốn tớ thêm Wechat cậu ta nữa ."

Mộng Anh kể một mạch cho Tần Hạo nghe . Cô nhìn cậu , câu không nói gì nhưng đáy mắt đều là giận dữ .

Tần Hạo khó chịu trong lòng . Cô như vậy mà lại add WeChat tên đó . Còn để hắn dạy cô chơi game . Trước tới giờ Tần Hạo đều chưa nhìn thấy cô chơi game , vì biết cô không thích nên cậu cũng không dạy cô . Vậy mà người đầu tiên dạy cô chơi game lại là người xa lạ chứ không phải cậu . Cậu nghiến răng , cau mày lại . Giọng nói nén lại bực tức

" Tớ có việc đi trước , cậu về trước đi ."

Nói xong liền rời đi . Mộng Anh cũng không biết tại sao cậu tức giận .

Qua dụ giận dỗi lần trước Tần Hạo biết mình không nên giận Mộng Anh vô cớ nữa . Cậu nghĩ có lẽ cô ấy còn không biết lí do cậu giận . Cậu ghen ! Bất kì ai có chủ ý với cô cậu đều không khống chế được tâm trạng mà bực bội .

Qua ngày hôm sau cậu vẫn bình thường lại với cô . Nhưng cậu vẫn luôn dán mắt về cô và Thiệu Tu Nguyên . Cứ mỗi lần hai người họ nói chuyện cậu đều sẽ xen ngang bảo có việc tìm Mộng Anh .

Cậu cảm thấy mình như này có hơi ấu trĩ . Nhưng biết làm sao được không giữ bóng bay yêu thích , thả tay một cái liền không còn nữa . Vậy nên cậu chấp nhận mình hẹp hòi ích kỉ cũng không muốn ai cướp cô khỏi tay cậu .

Hôm nay buổi trưa xuống căn teen ăn cơm . Cậu đi cùng Lục Nhất Trầm còn có cả Hứa Thịnh và Vương Quốc . Căn teen hôm nay rất đông nên thấy chỗ nào trống liền ngồi vào chỗ đó .

Cậu lấy phần ăn rồi cắm đầu ăn không quan tâm thêm gì nữa . Lục Nhất Trầm thấy hôm nay toàn là món tủ nên cũng nhắm mắt ăn đến vui vẻ . Nhưng cậu vốn là thiếu niên ưa nói làm sao chỉ có thể ăn không mà không nói phiếm chứ . Nuốt hết miếng gà viên trong miệng , cậu uống coca rồi hà một hơi nói

" Hứa Thịnh à , cậu nói xem làm sao để có được sự chú ý từ một cô gái vậy ? Cậu bình thường mang dáng vẻ ôn nhu tớ thấy mẫu hình tượng con gái thích chính là cậu a ."

Hứa Thịnh đúng là rất ôn nhu . Ôn nhu đến muốn mạng . Chính là kiểu cậu có hơi lạnh tôi sẽ lập tức cởi áo khoác ra đưa cho cậu . Cậu khát nước tôi sẽ để ý mà vặn nước đưa đến trước mặt và đặc biệt lúc tâm trạng cậu không tốt tôi liền nhìn ra và làm cậu vui vẻ . Bạn trai lý tưởng có yêu cầu gì Hứa Thịnh liền có .

Có không ít cô gái si mê chàng trai này . Nhưng hắn ôn nhu chứ không dễ động tâm . Đã từ chối biết bao cô gái . Đến cách từ chối cũng nhẹ nhàng đến đau lòng .

Nghe Lục Nhất Trầm hỏi đột ngột Hứa Thịnh buông đũa nhìn cậu . Mắt hơi cong lên cười một cái rồi đáp

" Tớ không biết , tớ theo bản năng mà lịch thiệp với con gái . Chưa từng làm cái gì để thu hút con gái . Cậu vẫn nên hỏi người khác thì hơn ."

Lục Nhất Trầm " ồ " xong lại nghiêng đầu nhìn Vương Quốc

" Còn cậu thì sao ? Đã từng chưa ."

Vương Quốc thấy cậu nhìn mình liền biết đang hỏi mình . Vương Quốc luôn giành thời gian để giải bài . Nếu có thời gian rảnh thì sẽ ... đi thư viện để tìm đề nâng cao mà giải . Cậu vốn không có thời gian để mà nghĩ đến chuyện yêu đương nên nhẹ giọng trả lời

" Cũng chưa từng. Nhưng tớ từng đọc qua một cuốn sách . Nó viết là cách thu hút một cô gái điều đầu tiên đó chính là tinh tế và ga lăng . Tiếp đến là phải tìm cơ hội để cô ấy thấy được tài lẻ của mình . "

Lục Nhất Trầm như được khai sáng . Búng tay một cái

" Cái này có vẻ đúng nha . Tớ ấy à dạo gần đây có để ý một người bên Tân Hoàng . Nhưng mà vẫn ngại bắt chuyện với người ta quá nên cầu lời khuyên a ."

Tần Hạo in lặng nãy giờ cũng lên tiếng

" Cậu ấy hả , ra dáng đáng tin chút là được."

Lục Nhất Trầm như con mèo xù lông mà phản bác

" Tớ chỗ nào không đáng tin chứ ? Là rất đàn ông , chỗ nào cũng đáng tin được không hả . Lại nói cậu lúc nào cũng như ông cụ non vậy mà không cần làm gì cũng không bao giờ thiếu người theo đuổi . Nể thật ."

Hứa Thịnh " Cậu không thấy thật hả ? Người ta trời sinh đã đẹp trai còn có điều kiện , chơi thể thao còn không ai sánh bằng đây không phải là có tất cả rồi sao ?" . Hứa Thịnh cười cười liếc mắt nhìn Tần Hạo nói

Lục Nhất Trầm chỉ biết gật đầu . Đúng là như vậy thật . Tần Hạo đẹp trai ai cũng phải công nhận . Tuy là công tử nhưng lại có thân hình rắn chắc , khỏe khoắn chứ không yếu ớt như mọi người nghĩ . Tuy cậu có hơi cứng đầu nhưng điều mọi người phải công nhận cậu ta rất thông minh , chơi thể thao hay game gì đó khỏi phải bàn . Chỉ tuỳ tiện chơi thôi cũng đã vượt mặt biết bao nhiêu người rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com